Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lạc Phong chủ vừa xuất hiện đã khiến thí sinh toàn bộ đều câm nín chỉ sợ ồn ào một chút sẽ làm nàng phật ý rời đi. Hiểu Tư Nhiên bị bốn ngàn đôi mắt nhìn chăm chú đến ngứa ngáy, mày liễu bất giác chau lại, có chút hối hận khi đã quyết đinh tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử này, mi mắt cụp xuống thôi không để ý đến đám thí sinh nữa. 

"Vậy, tất cả thí sinh ở đây, muốn trở thành đồ đệ của vị Phong chủ nào nào? " Mạc Vãn Huyền (Irelia) nổi hứng trêu đùa tiểu muội muội của mình, lời vừa dứt phân nửa đám thí sinh đều la lớn.

"Nguyệt Lạc Phong!!! " Hiểu Tư Nhiên (Janna) giật bắn mình hết nhìn chưởng môn rồi lại nhìn đám thí sinh, trong biển người áo lụa trắng nam thanh nữ tú, một nam hài tử mặc áo nâu, dáng vẻ nghèo nàn đang nhìn nàng không chớp mắt bất giác khiến nàng chột dạ, rất giống cái cách mà ngày xưa nàng nhìn sư phụ. Sau khi đám thí sinh được các đại đệ tử của các Phong chủ sắp xếp chỗ nghỉ để bắt đầu bài thi vào ngày mai, cả năm người lâu lắm mới tụ tập ở vườn thuợng uyển của chưởng môn uống rượu.

"Ôi chao! Năm nay A Linh chiếm hết sủng ái của đám thí sinh mất rồi! " Lý Phi Liên (Fiora) uống cạn chén rượu trong tay bắt đầu chọc ghẹo nàng "Thần, huynh nói xem, có phải năm nay huynh sẽ không thu được một mống đệ tử nào không?"

"Sư tỷ! " nhắc đến một chữ Thần đối với Hiểu Tư Nhiên cứ bị con gì cắn phải vậy, cả người đều râm ran.

"Lý Thiên nói đúng đấy! Linh Nhi năm nay trổ tài thu phục hết đám thí sinh rồi! " Trác Thần (Yi), Định Sơn phong chủ, kiếm kĩ nhanh gọn lướt đi trên chiến trường nhanh đến mức không thể nhìn thấy, mái tóc dài ngang lưng búi một nửa phía trên, gương mặt góc cạnh nhưng cũng có nét ôn hòa, giữa trán là ấn kí hình ngọn lửa nhỏ màu đỏ thắm.

"Sư huynh cũng theo phe bọn họ cả sao!" Hiểu Tư Nhiên cúi đầu hai má hồng lên, ngón tay trắng trẻo vân vê miệng chén rượu thơm nồng.

"Cũng tốt chứ sao, để ngươi nhận thêm đệ tử ta cũng đỡ phiền! " hôm nay đến cả tên phong chủ nổi danh lầm lì ít nói cũng phải mở miệng góp vui mặc dù nửa phần là châm chọc, Kim Dạ - tự Hải Viễn (Talon Huyền Kiếm), Hắc Vĩnh Phong chủ, kĩ thuật của hắn đa phần là ám kĩ, thâm hiểm và độc đoán, cũng vì vậy mà đám đồ đệ của hắn đủ tuổi xuất môn hầu như đều ở lại làm sát thủ tuần tra cho môn phái còn các Phong chủ đời đời đều trở thành sát thủ thân tín bên cạnh Chưởng môn.

"Kim Dạ! Ngươi đâu có nhiều đệ tử đến mức năm nay phải đẩy qua cho Linh Nhi chứ! " Mạc Vãn Huyên nhìn hắn cười trào phúng, tất cả mọi người đều nín cười, ai cũng biết Hắc Vĩnh Phong luôn có số đệ tử thấp nhất, mặc dù cũng lên đến con số một vạn nhưng năm nào tuyển chọn đệ tử số thí sinh muốn vào Hắc Vĩnh Phong rất ít, vì số lượng người có thể chịu được sự dạy dỗ khắc nghiệt của Kim Hải Viễn không hề nhiều.

"Chưởng môn nói đúng đó! Ta tốt nhất vẫn là nên nhường hết cho Dạ huynh!" Hiểu Tư Nhiên bật cười cầm ly rượu lên ý kính hắn một ly, Kim Hải Viễn nhíu mày im lặng quay đầu đi tự uống nốt chén rượu.
Lâu lắm mới có dịp phô diễn tửu lượng, Chưởng môn cao quý cũng không nể tiết tháo mà uống tới bến với Lý Phi Liên và Trác Sử Long. Đến khi mấy đại đệ tử đến đưa sư phụ về thì bên bàn rượu chỉ còn Hiểu Tư Nhiên và Kim Hải Viễn.

"Cũng muộn rồi! Dạ huynh, cáo từ! " Hiểu Tư Nhiên đứng dậy tự mình đi về, nàng không có đại đệ tử để phó thác nên những lúc lẻ loi như vậy cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

"Sư tôn? " đại đệ tử của Kim Hải Viễn chắp tay cúi đầu.

"Ngươi về trước đi, dặn dò đám huynh đệ tuần tra cho tốt, kì thi tuyển này càng phải nâng cao cảnh giác! " Kim Hải Viễn lạnh lùng ra lệnh đáp lại cũng là tiếng "tuân mệnh! " rắn rỏi, đôi mắt của hắn lại liếc về phía bóng lưng của Hiểu Tư Nhiên, không biết từ lúc nào đã cất bước đến bên nàng.

"Hiểu Linh! " hắn gọi.

"Dạ huynh! " Hiểu Tư Nhiên giật mình hơi quay đầu lại mỉm cười "đúng là ám kĩ của Hắc Vĩnh Phong, ta không hề hay biết có người đi theo đấy! "

"Quá khen rồi! " Kim Hải Viễn gãi đầu rảo bước lên phía trước sóng vai với nàng.

"Vậy, sao Dạ huynh lại đi cùng ta vậy? " Hiểu Tư Nhiên vui vẻ trò chuyện.

"Tiện đường tuần tra thôi và..." đưa muội về, tất nhiên phần đó đã bị hắn nuốt cả vào trong rồi "đi kiểm tra các trạm gác luôn!"

"Không về phủ nghỉ ngơi sao? Ngày mai đã là kì thi tuyển rồi đó! " Hiểu Tư Nhiên nghiêng đầu, mái tóc dài đung đưa.

"Này đã là gì! " Kim Hải Viễn tự hào nói. Nàng biết, mỗi lần có những sự kiện lớn, vất vả nhất vẫn là Hắc Vĩnh Phong, đảm bảo an toàn cho cả môn phái, nên những chuyện thức đêm như thế này đối với họ chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, đi được một đoạn, hắn đổi đề tài, "vậy...muội đã quyết định nhận đệ tử chưa? "

Đến đây ánh mắt nàng lại thoáng ngưng lại, mọi chuyển động đều được thu vào mắt Kim Hải Viễn, hắn năm nào cũng có ý đẩy đệ tử sang cho nàng, cốt là để nàng bớt cô đơn, có điều, chẳng bao giờ thành công, năm nay nàng hạ cố xuất hiện ở buổi thi tuyển là tốt lắm rồi. Hiểu Tư Nhiên ôm chặt thanh kiếm trong tay ngập ngừng

"Ta..." chợt tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó vang lên khiến hai người chú ý.

"Ai! " giọng nói lạnh lùng của Kim Hải Viễn vang lên vô thức đứng lên phía trước chắn cho nàng, thực ra với tu vi Phong thuật của Hiểu Tư Nhiên thì sự bảo vệ của hắn là không cần thiết, Sát Âm kiếm ra khỏi vỏ bay đến quét bay bụi cây trước mắt để lộ một đứa nhóc 12 tuổi đang gánh nước, kiếm quang lóe sáng làm nó sợ hãi.

"Phong chủ tha mạng! " gánh nước trên vai run run, nó không biết nên quỳ hay nên đứng, Trịnh Hoàng ra lệnh cho nó đi gánh nước về pha trà cho hắn, mà bắt buộc phải là nước dưới chân núi, nếu bây giờ nó vứt gánh nước mà quỳ xuống thì sẽ phải đi gánh lại từ đầu, đang hoang mang suy nghĩ chợt gánh nước trên vai nó nhẹ đi như thể được ai đó nhấc lên vậy.

"Dạ huynh! Thu kiếm lại đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà! " Hiểu Tư Nhiên vận linh lực trên đầu ngón tay điều khiển một luống gió đỡ thấy gánh nước cho nó.

"Sao một đứa trẻ...như thế này lại xuất hiện ở đây! "Kim Hải Viễn thu kiếm nghi hoặc nhìn nó, bộ dạng rách rưới khiến hắn tạm thời không có từ ngữ nào để diễn tả, khác một trời một vực với đám thí sinh càng làm nó trở nên đáng nghi. Nó ngẫm nghĩ một lúc, nếu như nói nó là người hầu của Trịnh Hoàng thì sẽ bị đưa về ngay lập tức vì theo luật thí sinh không được đem theo gia nhân.

"Ta cũng muốn tu tiên! " nó đánh bạo nói lớn làm hắn ngây người, đến cả Hiểu Tư Nhiên cũng bị nó làm cho ngạc nhiên đến mức suýt bật cười.

"Dựa vào cái thân thể đó mà muốn qua được bài thi của chưởng môn sao? " Kim Hải Viễn nhất thời muốn cạn lời.

"Thôi nào Dạ huynh, cậu bé này cũng đang ở độ tuổi tu tiên thích hợp mà! " Hiểu Tư Nhiên mỉm cười, ý đồ nhắc hắn, năm đó tu tiên không phải cũng ngang ngang tuổi cậu nhóc này sao, nàng nhìn nó, nói "Kim Tinh Vân phái không phân biệt giàu nghèo, người chúng ta cần phải có đức, có tài, có bản lĩnh chứ không cần kẻ vô dụng! Ngươi có chắc rằng mình có đủ không?"

"Phong chủ! Ta không được dạy dỗ từ bé nên không biết được bản thân có tài cán bản lĩnh gì, nhưng về 'đức' ta chắc chắn không thua ai! Nếu như được các phong chủ chỉ dạy, ta nhất định sẽ không làm người đó phụ lòng! " nó mở to mắt kiên định nhìn nàng.

"Nói hay lắm! " nàng bật cười,khiêm tốn thật thà lại còn rất đáng yêu.

"Lớn mồm lớn miệng! " Kim Hải Viễn cười khuẩy.

"Dạ huynh! " Hiểu Tư Nhiên nhắc nhở hắn đành nhún vai không nói nữa, nàng đưa tay về phía nó "ngươi cũng rất có tiền đồ đấy, vậy ta sẽ chúc ngươi may mắn vậy! "

"Phong chủ! Người đừng đụng vào đầu ta, bẩn lắm! " nó ôm đầu lùi lại, tự giác xấu hổ khi nhìn bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm này của mình.

"Được! Không đụng không đụng!" nàng rút tay lại cười hiền thu lại linh lực trả lại gánh nước cho nó "không phải đã đi gánh nước rồi sao, ta mong ngày mai xuất hiện ngươi sẽ sạch sẽ hơn đôi chút! "

"Tuân mệnh phong chủ! " nó chắp tay cúi đầu. Hiểu Tư Nhiên hài lòng tiếp tục bước đi, Kim Hải Viễn nhìn nó một lúc rồi cũng đi theo nàng, tất nhiên hắn biết, hồ nước ở đỉnh núi rất nhiều cớ sao phải chạy tận xuống chân núi để gánh nước lên, hắn không nói ra vì không muốn làm hỏng hứng thú của nàng, vả lại, với một nữ nhân thông minh như vậy, chắc gì nàng đã không biết.

"Sao, đã muốn nhận đệ tử chưa? " Kim Hải Viễn cố ý hỏi dò, nhìn vẻ mặt của nàng trông có vẻ rất ưng ý thằng nhóc.

"Có lẽ..." Hiểu Tư Nhiên quấn một lọn tóc quanh ngón tay có chút cân nhắc, nhưng vấn đề này, nàng nhất định phải suy nghĩ thêm.

Nàng đi rồi nó mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo bóng hồng y kiều diễm phía xa xa trái tim nó bỗng chốc đập loạn cả lên, nó vừa mới nhận được lời chúc may mắn của Nguyệt Lạc Phong chủ, có mơ nó cũng không thể tưởng tượng ra cảnh nó lại có thể gặp được nàng ở đây lại còn có thể nói chuyện trực tiếp, nó vui vẻ gánh nước về cho Trịnh Hoàng.

"Về muộn vậy hả! Có biết bổn thiếu gia khát khô cổ rồi không!" Trịnh Hoàng ngồi bên bàn hạch sách ra lệnh trong khi mỗi phòng đã bài bố thêm một ấm trà nhưng hắn lại muốn pha trà riêng của Trịnh gia, nói rồi hắn đứng dậy cầm lấy xô nước đổ hết lên đầu nó, ra lệnh "gánh lại cho ta! "

Nó đơ ra một lúc rồi nhanh chân cầm lấy gánh nước chạy xuống núi vừa chạy vừa lẩm bẩm, vừa đúng lúc nó đang muốn tắm rửa, nhưng nếu bị Trịnh Hoàng nhìn thấy đảm bảo sẽ không được yên, giờ bị hắn hất cả xô nước lên người như vậy, thì giờ nó xuống chân núi tắm cũng không có vấn đề gì rồi.

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro