Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, Au đã quay trở lại rồi đâyyyyy~~ chà nói sao nhỉ, sau kì thi Au có hơi suy sụp vì không đậu NV1 nên Au mất hơi nhiều thời gian để bình tĩnh lại và tiếp tục viết bộ Phong Tình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa~

------------------------------------
"Điều thứ 198: Không được phạm giới với đồng môn! ..."

Trong vọng lâu của Liên Hoa hồ vang vọng tiếng đọc rõ ràng rành mạch của một nam hài tử. Vương Lãng Phong đứng thẳng lưng quy củ chắp tay sau lưng, khuôn mặt sáng sủa tươi sáng ngẩng cao, đối diện nó là một nữ nhân kiều diễm cũng chính là sư phụ của nó, Nguyệt Lạc phong chủ Hiểu Tư Nhiên ngồi trên bục bằng bạch ngọc giữa lâu, trên đùi đặt cây đàn tranh, hôm nay nàng mặc bộ y phục màu tím, từng lớp áo đan xen đậm nhạt yểu điệu thướt tha, mái tóc đen dài tự do bung xõa, mi mắt cong vút nhắm lại in bóng hình cánh quạt lên làn da trắng, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn thi thoảng gảy một dây, chầm chậm nhưng cũng rất chú ý đến nó.

Hôm nay nàng có hứng tự mình kiểm tra nó, mới sang ngày thứ hai đã thuộc được 200 điều trong Kim Tinh luật cũng khiến nàng có chút ngạc nhiên đi. Vương Lãng Phong nghiêm nghiêm túc túc hoàn thành đọc xong 200 điều Kim Tinh luật rồi mới nở nụ cười nhìn nàng.

"Rất tốt! " nàng hé mắt ra nhìn nó, môi mỏng màu anh đào khẽ cong lên nhẹ nhàng khen nó, chỉ cần như vậy thôi đã khiến nụ của nó càng thêm rạng rỡ, chậc, đứa nhỏ này thật dễ hài lòng, ngón tay nàng lại đưa lên gảy một dây đàn khác giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Khải Nhi, lại đây giúp ta chải tóc! "

"Dạ, sư tôn! " nó vui vẻ chạy đến phía sau lưng nàng cẩn thận chải tóc cho nàng, Vương Lãng Phong lần nào chải tóc cho nàng cũng sẽ tết một đoạn tóc , còn biến tấu như thế nào thì lần nào cũng khiến nàng thích thú, nó tỉ mỉ tết tóc cho nàng, bên tai vang lên tiếng đàn tinh tang, buột miệng hát "Có một con cáo nhỏ...ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trắng...ô thì ra đâu phải nó đang ngắm trăng..."

"...Mà là đang đợi cô nương chăn cừu trở về! " chợt chất giọng trong trẻo của nàng cất lên hát nối tiếp vào bài hát của đồ đệ khiến nó giật mình suýt nữa đánh rơi lược, bài hát này nó vốn là nghe được từ đám trẻ con ngoài chợ, không ngờ nàng cũng biết.

" Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát...ngồi trên cồn cát sưởi nắng...ô thì ra nó đâu phải nó đang sưởi nắng..." nó tiếp tục hát thì tiếng đàn tranh của nàng lại tiếp tục vang lên.

"...Mà là đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua!" nàng nối tiếp bài hát của nó, kẻ đàn người hát phối hợp cực điểm, đám Ngư Tinh từ dưới hồ ngoi lên chăm chú lắng nghe trong đó có cả Tiểu An, lâu rồi nó mới nghe thấy nàng hát mà lại hát không chút ưu phiền như thế này.

"Hay! " chợt tiếng vỗ tay vang lên khiến nàng dừng lại, khuôn mặt thanh tú ngẩng lên nhìn, là Chưởng môn Mạc Vãn Huyền phía sau là đại đệ tử Mộc Hằng.

"Tham kiến Phong chủ! " Mộc Hằng chắp tay cúi đầu.

"Tỷ tỷ! " Hiểu Tư Nhiên do đang đặt cây đàn tranh trên đùi, lại còn đang để nó tết tóc ở phía sau nên không tiện đứng lên thi lễ với y, Mạc Vãn Huyền cũng đưa tay ra ý nói nàng không cần đa lễ bản thân tiến đến ngồi xuống cạnh nàng hỏi han, nó cũng nhanh chóng cố định búi tóc vừa mới tết lại của nàng bằng một chiếc trâm cài rồi chắp tay cúi đầu đứng lùi qua một bên.

"Vương Khải~ " Mộc Hằng không biết từ lúc nào đã lỉnh đến đứng đến bên cạnh nó,y cao hơn nửa cái đầu đưa tay huých nhẹ vào cánh tay nó, khuôn mặt hóng hớt dò hỏi.

"Mộc huynh! " nó cười khì khì gật đầu chào y, đúng là thật sự thích vị sư huynh này mà.

"Ở đây nói chuyện không tiện, hay ra ngoài đi! " Mộc Hằng khẽ liếc sư phụ mình cùng Nguyệt Lạc phong chủ đang vui vẻ trò chuyện nghiêng người thì thầm với nó.

"A...nhưng ta còn phải luyện công nữa! " nó cũng quay sang thì thầm với y, gọi là thì thầm cũng chỉ là cho có lệ với lại giữ ý mà thôi, chứ với tu vi cao như hai vị sư phụ đây thì sao không thể không nghe lọt chữ nào chứ.

"Khải Nhi, không sao, hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng được, đến tối về ta sẽ giúp con luyện tập! " Hiểu Tư Nhiên lên tiếng giọng nói pha ý cười, nếu có Mộc Hằng chông chừng nó thì nàng cũng yên tâm đi, đứa trẻ này lần đầu tiên mới được sống thoải mái như vậy, cứ để nó tận hưởng một chút. Mộc Hằng nghe nàng nói vậy liền nhìn qua sư phụ mình, khi thấy người cũng gật đầu đồng đồng ý thì cả hai liền chắp tay cúi đầu đồng thanh.

"Đa tạ sư tôn! "

Hiểu Tư Nhiên bật cười nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chạy đi, nụ cười đó rất nhanh đã lấy được sự chú ý của Mạc Vãn Huyền.

"Ái chà...ta đã nói mà! " Mạc Vãn Huyền cất giọng ráo hoảnh khiến nàng giật mình đánh nhẹ vào vai y một cái rồi cúi mặt có chút xấu hổ, ý tứ đó sao nàng lại không hiểu, đại loại như là 'Ta đã nói là thu nhận đệ tử sẽ khiến muội cảm thấy tốt hơn mà'.

Lại nói đến hai đứa nhỏ kia, vừa mới chạy ra khỏi Nguyệt Lạc phong thì làm gì? Tất nhiên là qua Hắc Vĩnh phong rủ rê Khắc Liên đi chơi rồi. Thế là ba đại đệ tử hai nam một nữ dắt nhau xuống núi vào trấn xả hơi một chuyến.

"Liên tỷ tỷ mấy ngày nay thế nào rồi? " Vương Lãng Phong một câu Liên tỷ hai câu Liên tỷ chăm chăm hỏi thăm nàng ta nên Mộc Hằng cũng gọi là có chút tủi thân đi rõ ràng là y rủ nó đi chơi trước mà, cũng tại vị tần suất y ghé qua Nguyện Trường phủ còn đều hơn cả lá rụng nữa, không tránh khỏi việc nó nhìn nhiều thành quen.

"À, vẫn khỏe, ngươi thì sao? " Khắc Liên nhún vai cầm xiên hồ lô lên ăn một viên.

"Sư tôn rất tốt ta cực thích người! " Vương Lãng Phong cười tít mắt tỏa ra cái hào quang màu hồng phấn đến chói mắt, cảm tưởng nếu như nó có một cái đuôi lúc này thì sẽ vẫy rất nhiệt tình, Khắc Liên âm thầm đổ mồ hôi hột.

"Không trách được đệ ấy rồi, Nguyệt Lạc phong chủ nổi tiếng hiền dịu chu đáo ai ai cũng muốn làm đệ tử của người, nhưng đừng nói với sư phụ ta nói vậy nhé! " Mộc Hằng gãi đầu cười trừ, Khắc Liên đảo mắt một vòng, ngẫm lại thì lời y nói cũng không phải là sai, danh tiếng của Nguyệt Lạc phong chủ, đến cả người không màng thế sự như nàng cũng nghe tới tai, đoạn ánh mắt của nàng liếc qua Vương Lãng Phong, đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã chịu không ít khổ cực, để nó cho Nguyệt Lạc phong chủ chăm sóc là hợp nhất rồi, bằng chứng là mới hai ngày thôi mà nó đã có chút da thịt rồi, không còn giống như bộ xương khô nữa.

Ba đồ đệ Kim Tinh Vân dắt tay nhau lượn hết một vòng khu chợ, căn bản là hai vị huynh tỷ đây muốn nuôi béo nó, cái gì cũng mua cho nó ăn mà nó thì cùng nhiệt tình ăn hết. Lúc này trên căn phòng nhỏ trong tửu lầu, một bóng hình nam nhân to lớn ngồi bên cửa sổ nhìn xuống.

"Đại vương xem, thuộc hạ không lừa ngài chứ? "

"Tiểu tử đó, đúng là có ngọc bội của Nguyệt Lạc phong...xem ra phải nhìn kĩ hơn một phen rồi, đi thu xếp đi"

"Thuộc hạ tuân mệnh"

Khắc Liên bất chợt quay phắt lại nhìn ngó xung quanh.

"Liên tỷ, có chuyện gì sao? " Vương Lãng Phong trên tay ôm túi to túi nhỏ tất cả đều là đồ ăn quay lại nhìn nàng.

"Ta nghĩ là ta vừa cảm thấy thứ gì đó..." vài sợi tóc đỏ xõa xuống bên đôi mắt màu xanh lá cây hẹp dài sắc bén.

"Đệ tử Hắc Vĩnh phong luôn quá nhạy bén, đôi khi Lương Minh cũng nhìn nhầm đấy " Mộc Hằng nhún vai tiếp tục đi về phía trước.

"Ai yo, hai vị huynh đệ xuống núi chơi sao? " một giọng nữ yểu điệu vang lên bên đường.

"Phương tỷ tỷ!" Mộc Hằng chắp tay cúi đầu, nó thấy vậy cũng cúi nhẹ đầu.

"Lâu lắm mới thấy đệ xuất hiện ở đây đấy, sao nào tưởng đệ quên tửu lâu của tỷ rồi chứ" nữ nhân dung mạo sắc sảo mang chút ranh mãnh tên Tú Phương bước từ trong tửu lâu ra đon đả chào hỏi Mộc Hằng, xiêm y gợi cảm, suối tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ, nhưng Vương Lãng Phong nhìn sao cũng thấy nàng ta không đẹp bằng sư phụ mình nha.

"Haha, mấy ngày qua đang trong kỳ tuyển chọn đệ tử mà, Phương tỷ đừng trách đệ không xuống chơi chứ! " Mộc Hằng lễ phép bật cười tiếp chuyện với nàng ta.

"Tiểu tử...lần này còn dẫn bằng hữu xuống đây sao? " qua lại một hồi, đôi mắt của Tú Phương đã nhanh chóng liếc đến hai người phía sau lưng y.

"A phải, đây đều là huynh muội tốt của ta, Vương Khải, Khắc Liên! " Mộc Hằng kéo nó ra đứng phía trước mình "Phương tỷ tỷ, tỷ thấy nghĩa đệ của ta thế nào? "

"Tướng mạo sáng sủa...không tồi, rất có tiền đồ, có điều hơi gầy thì phải! " Tú Phương hơi cuia xuống chăm chú quan sát Vương Lãng Phong khiến nó ít nhiều cũng cảm thấy gượng gạo.

"Ai chà, tỷ tỷ nói trúng ý ta rồi đó, hôm nay sở dĩ dắt đệ ấy đến đây là muốm tỷ bồi bổ đó! " Mộc Hằng lập tức gật đầu.

"Được thôi, bằng hữu của nghĩa đệ cũng là bằng hữu của ta, tới, hôm nay Tú Phương ta đích thân tiếp đón khách quý! " Tú Phương mỉm cười uyển chuyển xoay người dẫn ba người vào trong, Mộc Hằng hào hứng kéo nó, còn nó thì tiện tay kéo cả Khắc Liên vào trong. Vào bên trong, nó không ngừng quan sát xung quanh, tửu lâu có ba tầng vây vòng quanh đại sản nơi có các ca cơ đang biểu diễn,  phong thái rất xinh đẹp làm nó nhớ đến sư tôn a. Tú Phương dẫn ba người lên tầng hai, chọn một bàn đẹp nhất, thuần thục gọi món, không lâu sau đã được mang lên bày kín một bàn.

"Oa..." Vương Lãng Phong mở to mắt nhìn hết một lượt thức ăn trên bàn tất cả đèu là sơn hào hải vị không kém gì đồ ăn ở Kim Tinh Vân, đôi mắt màu hạt dẻ to tròn lấp la lấp lánh chớp chớp mấy cái nước miếng đã chực rớt ra rồi.

"Tiểu đệ đệ thấy thế nào, cao lương mỹ vị ở Tú Linh lâu là bậc nhất trấn này đó ~ " Tú Phương nhìn biểu hiện của nó không nhịn được mà bật cười, Mộc Hằng lần này đem đến một tiểu tử khả ái như vậy nàng ta thật không thể rời mắt mà.

"Ưm, tửu lâu của tỷ tỷ đúng là bậc nhất! " Vương Lãng Phong gật gật đầu.

"Ai nha, thật dẻo miệng " Tú Phương đưa tay bẹo cái má nhỏ của nó mấy cái.

"Được rồi được rồi, ăn nhanh nào!" Mộc Hằng vỗ tay một cái, sau một lần quơ đũa đã gắp đầy thức ăn vào bát nó.

"Nhiều như vậy sao nó ăn được chứ " Khắc Liên thở dài gắp bớt đồ ăn sang bát của mình.

"Liên muội đây không phải là muốn giành ăn với đệ ấy đấy chứ? " nhanh chóng một cuọc tranh cãi nhỏ nổ ra giưac hai tính cách trái ngược của Khắc Liên và Mộc Hằng, ấy thế mà bạn nhỏ Vương Lãng Phong của chúng ta vẫn chăm chăm chú chú ăn cực kì ngoan ngoãn khiến Tú Phương không khỏi cảm thán 'cái thứ ngây thơ gì thế này', thế là cho đến khi nó ăn được một nửa số đồ ăn rồi hai con người kia mới tạm ngưng cho được.

"Liên tỷ, Mộc huynh hai người ăn chút đi " Vương Lãng Phong chớp chớp đôi mắt màu nâu tro to tròn nhìn hai vị huynh tỷ không khỏi khiến hai người mềm lòng, lại còn nở nụ cười tươi rói nữa chứ, đồng loạt trên mặt hai người lộ ra cái vẻ muốn yêu thương chăm sóc nó cực kì.

Cả bốn người ngồi tán gẫu được một lúc, tiếng nhạc giữa sảnh lại vang lên, một nữ nhân tay quấn hai dải lụa nhẹ nhàng từ trên đáp xuống yểu điệu mỉm cười liếc mắt đưa tình khiến tất cả nam nhân trong tửu lâu không khỏi một phen náo loạn vì nàng. Đến cả Mộc Hằng cũng phải để ý vài phần. Diệp Nhan cô nương chính là tên của nàng ta, vũ nữ được yêu thích nhất trong các tửu lâu, không chỉ bằng dung nhan của mình mà còn ở kĩ năng ca múa cực kì điêu luyện thu hút rất nhiều khách nhân đến Tú Linh lâu.

Diệp Nhan hơi nhún người xuống chào rồi lấy đà bật nhảy lên dải lụa tím đã chuẩn bị sẵn đu một vòng quanh đại sảnh rồi dần dần được nâng lên, động tác thanh thoát mỹ miều, như một cánh bướm vậy.

"Đẹp quá, tỷ tỷ kia cũng là tiên nữ sao? " Vương Lãng Phong bỏ chén cơm xong chăm chú nhìn nữ nhân kia, mỗi lần y lướt qua sẽ có một mùi hương ngòn ngọt phảng phất khiến người ta không thể rời mắt.

"Tiên nữ? Haha tiểu tử này thật biết nói đùa! " Tú Phương nghe thấy vậy liền bật cười "Diệp Nhan cô nương không phải tiên nữ, nhưng kĩ năng ca múa của cô ấy đúng là không ai sánh được"

"Lâu rồi không đến đây không ngờ tài nghệ vẫn không hề giảm sút chút nào " Mộc Hằng lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm. Nó gật gù, Hiểu Tư Nhiên chưa từng múa cho nó xem, nhưng chỉ riêng việc nàng ngồi đọc sách cũng có phong thái của tiên nữ rồi, nó chống tay lên mặt bàn nhìn Diệp Nhan vừa lướt qua một lần nữa, một mùi hương kì lạ một lần nữa phảng phất, tà áo tím lay động, gương mặt thanh tú của Hiểu Tư Nhiên hiện lên trước mắt nó.

"Sư tôn?? " nó giật mình dụi mắt mấy cái, vẫn là hình ảnh của sư phụ nó, thì ra đây là khi nàng nhảy múa sao, thật đúng là mê hoặc lòng người...mí mắt nó nặng dần thần trí mơ mơ hồ hồ, hình như nó còn nhìn thấy sau lưng nàng mọc thêm một đôi cánh bướm màu tím thì phải, thật đẹp... Nàng từ từ tiến đến gần, nó bối rối nhìn xung quanh, Khắc Liên, Mộc Hằng, Tú Phương, cũng như tất cả những khách nhân đó đều nằm gục xuống bàn cả rồi.

"Vương Lãng Phong " tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ qua má nó xoay mặt nó lại nhìn nàng.

"Sư tôn..." nó mơ hồ nhìn nàng, không...có gì đó không đúng...sư tôn của nó sẽ không gọi nó là Vương Lãng Ph..ong... Toàn bộ nhận thức đều rời bỏ nó, thứ mùi hương mê hoặc dẫn dắt nó vào một giấc ngủ một cách từ từ....

End Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro