Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh hai, ở một con suối nhỏ ở chân núi, một nam hài tử dang thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát, lâu lắm rồi nó mới được tắm thoải mái đến vậy, ở gia trang, cứ khi nào tắm sạch sẽ thì chắc chắc Trịnh Hoàng sẽ nghĩ cách để bôi bẩn nó, nhưng sự thoải mái cũng không kéo dài quá lâu, nó phải gánh nước lên cho Trịnh Hoàng nữa, nghĩ rồi nó leo lên bờ, 'y phục' phơi lên cũng đã gần khô, nó tự soi mình dưới dòng nước, bình thường mặt nó lúc nào cũng dơ bẩn đầu tóc rối loạn xoạn dính bết, thì bây giờ nó hầu như đã không nhận ra bản thân mình dưới sự phản chiếu đó nữa. Khuôn mặt thiếu niên trẻ trung sáng sủa hơi gầy, đôi mắt màu nâu tro vừa to vừa sáng, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, nhìn kĩ thì chính là một mầm non tiểu soái ca nha. Đợi tóc khô, nó búi tóc lên rồi nhặt bừa một cái que gỗ xiên qua để cố định rồi múc đầy hai xô nước xỏ vào quai gánh rồi quay trở lại đỉnh núi. Nếu không phải y phục quá rách rưới thì người dân nơi đây đã lầm tưởng nó là một đệ tử của Kim Tinh Vân.

Về đến nơi, Trịnh Hoàng đã không còn nhã hứng hành hạ nó nữa nên đã ngủ từ lâu, nó thở phào một hơi, nhón chân nhẹ nhàng đi xuống bếp, nãy giờ phải đi 'gánh nước' nên nó chưa được cái gì vào bụng cả. Đã qua giờ ăn từ lâu rồi nên nhà bếp có lẽ không còn thứ gì cả, nhưng lúc nó đến nơi thì cửa lại không khóa, chỉ khép hờ trái lại còn có một số âm thanh kì lạ từ trong đó phát ra, nó tò mò đẩy cửa tiến vào.

"Ai! " người trong phòng bị phát giác giật mình quay lại, nó đơ người nhìn cảnh đang xảy ra trước mắt, một đệ tử của Kim Tinh Vân nom cũng chỉ hơn nó khoảng 6 tuổi, mò xuống bếp ăn vụng buổi tối, lúc quay lại hai bên má còn phồng lên do chưa nhai hết thức ăn, dáng vẻ thật khiến người ta buồn cười. Sau khi nhìn kĩ lại bộ dạng của nó người kia mới thở phào " thì ra là thí sinh dự thi, ngươi dọa chết ta rồi, làm ta cứ tưởng là sư phụ! Thế, ngươi xuống đây làm gì? "

"Ta...hơi đói! " nó cười trừ gãi đầu.

"Ôi tưởng gì, nào nào, đến đây người huynh đệ! Chúng ta cùng chung chí hướng rồi! " thấy bộ mặt sáng sủa không hề có ý xấu của nó, người kia lập tức kéo nó vào trong sau đó đóng cửa lại, chưa vào thì thôi, vào rồi mới thấy dưới ngọn đèn dầu là cả một mâm đầy ắp đồ ăn, sơn hào hải vị đủ cả.

"Tất cả chỗ này...là của ngươi cả sao? " nó tròn mắt, đây là lần đầu tiên trong đời nó được đứng gần nhiều đồ ăn ngon đến vậy.

"Cũng có thể coi là vậy, thực ra chỗ này là bữa tối của thí sinh các ngươi đó, nhà bếp hiếu khách làm nhiều đồ ăn đến vậy mà bọn họ chỉ ăn có một chút, thật là lãng phí mà! Chả bù cho ta ăn phần cơm của mình còn thấy không đủ! " y ngồi bệt xuống đất cầm một cái đùi gà lên cắn, thi sinh năm nay đa số đều là con nhà thế gia, tính cách ương ngạnh kiêu ngạo là nhiều, đối với đồ ăn không được chuẩn bị riêng cho mình thì họ sẽ không ăn, tỉ như Trịnh Hoàng, bữa tối nay cũng là phải do nó chạy đi kêu nhà bếp chuẩn bị cho hắn.

"Ăn thế này, sẽ không bị sao chứ? " nó nuốt nước miếng hỏi dò, ở gia trang ăn vụng đồ của gia chủ đã bị đánh tơi tả rồi.

"Ngươi sợ cái gì chứ! Đều là món bọn họ không đụng tới cả, ngươi nhìn xem..." y trỏ cái đùi gà trên tay ra phía sau, theo hướng đó nhìn ra rất nhiều những chiếc mâm tương tự được đậy lại cẩn thận xếp kín cả môt chiếc bàn dài thật dài, khiến nó âm thầm tặc lưỡi, người nọ thấy vậy vội vàng kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi dúi một cái bánh bao vào tay nó, nói "nghĩ ngợi gì chứ, không phải là ngươi đang đói sao, ăn đi ăn đi, số đồ ăn đó sáng mai sẽ được đem xuống chân núi phân phát cho người nghèo cả đó!"

"Ra vậy! " nó gật gù không để ý gì nữa, bắt đầu ăn, không hổ là đồ ăn của tiên môn, cắn một miếng rồi liền muốn ăn nữa.

"Ngon đúng không! " y cười tít mắt lộ ra cả hàm răng dính cả rau lẫn thịt, nó gật đầu liên tục cầm cánh gà nướng lên ăn ngon lành thi thoảng lại uống một ngụm canh cho trôi, chợt, y lên tiếng "trong bữa ăn ta thấy một đứa trẻ cũng cao bằng ngươi, dáng vẻ bần hàn, chạy đi chạy lại cho một tên thiếu gia không được ăn gì cả, giá mà ta có thể đem chút thức ăn cho nó! Ngươi có biết đứa trẻ đó là ai không?"

Nó chợt khựng lại một chút rồi lắc đầu, dáng vẻ lúc đó và bây giờ của nó quá khác nhau, khác đến mức người ngoài không thể nhận ra...

"Vậy à!...ây da! Xem ta kìa! Còn chưa giới thiệu nữa! " đệ tử kia vỗ đốp một cái vào trán cười khì khì "ta là Võ Hoài - tự Mộc Hằng (Yone-anh trai của Yasuo :P) , đại đệ tử của Chưởng môn Mạc Vãn Huyền! Ngươi có thể gọi ta là Mộc Hằng! "

"Nhưng không phải tên ngươi là Võ Hoài sao? " nó tò mò.

"Ngươi đúng là không biết gì cả! Võ Hoài là tên phụ mẫu đặt cho ta, còn tên tự là sư phụ đặt khi ta được Người thu nhận, khi ở môn phái ta sẽ sử dụng tên mà sư phụ đặt! " Mộc Hằng vỗ ngực tự hào bởi cái tên mà chưởng môn đặt cho y, nó ồ lên một tiếng gật đầu, Mộc Hằng lập tức thấy thích vị đệ đệ này liền sần tới hỏi "còn ngươi, tên là gì? "

"Ta...không có tên! " nó cúi đầu gương mặt thoáng nét buồn rầu, biết mình lỡ lời, Mộc Hằng liền khoác vai nó an ủi, ai ngờ một đứa trẻ khả ái thế này lại là trẻ mồ côi chứ.

"Xin lỗi, ta không nên hỏi câu đó! " thấy sắc mặt nó cũng không khá hơn là bao, y nói tiếp " vui lên đi nào, nếu như bảy ngày sau ngươi vượt qua kì thi, được các Phong chủ thu nhận, thì ngươi sẽ có một cái tên thôi!"

"Thật sao? " mắt nó sáng lên.

"Mộc Hằng ta xưa nay chưa từng nói dối không thẹn với lương tâm!" y dơ tay lên trời làm chứng.

"Vậy ta sẽ nhất định cố gắng!" nó nắm chặt hai tay một cách quyết tâm.

"Được! Quân tử nhất ngôn! Sau khi được sư phụ ban tên, ngươi nhất định phải đến kết nghĩa huynh đệ với ta đó! " Mộc Hằng vò đầu nó cười lớn.

"Quân tử nhất ngôn! " nó cũng bật cười, đối với Mộc Hằng nó cảm thấy cực kì thân thiết vừa gặp đã ưng, y là người bạn đầu tiên của nó, không, phải là người anh em mới đúng, nó nhất định sẽ không làm y thất vọng.

Sáng hôm sau, giờ Mão, tất cả thí sinh đều nhận được lệnh triệu tập để vào huyễn cảnh. Tối hôm qua trước khi về, Mộc Hằng đã cho nó một bộ đồ cũ của y, rất vừa vặn với nó để thay đi bộ đồ rách đó, y nói, ngày mai xuất hiện trước mặt các Phong chủ tốt nhất nên phải chỉnh tề một chút mới là tôn trọng bề trên. Trịnh Hoàng thấy nó ăn vận gọn gàng sáng sủa sạch sẽ liền dấy lên dã tâm muốn hành hạ nhưng bây giờ đứng trước nhiều người như vậy, hắn không thể cứ như vậy mà chà đạp nó, đành đợi đến lúc vào huyễn cảnh rồi, hắn sẽ cho nó thấy cảnh, sống không bằng chết, dù sao cũng sắp nạp mạng cho đám yêu ma trong đó thôi.

"Tất cả các thí sinh chú ý! Khi mọi người tiến vào huyễn cảnh sẽ bị phân tán tại nhiều vị trí khác nhau và việc còn lại...mọi người biết phải làm gì rồi chứ! " Mạc Vãn Huyền (Irelia), đứng trên bục nói lớn, đám thí sinh đồng loạt nuốt khan, bản thân nó cũng thập phần lo lắng, tay không tiến vào huyễn cảnh, liệu nó có thể trở ra không đây.

Bốn vị Phong chủ tiến đến đứng xung quanh Chưởng môn, năm người đồng loạt sử dụng ấn chú, linh lực thuần khiết lan tỏa trong không khí, từ vị trí mỗi người đứng, linh lực dần hình thành một sợi dây liên kết nối lại với nhau thành hình bôi sao năm cánh, rồi sau đó phân tán xuống mặt đất lan đến khu rừng phía sau núi, nơi đó chính là địa điểm được chọn để phù phép trở thành huyễn cảnh, sau khi công đoạn đặt phù chú đã hoàn thành. Một làn gió nhẹ mang theo mùi thơm ngòn ngọt lướt tới len lỏi vào cánh mũi của từng người, một số ngáp ngắn ngáp dài, một số bắt đầu vươn vai dụi mắt, rồi tẩ cả thí sinh lần lượt ngã xuống thiếp đi, nó cũng vậy, tầm mắt nó mờ đi, nhưng trước khi mi mắt nhắm lại trên võng mạc của nó vẫn lưu lại bóng hồng y. Một cột sáng xuất hiện bao lấy tất cả các thi sinh rồi biến mất sau đó là liên tiếp các cột sáng nhỏ hơn phân tán rải rác trong khu rừng.

"Xong cả rồi, việc bây giờ là đợi chúng tỉnh dậy rồi tự mình sống sót thôi! " Mạc Vãn Huyền (Irelia) phủi tay kêu Mộc Hằng (Yone) chuẩn bị chút điểm tâm cho các Phong chủ ăn lót dạ, chợt đôi mắt màu tím đậm liếc về phía Hiểu Tư Nhiên đang trầm tư suy nghĩ "Linh Nhi! Muội sao vậy? "

"A! Không có gì đâu! " nàng quay đầu lại mỉm cười, vừa nãy nàng đã tranh thủ lướt qua đám thí sinh nhưng lại không hề thấy cậu bé tối hôm qua đâu cả, không phải là chạy mất rồi đấy chứ, nàng khẽ thở dài, thật đáng tiếc. Mạc Vãn Huyền thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, cùng hai người kia vào trong điện.

"Nó vào trong huyễn cảnh rồi, muội lo cái gì chứ!" như hiểu được tâm tư của nàng, Kim Hải Viễn (Talon) bước lên nói, Hiểu Tư Nhiên (Janna) 'ồ' một tiếng không rõ ý tứ gì nhưng hắn có thể nhìn thấy nét cười thoáng qua. Thằng nhóc đó, đúng là khi nó tắm rửa sạch sẽ thay đổi y phục rồi thì không dễ để nhìn ra, nhưng hiển nhiên không thể qua mặt người của Hắc Vĩnh Phong dễ dàng như vậy được.

"Muội còn định đứng đó đến bao giờ? Không muốn xem thằng nhóc đó ra sao sao? " Kim Hải Viễn đi được một đoạn quay đầu lại hỏi nàng.

"Đến đây! " nàng gật đầu vội vàng chạy đến bên cạnh hắn tiến vào phủ của Minh Dương Phong (nơi ở của chưởng môn). Ở sân trước phủ đặt một chiếc bàn tròn, giữa bàn là một quả cầu bằng thủy tinh lớn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đây sẽ là nơi mà các phong chủ dùng để quan sát thí sinh và trực tiếp đánh giá họ.

"A Linh! Muội làm gì mà lâu vậy, nhanh lên chúng sắp tỉnh lại rồi!" Lý Phi Liên (Fiora) vừa nhìn thấy nàng lập tức vẫy tay lia lịa, nàng cười khổ tiến lại gần, thấy vậy Trác Sử Long (Yi) liền kéo ghế cho nàng, chỉ một hành động như vậy cũng khiến hai gò má Hiểu Tư Nhiên nóng lên, nàng lí nhí cảm ơn rồi ngồi xuống, đôi mắt màu lục ngọc hướng về phía quả cầu thủy tinh.

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro