Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?!...."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bao gồm cả nó, Trịnh Hoàng nhíu chặt mày nhìn Khắc Liên, nàng ta lại đang có kế hoạch gì đây.

"Ta bẫy được thằng nhóc này vậy nên nó là của ta! " Khắc Liên nhún vai "ngươi sẽ giao nó cho ta, hay ngươi nhẫn tâm nhìn 'tiểu đệ của ngươi bị treo trên đó làm mồi cho yêu quái! "

"Được rồi được rồi! Làm theo lời muội đi! " Trịnh Hoàng giả bộ vội vàng đồng ý, khéo léo che giấu sự khó chịu trong ánh mắt, hắn đã nhận nó là tiểu đệ của mình rồi, thì nên tỏ ra là một ca ca mà làm điều tốt nhất cho nó, nghĩ ngồi hắn hướng nó mà mỉm cười "Đệ đệ, đừng lo, khi hoàn thành kì thi tuyển ta sẽ đưa đệ về!"

Sống lưng nó lập tức lạnh toát khi nghĩ đến viễn cảnh Trịnh Hoàng lôi nó về gia trang, nghĩ đến cái viễn cảnh mà nó lại phải trải qua những ngày tháng địa ngục ở đó, không, nó không muốn...nó không muốn trở về nơi đó một lần nào nữa. Ngay khi được Khắc Liên thả xuống, nó lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Để ta! " Khắc Liên nhàn nhạt nói rồi cất bước đuổi theo khi thấy Trịnh Hoàng có ý định theo sau nó.

"Nhờ muội! " Trịnh Hoàng gắng nặn ra một nụ cười có chút méo mó, Khắc Liên luôn luôn làm hỏng hứng thú của hắn, lần này lại cướp đi vật thế mạng của hắn, nữ nhân này, chắc chắn đang toan tính điều gì đó mà hắn không thể đoán ra...

"Được rồi! Đứng lại đi! " cảm thấy chạy đã đủ xa, với tốc độ của một đứa trẻ như nó thì Khắc Liên chỉ cần chạy vài bước là đã có thể bắt kịp nó, nàng rút một lá bùa màu đỏ trong túi ra, dán lên lưng nó, ngay lập tức tứ chi nó cứng ngắc như khúc gỗ nằm sõng soài trên nền lá khô.

"Tỷ tỷ!..." nó hoảng hốt nhìn cô.

"Bình tĩnh, chỉ là định thân phù thôi, nói chuyện xong ta sẽ th...! " Khắc Liên nói.

"Tỷ tỷ! Làm ơn hãy để ta đi, đừng đưa ta quay lại chỗ đó! Trịnh Hoàng, hắn ta..." nó ngắt lời nàng, gương mặt sợ hãi tái mét lại.

"Ta biết! " Khắc Liên ngồi xuống trước mặt nó nhàn nhạt đáp, nó sững sờ, đôi mắt màu nâu tro mở to "ta biết hắn là loại người nào, ta biết ngươi không muốn lại gần hắn và ta biết ngươi không phải đệ đệ của hắn, phải chứ? "

"Sao tỷ..." vì nó không thể gật đầu nên chỉ có thể giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn nàng, nhưng rồi nó lại nghĩ, một người có thể nhìn ra cái bẫy của Tiêu Đồ thì mấy lời dối trá của Trịnh Hoàng thì có là gì chứ, có lại cầu xin "nhưng ta không muốn quay lại đó, tỷ tỷ có thể thả ta đi không! "

"Ta giữ ngươi bên người là do tùy hứng thôi, chỉ cần ngươi lúc nào cũng ở trong tầm mắt của ta thì hắn sẽ không thể làm gì ngươi, với lại, ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sót ra khỏi đây với tay không một tấc sắt sao? " Khắc Liên nói, đôi mắt màu xanh lá sắc sảo lạnh lùng như xoáy vào tâm can nó, nó có nên lợi dụng sự bảo hộ của Khắc Liên để vượt qua kì thi này không?

"Ta...rất cảm kích trước thành ý của tỷ tỷ..." nó mỉm cười "nhưng ta muốn vượt qua kì thi này bằng chính khả năng của ta! "

Đây không phải là lần đâug tiên Khắc Liên gặp một kẻ ngu ngốc lớn mồm lớn miệng, nhưng một đứa nhóc như thế này thì chính là lần đầu tiên, nó thực sự khiến nàng hứng thú, nàng muốn xem xem...nó sẽ sống sót như thế nào.

"Tùy ngươi! " nàng đứng dậy, tháo lá bùa phía sau lưng nó "nhưng ngươi vẫn phải theo ta trở về! Ngươi là thứ mà ta bẫy được! Nếu còn dám bỏ chạy thì ta không dám chắc ngươi sẽ không mất một cái chân đâu! "

"D...dạ! " nó gật đầu, nói gì thì nói chứ Khắc Liên đúng là một nữ nhân đáng sợ, đột nhiên nó lại nhớ tới Nguyệt Lạc phong chủ, kiều diễm dịu dàng...

"Những thí sinh khác đang làm rất tốt nhỉ! " Lý Phi Liên ngạc nhiên nhìn những gương mặt ưu tú trên quả cầu pha lê, năm nay có rất nhiều tài năng và cũng loại được đặc biệt nhiều kẻ vô dụng ngay ngày đầu tiên.

"Có bao nhiêu đứa bị loại rồi! " Mạc Vãn Huyền nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Dạ thưa sư phụ! Cho đến giờ trên tổng số 1000 thí sinh, thì 495 người bị loại ạ! " Mộc Hằng đứng phía sau lưng chưởng môn lễ phép trả lời.

"495??" Mạc Vãn Huyền sặc trà đặt chén xuống bàn lấy tay che miệng ho khan.

"Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! " Mộc Hằng cũng bị sư phụ mình dọa sợ, vội vội vàng vàng đưa khăn tay cho cô chứ không dám mạo phạm mà đụng vào lưng chưởng môn.

"Khụ...khụ!..."Mạc Vãn Huyền lắc đầu ý nói không sao, ổn định lại nhịp thở, cô nói "giá trị của Kim Tinh Vân đang ở chỗ nào rồi mà toàn kẻ vô dụng tham gia dự thi vậy hả! Thật tức chết ta mà! "

"Cái này! Con cũng không biết trả lời sao a sư phụ! " Mộc Hằng toát mồ hôi cười khổ.

"Đại tỷ bình tĩnh nào! Tránh tổn hại đến tinh thần! " Hiểu Tư Nhiên vận linh lực điều hòa lại cảm xúc của cô.

"Được rồi được rồi! Hôm nay! Đến đây thôi! " Mạc Vãn Huyền đôi khi rất bất mãn với năng lực điều hòa cảm xúc của Hiểu Tư Nhiên, thà cứ để cô phát tiết ra thì tốt hơn là nhịn nó lại sao, nên những lúc như vậy thì nên tránh mặt nàng đi thì tốt hơn.

"Đại tỷ đi thong thả! " Hiểu Tư Nhiên nói với theo khi chưởng môn vừa rời khỏi.

"Linh Nhi à! Đôi khi để chưởng môn phát tiết thì sẽ tốt hơn đấy! " Trác Sử Long cười khổ.

"Phải a! Nếu như cứ để chưởng môn nhịn lại e rằng Người sẽ phát điên đó! " Lý Phi Nhiên đồng tình.

"Sẽ không đâu! " Hiểu Tư Nhiên mỉm cười "tức giận không tốt cho cơ thể của tỷ ấy! "

"Ta biết muội tự tin vào khả năng điều hòa cảm xúc của mình, nhưng lúc nào cũng tiện tay điều khiển cảm xúc của người khác là không được đâu! " Kim Hải Viễn giải thích, hai người kia lập tức gật đầu, tất nhiên không ai ở môn phái này chưa từng bị nàng điều hòa cảm xúc, lần đầu thì cảm thấy nó khá thoải mái và có ích, nhưng càng về sau càng thấy đáng sợ, tức giận mà không thể nào phát tiết, cực kì khó chịu, đến cả Phong Thần, sư phụ nàng ngày trước cũng phải tìm đến các huynh muội để than thở mỗi ngày.

" Mộc Hằng! " Trác Sử Long thôi không để ý đến chuyện của nàng nữa.

"Có đệ tử! " Mộc Hằng ôm quyền hơi cúi đầu.

"Đám thí sinh bị loại đã xóa kí ức hết chưa? "

"Bẩm phong chủ! Đã xử lí hết rồi ạ! " y cung kính trả lời, Trác Sử Long khoát tay ý bảo y lui xuống.

"Bảo sao Đại tỷ lại tức giận đến thế! mới ngày đầu tiên mà đã loại nhiều như vậy" Hiểu Tư Nhiên cười khổ "xem ra...Nhân giới có quá nhiều kẻ vô lại! "

Lời nàng nói nghe hơi không vừa lòng người, nhưng đó là sự thật, Kim Tinh Vân phái qua bao nhiêu năm tuyển chọn đệ tử đều giữ bí mật tuyệt đối về bài thi, những người bị loại trong lúc xét tuyển, đa số là bị yêu quái trong huyễn cảnh giết chết, nói là chết, nhưng thực ra chỉ là cảm giác bên ngoài thôi, những người đó sẽ được các đệ tử bí mật đưa ra khỏi huyễn cảnh và tiến hành việc xóa kí ức về bài thi, tiếp đó khi họ tỉnh lại ở dưới chân núi thì chỉ nhớ việc mình bị loại khỏi cuộc thi tuyển thôi, không còn gì khác. Tóm lại, môn phái có cách riêng của mình để đảm bảo an toàn cho thí sinh, nhưng mấy đứa trẻ non nớt này....không biết điều đó.

"Ta mệt rồi!...sư tỷ, sư huynh, cáo từ! " Hiểu Tư Nhiên đứng dậy cúi đầu rồi rời đi, những phong chủ khác cũng lần lượt rời đi, bình thường họ sẽ ngồi quan sát và đánh giá thí sinh, còn đến tối thì sẽ giao lại cho đại đệ tử quan sát và báo cáo lại...

"Ai nha! Mộc Hằng! Ngươi thấy đám thí sinh năm nay ra sao?" Mộc Hằng vừa bước chân vào phòng đã thấy một con khỉ trong mặc y phục môn phái ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn y.

"Ngộ Không! Tối hảo! " Mộc Hằng cười cười, con khỉ đó không phải là đại đệ tử của Định Sơn Phong chủ (Yi) thì là của ai chứ.

"Chào hỏi gì chứ, Mộc huynh lại khách sáo rồi!" ngồi đối diện với Ngộ Không là một nữ nhân vận y phục màu xám tro đặc trưng của Hắc Vĩnh Phong, đại đệ tử của Kim Hải Viễn, Lương Minh.

"Phải a! Chúng ta đều là huynh muội kết nghĩa cả rồi mà! " nữ nhân bên cạnh Lương Minh lên tiếng, nom nhỏ hơn nàng vài tuổi, y phục tím nhạt đáng yêu, mái tóc đen xõa dài, búi tóc hai bên đầu trông như hai chiếc bánh bao vậy, rất khả ái, đó là Thường Nhi, đồ đệ cưng của Bạch Đằng Phong chủ (Fiora, và đừng hỏi tại sao không phải là thằng tee =-=).

"Sắp xuất môn rồi mà còn làm bộ làm tịch!" Ngộ Không xì một cái lập tức một thanh chủy thủ sắc bén phi qua cắt mất mấy sợi lông của cậu rồi găm vào cây cột phía sau.

"Cẩn thận cái lưỡi của ngươi đấy con khỉ phiền phức!" Lương Minh vẫn ngồi yên vị trên ghế nhưng đôi mắt đen láy lạnh lẽo liếc nhìn cậu không chút nể nang, chính ra nữ nhân này lớn tuổi hơn cả hai người thật, lại còn sau kì thi tuyển này sẽ xuất môn làm sát thủ cho môn phái, nhường lại vị trí đại đệ tử cho hậu bối, xét vai vế phải gọi là đại tỷ, nhưng, Mộc Hằng lại là đệ tử của chưởng môn, dưới một người trên vạn đệ tử khác, nên theo quy củ phải kêu một tiếng sư huynh.

"Ngươi!...Muốn ăn một gậy của lão tôn lắm rồi đúng không! " Ngộ Không ngay lập tức xù lông nhảy dựng lên, trên tay xuất hiện cây côn màu đỏ to chừng bằng cổ tay của một đứa trẻ 10 tuổi.

"Mang danh xưng cũ của Đấu Chiến Thánh Phật thì đừng có tưởng mình chính là chủ Hoa Quả Sơn! " Lương Minh nhàn nhã ngồi vắt chân trái lên chân phải tao nhã châm biếm.

"Mộc Hằng!!" Thường Nhi đã sớm không chịu được mà phải cầu cứu đên y rồi, thật là, hai người này, cứ nhìn thấy nhau là như nước với lửa vậy.

"Thôi nào thôi nào! Cẩn thận ta mách sư tôn đó! " Mộc Hằng chen vào giữa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không phụ lòng Thường Nhi, nghe đến sư tôn của Mộc Hằng sĩ khí của hai người kia lập tức bay đi hết sạch.

"Đ...được thôi! Hôm nay lão tôn tha ngươi một mạng! "

"Hứ! Bổn tiểu thư đây mới là không thèm chấp vặt với ngươi! "

Cả hai người ngồi xuống, tuy khẩu khí vẫn còn khá lớn, nhưng không khó để có thể nhận ra khuôn mặt hai người đều hơi tái đi. Chỉ cần nhắc đến chưởng môn Mạc Vãn Huyền, cho dù có là nghịch tử của phong chủ nào cũng phải kiêng nể 10 phần.

"Phải rồi! Mộc Hằng, khi nãy ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta! " Ngộ Không vội lái sang chuyện khác để đổi không khí.

"Ta ấy à!...hì hì! Khi nào cuộc thi kết thúc sẽ nói cho ngươi! "

Mặc kệ sự phàn nàn của Ngộ Không, đôi mắt màu nâu nhạt màu vẫn chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh đảo qua từng thí sinh một...

End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro