Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, chỉ chưa hết nửa nén nhang Tiêu Đồ đã bị đun đến mức phải bật vỏ nhảy ra ngoài, hơi khói trắng bốc lên từ cơ thể nàng ta cứ như thể bị nướng sống vậy. Nó được thả ra ngoài gió mát tràn vào cực kì thoải mái, bị đun chung với Tiêu Đồ trong đó còn bị nàng ta đè chặt cũng không khỏi có chút khó thở.  

"Làm tốt lắm tiểu đệ! " nữ tử kia ngồi cách đó không xa một tay cầm một thanh dao găm gọt một khúc gỗ để giết thời gian, nó quay lại, lúc này mới nhìn rõ nữ tử kia, nhìn qua ước chừng khoảng 18 - 19 tuổi, mái dài tóc đỏ rực rẽ lệch, đôi mắt xanh lá cây sắc xảo lạnh lùng, bên mắt trái có một vết sẹo dài, y phục bó sát đơn giản dễ di chuyển, kẻ ngốc cũng biết cô ta không phải con người đơn giản.

"Cảm ơn tỷ tỷ! "  nó quệt mồ hôi trên trán cười trừ, nữ tử kia đứng dậy, mái tóc đỏ khẽ lay động, vài lọn tóc mai rũ xuống bên mắt trái đung đưa, con dao trên tay xoay một vòng, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng của thép lạnh tiến về phía Tiêu Đồ.

Nàng ta nằm bò trên nền đất thở hổn hển như một con cá mắc cạn, tất cả tế bào nước trong cơ thể nàng ta như sôi lên, cảm giác râm ran cực kì khó chịu, nàng cần xuống nước, nàng ta cần nước. Nhưng, thật trớ trêu làm sao, chỉ cách mặt nước một chút thôi...mà lại không thể trầm mình xuống đó, nàng ta bất lực nhìn nữ tử kia tiến lại gần, con dao găm hạ xuống không hề có chút thủ hạ lưu tình, ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, lưỡi dao khựng lại giữa không trung, nữ tử kia nhíu mày.

"Tỷ muốn làm gì! " nó đứng chắn giữa mũi dao và Tiêu Đồ.
"Còn phải hỏi sao? Tránh ra! " nữ tử kia lạnh lùng ra lệnh.

"Đừng tỏ vẻ thuơng hại ta! Con người ngu ngốc! " Tiêu Đồ ngạc nhiên, mi tâm nhíu lại nhìn bóng lưng của nó đứng chắn trước mặt nàng.

"Tỷ tỷ! Tha cho muội ấy một mạng đi! " nó không để ý đến Tiêu Đồ một mực cầu xin, đến đây thì cả nữ tử kia cũng bực mình gằn giọng.

"Cô ta vừa muốn giết ngươi đấy! Yêu quái này không thể để lại, ngươi muốn những người khác bị cô ta ăn sống sao! "

"Tỷ đã cảnh cáo muội ấy rồi! Chắc chắn sẽ không làm hại ai nữa đâu! " nó giương mắt nhìn vị nữ tử lạnh lùng đứng trước mặt, hình như nó đã thấy đôi mắt xanh lá cây hơi dao động, suy nghĩ một lúc, nữ tử kia thu lại dao quay đầu một mực đi thẳng không hề ngoái đầu lại, nói.

"Bảo cô ta biến nhanh đi trước khi ta đổi ý! " rồi sau đó thân ảnh ấy biến mất sau hàng cây.

"Cảm ơn tỷ tỷ! " nó hét lớn, không biết nữ tử đó có nghe thấy không nữa, rồi quay lại phía Tiêu Đồ, nhấc bổng nàng ta lên đem thả xuống nước, da thịt tiếp xúc với làn nước mát nguyên khí của nàng ta cũng dần khôi phục, sắc mặt cũng đã không còn quá khó chịu nữa.

"Tại sao lại cứu ta! " Tiêu Đồ ngâm nửa mình dưới nước liếc nhìn nó một cách đề phòng.

"Ta nghĩ là mỗi sinh linh đều có quyền được sống nếu như muội có thể cải tà quy chính nữa thì càng tốt! " nó gãi đầu cười để lộ hàm răng trắng, làm Tiêu Đồ có chút bần thần, đột nhiên nàng ta vội vàng lặn xuống đuôi cá quẫy lên bắn hết cả nước vào mặt nó, không lẽ là đang giận sao? Nghĩ rồi nó ghé xuống mặt nước, nói "Tiêu Đồ, ta có việc phải đi bây giờ! có duyên sẽ gặp lại, bảo trọng! "

Tiêu đồ ngồi im dưới nước ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng lên của mình, chờ cho người ở bên trên đó đi rồi nàng mới dám ngoi lên, ôi nàng điên rồi, đúng, chính là điên rồi nên mới đỏ mặt tim đập nhanh như vậy, chỉ vì một nụ cười hồn nhiên của nó thôi sao...

"Ôi trời, thằng nhóc đó thật quá nhân hậu rồi! " Lý Phi Liên (Fiora) nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa xảy ra trên quả cầu pha lê đến mức chén trà trên tay đã nguội lạnh lúc nào cũng không hay.

"Ta thấy nữ nhân tóc đỏ vừa rồi rất hợp ý ta!" Kim Hải Viễn (Talon) ngược lại tỏ ra hứng thú, lâu lắm mới thấy một thí sinh phô diễn ám kĩ thành thục như vậy, người này, hắn nhất định phải có.

"Chẳng qua chỉ là một yêu quái cỏn con! Thả đi cũng được!" Mạc Vãn Huyền (Irelia)  vừa nhấp trà vừa nói đùi trái để lên đùi phải hơi đung đưa.

"Đại tỷ nói đúng đấy! Phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách nguy hiểm hơn nhiều! " Hiểu Tư Nhiên nhàn nhạt nói, đôi mắt màu lục ngọc khép hờ cảm nhận hương trà thơm thoang thoảng, thực chất nàng cũng có chút ấn tượng với cậu nhóc vô danh này, nhưng đôi khi...quá nhân hậu sẽ dẫn đế kết cục bi thảm cho bản thân...

Nó rời khỏi dòng sông tiếp tục đi về phía trước, cái nó cần lúc này là một chỗ ở qua đêm, chưởng môn gia hạn 3 ngày 3 đêm chắc chắn khu rừng này không hề đơn giản, những yêu quái như Tiêu Đồ vẫn còn rất nhiều, thậm chí còn nguy hiểm hơn và không phải con nào cũng có thể bị cảm hóa dễ dàng. Chợt một giọng nói quen thuộc lọt vào tai nó khiến nó biết bao lần lạnh sống lưng.

"Trịnh huynh! Ta sợ quá! " một giọng nữ yểu điệu vang lên, nó lại gần nấp sau bụi cây len lén nhìn qua tán lá, ở giữa đống lửa lớn là một nhóm người vây quanh, cả nam cả nữ

"Không sao! Ta sẽ bảo vệ muội!" ngay sau đó giọng nói của Trịnh Hoàng vang lên dõng dạc đầy kiêu ngạo, bảo kiếm gia truyền của Trịnh gia dắt bên hông hắn lóe lên kim quang, Hoàn Linh kiếm trứ danh.

"Trịnh huynh thật có khí phách! Có huynh ấy ở đây chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua kì thi thuận lợi! " một nam tử khác lên tiếng nịnh nọt, nhìn qua chắc cũng là một công tử thế gia nào đó.

"Kiếm tốt, nhưng đáng tiếc, cốt cách thì hoàn toàn không có! " ngồi đối diện Trịnh Hoàng cách một đống lửa, chính là nữ tử tóc đỏ khi nãy đã cứu nó, hòn đá trên tay lướt lên lưỡi dao mai tạo nên âm thanh thật khiến người ta nổi da gà.

"Này! Khắc Liên! Cô nên cảm tạ ơn bảo vệ của Trịnh Huynh đi! Không có huynh ấy thì bây giờ cô đã là mồi cho yêu quái rồi đó! " tên công tử vừa rồi lên giọng dè bỉu, ngay lập tức con dao trên tay Khắc Liên ném về phía gã.

"*keng* Liên Muội bớt giận nào! " Trịnh Hoàng liền rút kiếm chặn lại, con dao kia đổi hướng găm xuống mặt đất chỉ cách chân tên công tử kia vài bước.

"Khắc Liên!! Cô...cô là muốn động thủ sao!! " tên công tử kia nhìn lưỡi dao sắc lẻm cắm dưới đất, thần sắc tái mét hoảng sợ chỉ vào mặt Khắc Liên hét lớn "cô có tin ta mà ra khỏi đây thì sẽ làm cô thân bại danh liệt không hả! "

"Thân bại danh liệt! " Khắc Liên đứng dậy nghiêng đầu, khóe môi hàm chứa tiếu ý như thể cô vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần tên công tử đó, đôi mắt xanh lá cây âm hiểm tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào gã "vậy thì cố gắng mà sống sót ra khỏi đây để mà làm điều đó nhé!! "

Tên công tử kia cứng họng, hai chân run lên như cầy sấy, cổ họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ của kẻ hèn nhát.

"Liên Muội! Chúng ta là đồng đội với nhau cả mà! " ngay đến lúc gã công tử này bị cô bức đến phát khóc thì Trịnh Hoàng liền chen vào nắm lấy vai Khắc Liên đẩy cô ra đôi chút, đôi mắt hẹp dài mang ý cười nhẹ nhàng. Khắc Liên hừ lạnh, gạt tay hắn ra, rút con dao dưới đất lên rồi quay về chỗ ngồi, đôi mắt còn không thèm liếc đến hắn hay tên công tử kia lấy một cái.

Không gian dần trở nên yên ắng trở lại, chỉ còn có tiếng củi cháy nổ lách tách, không ai biết phải nói gì, vị muội muội kia thôi không rên rỉ bên cạnh Trịnh Hoàng, tên công tử kia tự biết thân biết phận ngồi co ro một góc cốt sao cách xa Khắc Liên một chút, cả hai người bọn họ đều có suy nghĩ xa lánh cô, nhưng Trịnh Hoàng thì khác, hắn biết cô là người có thực lực nhất ở đây nên hắn mới một mực thuyết phục cô ta trở thành đồng minh, nếu chỉ dựa vào thứ kiếm pháp què quặt mà hắn được học từ mấy tên 'sư phụ' quê mùa ở gia trang thì hoàn toàn không có cửa sống.

"Ra đây đi! Rình mò không phải là một thói quen tốt đâu nhóc! " chợt giọng nói âm lãnh của Khắc Liên vang lên, tất cả mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ thấy nữ nhân tóc đỏ ném một chiếc phi tiêu về phía thân cây gần đó, tức thì một chiếc lưới đã được đặt sẵn bị kéo lên theo đó là tiếng hét hoảng sợ của một đứa trẻ.

"Còn tưởng là ai!" Trịnh Hoàng bật cười nham hiểm, nó nằm gọn trong tấm lưới cùng lá và bùn khô, đôi mắt màu nâu tro nhìn hắn đầy sợ hãi, nó bây giờ không khác nào một con gà đang nằm trên thớt và người cầm dao chính là Trịnh Hoàng, chỉ cần hạ xuống là sẽ khiến nó không còn đường sống.

"Ngươi biết nó sao? " cô nhíu mày.

"Đây chính là đệ đệ của ta! " Trịnh Hoàng mỉm cười, Khắc Liên nhạy bén bắt được ánh mắt sợ hãi của nó và dã tâm của hắn, nhìn qua đã biết hắn đang nói dối, hắn lên tiếng "Liên Muội, mau thả đệ ấy xuống đi chứ! "

"Với một điều kiện! "

"Điều kiện gì? " Trịnh Hoàng thỏa hiệp. Khắc Liên khép hờ mắt cất giọng nhàn nhạt nói

"Ta muốn thằng nhóc đó! "

End Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro