Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhạc ở 1 ngôi trường cấp ba nào đó, nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, vui vẻ nhảy nhót bên trên mặt bàn như những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Một cậu trai với mái tóc bạc đang nằm gục xuống ngủ, dù vậy tay vẫn cầm dùi gõ trống không buông. Dường như cậu đang vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt khi ngủ cũng hơi nhăn lại, không yên bình như không gian xung quanh cậu.

"Két..tt."

"Eunho à, chú lại trốn tiết hả? "- Một thanh niên tóc vàng với gương mặt chói hơn cả nắng bước vào, phá vỡ sự yên lặng của cả căn phòng

"Noah hyung à, anh làm mất giấc mơ đẹp của em rồi." - Eunho hơi miễn cưỡng hé mắt ra, giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy. Cậu ngủ không sâu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đừng nói mơ, ngay cả một giấc ngủ tử tế cậu cũng đã lâu không cảm nhận được.

"Chậc, chú mày lại thức khuya sáng tác đấy à? Anh đã bảo chú lo mà học đi rồi mà. Cứ như này thì thầy cô trong trường sẽ cho chú mày vào sổ đen đó Eunho à." - Noah cứ tiếp tục càu nhàu không ngừng mà chẳng quan tâm cái đầu bạc đã đi từ lúc nào. Đến khi nhận ra thì Eunho đã đi được một đoạn rồi.

"Nè, ai cho chú bỏ đi hả!! Anh là đàn anh kiêm phó chủ tịch Clb đẹp trai siêu cấp vũ trụ của chú đấy...Nè!!"

"Hình như anh hơi tự tin thái quả thì phải." - Cậu phớt lờ tiếng mắng chửi của Noah rồi nói tiếp - "Với cả Clb cũng sắp đóng rồi, anh cũng chẳng phải phó chủ tịch của em nữa đâu, Noah hyung à."

Noah khựng lại, nhìn cậu bỏ đi. Có vẻ như sau khi mọi người trong Clb từ từ rời đi, Eunho cũng dần trở nên trầm lắng hơn, trốn tiết nhiều hơn. Tình yêu của cậu dành cho âm nhạc vẫn còn đấy nhưng nó lại thiếu đi gì đó nhiệt huyết và mãnh liệt.

"Haizz, đi tìm Yejun vậy" - Noah chỉ biết thở dài rồi xoay người đi tìm người yêu của mình. Anh cần được tình yêu chữa lành. Thật ra anh cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi biết bao tâm huyết và hoài bão của mình bị dập tắt chỉ vì lý do thiếu thành viên, Clb âm nhạc sắp trở thành dĩ vãng trong ngôi trường cấp ba này. Anh hiểu tâm trạng của Eunho nhưng lại chẳng biết giúp cậu như nào. Chẳng biết có ai có thể khiến thằng nhóc này vực dậy không đây.

———————————————————

Lớp học ồn ào tiếng nói chuyện của đám học sinh, đâu đó có xen chút tiếng học bài nhưng không đáng kể. Eunho quay lại bàn của mình rồi nhanh chóng hoà nhập với vẻ nhộn nhịp trong lớp. Dường như cậu trai mệt mỏi ban nãy đã bị bắt cóc, thay vào đó là một Eunho siêu hướng ngoại và cà lơ phất phơ.

"Eunho à, mày có biết lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến không?"

"Không biết là nam hay nữ? Cầu trời là một bạn gái dễ thương"

"Là con trai đó. Lúc nãy tao lên phòng giáo viên có nhìn lướt qua"

"Lớp trưởng à, để bọn tao mơ mộng thêm chút nữa đi mà! Mày nhẫn tâm thật đấy!"

"Trai hay gái thì người ta còn lâu mới thích mày. Ai lại thích một cái chổi lông gà như mày cơ chứ." - Eunho ngả người ra sau, giọng điệu nghe chỉ muốn tẩn cho một trận.

"Hahahahaha" - Bạn học xung quanh cười cực kỳ thiếu nhân tính.

"Trật tự nào. Chuông reo mấy đời rồi mà mấy đứa chưa về chỗ hả." - Chủ nhiệm lớp bước vào, mặt cười dịu dàng. Bên cạnh cô còn xuất hiện một cái đầu hồng lạ hoắc, trông vô cùng nổi bật.

Sau khi cả lớp trật tự cô mới bắt đầu giới thiệu: " Hôm nay, cô rất hân hạnh giới thiệu thành viên mới của lớp ta - bạn Chae Boggu. Cả lớp phải quan tâm giúp đỡ bạn nhé"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, có vẻ mọi người vô cùng hứng thú với cậu trai đáng yêu này.

"Chào mọi người, mình là Chae Boggu nhưng mọi người có thể gọi mình là Bamby. Sở thích của mình là ca hát, nhảy và chơi thể thao. Mong mọi người chiếu cố mình"

Cậu trai với mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông. Làn da trắng kết hợp với thân hình mảnh mai, dong dỏng cao. Đường nét gương mặt cậu tinh tế, mắt to lấp lánh đầy ánh sao, mũi cao nhỏ, môi hồng nhạt căng mọng. Bamby trông như một trái đào mật mát lạnh ngon lành. Giọng cậu vang lên trong trẻo, lanh lảnh như một khúc đàn ghita giữa bầu trời nắng hạ.

Cả lớp nghe vậy hét ầm lên, đặc biệt là mấy đứa con gái. Nhưng không hiểu sao Eunho còn nghe được ai đó gọi "con trai yêu của mẹ", đúng là kỳ lạ.

Lớp nhao nhao lên muốn bắt chuyện với cậu học sinh mới này làm cô chủ nhiệm phải hét trật tự mấy lần thì cả lớp mới dần an tĩnh lại.

"Vậy Bamby em ngồi gần bạn Eunho nhé, ở bàn cuối dãy thứ tư" - Nghe vậy cả lớp bỗng ồ lên. Hai hotboy ngồi gần nhau, kích thích thật đấy.

Bamby đi xuống chỗ ngồi trong ánh nhìn chăm chú của mấy bạn học. Dù da mặt cậu dày đến mấy cũng thấy hơi mất tự nhiên.

"Eunho à, em không được bắt nạt bạn đâu đấy"

"Sao cô chỉ nhắc mình em thôi chứ."- Eunho "buồn bã" nói

"Ai bảo em suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Vâng, vâng ạ. Em hứa sẽ quan tâm chăm sóc yêu thương bạn mới. Cô đừng nói nữa mà" - Eunho bất lực giơ tay lên đầu hàng làm cô bật cười.

"Thôi chúng ta bắt đầu học nhé. Lớp trưởng, chốc em dẫn bạn Bamby tham quan trường nhé"

"Vâng ạ"

Tiết học trôi qua vô cùng nhàm chán. Ít nhất Eunho của trước đây thấy vậy. Bây giờ cậu đã tìm được niềm vui mới - ngắm cái đầu hồng Bamby. Cậu càng nhìn càng không dứt ra được, nắng chiếu vào làm da Bamby sáng cả lên, trông cứ như món đồ sứ tinh xảo.

Bamby bị nhìn chòng chọc cũng khó chịu vô cùng. Rốt cuộc là cậu có chọc gì cậu ta à. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nhắc nhở cậu trai tóc bạc: "Cậu không buồn ngủ sao?"

Nghe được câu hỏi đột ngột, Eunho  mỉm cười định trả lời không có mà thấy cái liếc của cậu thì đành nói:"Hình như có một chút"

"Vậy cậu mau ngủ đi. Đừng nhìn tôi chằm chằm nữa"

"Ò..." - Eunho biết mình đuối lý nên gục đầu xuống bàn - 'Nhìn chòng chọc vậy hình như không tốt lắm thật. Nhưng mà cậu ấy dễ thương thật đấy, trông như cục mochi ấy"

Trong suy nghĩ miên man, Eunho dần chìm vào giấc ngủ. Đấy có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu mấy tháng nay. Phải chăng là vì hương đào nhàn nhạt vương bên mũi hay là do nắng hôm ấy quá ấm áp.

Trong tiếng giảng bài du dương của cô chủ nhiệm, ở một góc trong lớp, hai cánh tay khẽ chạm vào nhau.

Khung cảnh vô cùng hài hoà .

—————————
Quyt: Không ngờ nó lan man thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro