Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunho."

"..."

"EUNHO!!!"

"À dạ, anh nói gì cơ." - Eunho đang ngẩn người uống sữa chuối thì giật mình đáp lại.

"Chú làm gì mà như người mất hồn thế hả." - Noah đang khó chịu vô cùng. Người yêu anh đang bận chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập trường nên đành vứt anh vào xó. Thằng đệ khác là Hamin thì bị phân làm MC trong sự kiện sắp tới nên cũng phải đi tập dượt trước. Anh ngậm ngùi tìm thằng nhóc này để tâm sự thế mà nãy giờ cu cậu không lọt tai chữ nào!!!

"Này, chú mày cứ nhìn đi đâu thế hả. Ở đấy có vàng hay gì." - Noah khó hiểu nhìn theo hướng mắt của Eunho thì một "con sứa hồng" đập ngay vào mắt anh.

Đó là một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, có vẻ như cậu gọi điện thoại với bạn, trông khá vui vẻ.

"Đừng nói là...chú mày thích người ta đó nhé!" - Một suy nghĩ táo bạo hiện ngay trong đầu anh - "Từ lúc nào vậy? Anh có biết người ta không?!" - Noah hỏi một lèo mà không nghỉ lấy hơi, làm như ai đang cầm dao dí đằng sau vậy.

Eunho nghe mà chóng mặt nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: " Không phải. Bạn cùng bàn mới. Anh không biết."

"Thế thì mắc gì chú nhìn người ta chằm chặp thế." - Anh nhướng mày hỏi.

Ừ nhỉ, chỉ là một cậu trai hơi xinh hơn người ta một chút, đầu hồng hơn người ta nhiều chút, lùn hơn người ta nhiều chút thôi mà. Cậu không thể giải thích cho những hành vi khó hiểu của mình bây giờ.  Cứ coi là chán quá sinh nông nổi đi.

Cậu chỉ trả lời cho qua rồi tiện thể lái sang chủ đề khác.

"Yejun hyung có bảo gì về việc Clb không vậy ạ?" - Câu hỏi không đầu không đuôi làm Noah hơi khựng lại. Thằng nhóc này  gần đây toàn lảng tránh vấn đề này cơ mà, sao giờ lại chủ động nhắc đến.

"Anh không rõ lắm nhưng có vẻ là sau một tuần nữa mà Clb không thể chiêu mộ thêm thành viên mới là sẽ chính thức bị đóng đó." - Dù hơi khó hiểu nhưng anh vẫn trả lời cẩn thận.

"Chỉ cần thêm một thành viên nữa là được đúng không ạ?" - Eunho vừa hỏi vừa hướng mắt về phía Bamby vẫn đang gọi điện thoại đằng kia. Đôi mắt cậu nheo lại như đang suy tính gì đó.

" Ừ, tối thiểu 5 thành viên. Nhưng sau đó còn phải xét xem quá trình hoạt động như nào nữa. Mà chú mày hỏi làm gì? Đừng nói là.."

"Suỵt, cứ để em lo vụ này. Clb âm nhạc sẽ không bị đóng đâu. Mọi người phải tin em." - Nói rồi Eunho cười đầy xấu xa, cầm sữa chuối bỏ đi, để lại 1 Noah còn đang hoang mang ngơ ngác.

———————————————————

"Ừm, nói chuyện sau nhé. Bye"

Bamby kết thúc cuộc gọi với đứa bạn thân ở trường cũ. Lúc nãy, trong lúc gọi điện thoại, cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm. Nếu ánh mắt là mũi tên thì có lẽ cậu đã bị đâm thành cái lưới đánh cá rồi.

Cậu biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai. Điều này còn khiến cậu khó hiểu hơn, hình như còn hơi rùng mình nữa.

'Rõ ràng lúc trước không có gặp qua mà ta. Mình làm gì khiến cậu ta chướng mắt hả. Nếu không thì chẳng lẽ cậu ta thích mình...' - Vừa nghĩ đến ý tưởng kinh dị đấy là mí mắt cậu giật liên hồi như đang nhắc nhở cậu mau tự cứu lấy mình đi.

Bamby quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề nan giải này và quay về lớp trước khi chuông reo.

Nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa đi được mấy bước thì cậu bị một đám trông rất ngông nghênh gọi lại.

"Thằng kia đứng lại!!!" - Thằng nào đó trông không thân thiện gì cho cam, tóc nhuộm đỏ rực như mào gà. Có vẻ là đàn em của mấy tên thích làm đại ca học đường. Tay hắn cầm túi đồ ăn to, chắc là 'vật phẩm cống nạp'.

'Tay xách nách vậy mà vẫn hét vang dội như thế. Phổi tốt ghê.' - Cậu thầm tán dương dung tích phổi của tên này.

Nhưng mà tán dương thì tán dương.

'Ngu mới ở lại ấy.' - Bamby tặng cho chúng nó cái liếc khinh bỉ rồi bỏ đi.

"Ê thằng kia, ai cho mày đi. Mày có biết đại ca bọn tao là ai không!!"

'Đéo biết. Đi giùm đi, phiền quá.' - Cậu nghĩ thầm rồi miễn cưỡng quay lại nhìn.

Mấy bạn học xung quanh có vẻ rất sợ đám này. Cậu đang bị chúng nó chặn ngay trước cầu thang khu A. Nhiều người thấy vậy thà đi vòng đường khác xa hơn chứ không dám tiếp tục đi hướng này. Đâu ai muốn bị bọn bắt nạt để ý đâu.

Bamby biết là nếu cậu không đi theo thì chúng nó sẽ làm lớn chuyện hơn, gây ảnh hưởng cho các bạn học khác.

Nhìn gương mặt baby vô hại nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí  làm tên đàn em giật mình nói lắp:" Đại..đại ca của bọn tao gọi mày ra để tâm sự."

"Dẫn đường đi."

———————————————————-

Ngôi trường này đã được thành lập từ lâu nên cũng có một số nơi đã bị bỏ hoang, trong đó có toà dạy học cũ ở phía Tây của trường.

Toà nhà này là được xây dựng trong những năm đầu thành lập. Theo thời gian thì toà nhà này cũng trở nên xuống cấp, tồi tàn nên không được đưa vào sử dụng nữa.

Một nơi vừa hẻo lánh lại yên tĩnh. Đây quả thực là địa điểm thích hợp cho mấy tên đại ca xưng vương, đánh nhau, trốn học, v.v.

Nói chung là ổ của mấy đứa học sinh hư.

"Đại ca, bọn em mang người đến rồi đây ạ!" - Tên đầu đỏ lúc nãy mặt đầy tự hào báo cáo.

"Ừm, làm tốt lắm." - Một giọng nói hơi khàn đặc vang lên, nghe như tiếng phát ra từ máy phát nhạc cũ. Nó khiến Bamby cảm thấy khó chịu và hơi rợn rợn.

" À, sandwich và kem mà đại ca bảo em mua đây ạ." - Nói rồi hắn cung kính dâng túi đồ bằng cả hai tay lên - "Bọn em đã vét sạch tủ kem ở căn tin đó ạ, hehe."

Một bàn tay to lớn và gân guốc vươn ra lấy một que kem dưa hấu từ trong túi bóng. Lúc này Bamby mới thật sự nhìn rõ hình dáng của cái thứ kia.

Bọn chúng đang ngồi ở cầu thang ngay trước lối vào của toà dạy học. Tên trùm trường ngồi ngay ở bậc thang thứ hai, mấy tên đàn em thì đứng hoặc ngồi xổm xung quanh. Không ai ngồi trên cầu thang như thể đấy là ngai vàng cao quý dành riêng cho hắn vậy.

'Trông hắn như một con gấu lớn vậy'- Bamby yên lặng đánh giá.

"Mày tên là gì?" - Cái giọng phủi bụi ấy lại một lần nữa vang lên làm cậu phiền không chịu được.

Bamby chỉ nhìn chủ nhân của giọng nói mà không nói gì. Không gian bỗng trở nên yên ắng một cách kì lạ.

"Đại ca hỏi mày đấy! Không có mồm để trả lời à."

Bỗng một tiếng nói vang lên phá đi sự tĩnh mịch hiện tại.

Lần này không phải đầu đỏ nữa mà là một cái đầu đen trông có vẻ vô hại. Các cụ nói rồi: Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Gương mặt tên này trông thì thanh tú, hiền hoà nhưng được đứng ngay cạnh trùm trường thì chắc cũng không phải loại dễ ăn đâu.

Mặc dù vậy, cậu cũng đếch sợ. Bamby cậu đây cũng chẳng ăn chay.

———————————————————

Ở một nơi khác, cụ thể là căn tin trường,  Eunho đang suy tư nên lấy snack nào cho phù hợp khẩu vị của bạn cùng bàn mới kiêm thành viên Clb âm nhạc trong tương lai. Cậu quyết định rồi mặc dù chưa hỏi qua  nhưng cậu tin Bamby chắc sẽ tham gia thôi. Làm gì có ai chống cự được sức hút của Eunho này chứ.

Nhưng mà trước hết, cậu cần làm thân được với  Bamby đã rồi mới rủ rê người ta được.

Mà con đường ngắn nhất để nắm được trái tim của người đàn ông là dạ dày. Đó là lí do cậu chạy đi căn tin.

Bác bán hàng ở quầy căn tin có vẻ thấy cậu lề mề quá nên bắt đầu giục giã

"Nè cậu nhóc đẹp trai chọn nhanh đi nào, còn nhiều người đằng sau nữa đấy."

Nghe vậy cậu liền quay ra đằng sau.

' Cũng nhiều thật. Đã vậy mặt ai cũng như muốn đánh cậu 1 trận ấy.'

Eunho cũng là con người, Eunho cũng biết ngại. Cậu lấy tạm chai nước đào mật cùng với 1 gói snack mà cậu thường mua rồi thanh toán.

Lúc đi ra khỏi căn tin, Eunho vô tình nghe thấy vài bạn học bàn tán to nhỏ gì đó. Cậu cũng không phải người thích hóng hớt lắm nên chỉ cầm đồ ăn vặt rồi hướng về lớp để mau chóng xây dựng tình bạn tốt đẹp với cái đầu hồng kia.

Ấy vậy mà chưa kịp về lớp thì cậu nghe thấy có người nhắc đến nhân vật mà mình đang tìm kiếm. Đã vậy còn liên quan đến cả tên trùm trường nữa.

Bỗng cậu có cảm giác không lành.

Eunho đến hỏi thăm hai bạn nữ đang tám chuyện gần đó. Nhờ sự đẹp trai sáng chói cùng thái độ thân thiện nên hai bạn nữ kia chưa gì đã đỏ mặt khai sạch sành sanh.

'Vậy là Bamby bị tên trùm trường bắt đi rồi. Với cái thân hình mảnh mai ấy kiểu gì cũng bị thằng chó Taeyang - tên trùm trường  bắt nạt khóc nhè mất thôi.' - Đây không chỉ là vấn đề hồi sinh Clb nữa mà liên quan đến bạo lực học đường rồi. Eunho nghĩ đến đấy thì mày cậu hơi cau lại. Khi không cười, gương mặt cậu trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị, dọa sợ cả hai bạn nữ kia.

Thấy vậy cậu nhanh chóng thay đổi thành một nụ cười tươi rói, để lại một câu cảm ơn rồi rời đi.

"Reng ~ reng~" - Tiếng chuông vào học vang lên giục giã mọi người nhanh chóng vào lớp. Thế nhưng chỉ mình cậu chạy ngược chiều với dòng người, cậu đang chạy tới khu dạy học cũ.

Kệ mẹ chuông.

Bây giờ trong đầu Eunho chỉ còn ý nghĩ đấm cho tên khốn Taeyang kia một trận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro