Duri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã bắt đầu nặng hạt, mọi người di chuyển nhanh hơn để tìm chỗ đứng

Chỉ một người đứng lại

Cô đứng đó, ko di chuyển dù mưa đã nặng hạt, khuôn mặt tối sầm, môi mím chặt

Cô ngước lên, quay người chạy đi, chạy ngược lại cơn mưa

[ Những ngày trước để đó ]
" Yaya chúng ta đi thôi"

"Đợi tớ"
Yaya chạy ra chỗ cô bạn của mình đang đứng chờ ở cửa lớp. Cả hai đi xuống tầng, qua cổng trường rồi về đường hay đi học để về nhà

Trời bắt đầu tối, ánh đèn bắt đầu hiện lên chiếu sáng con đường. Cả hai nói chuyện vui vẻ trước khi dừng lại trước một cửa hành bán hoa.

"Giờ này họ vẫn mở cửa sao?" người lên tiếng hỏi là Ying

" Tớ cũng không biết nữa" Yaya đáp lại nhưng vấn hướng ánh nhìn về cửa hàng

"Hay chúng ta vào thử đi" Ying hiếu kí

" Để làm gì chứ?!, tí nữa tớ cần phải đi đón bố nữa mà"

" Một chút thôi mà, Yaya, Hay là mua ít hoa tặng bố thì sao ?"
Ying bắt đầu dụ dỗ bạn mình, Yaya cũng chỉ đành đi theo cô

Cả hai bước vào trong hiếu kí, trước mặt họ là một rừng hoa nói đúng hơn thì có những cây cảnh nữa nhưng hơi ít.

Đứng ở giữ là một thiếu niên trẻ hơn hai người tầm 1-2 tuổi, quay người về hướng người vào bước vào nở một nụ cười nói
" Chào mừng quý khách"

Cả hai đã đứng thẫn thờ ở đó bởi sự đẹp trai đã khiến hai người không thốt đc lời nào trước khi bàn tay trước mặt họ bất ngờ xuất hiện khiến họ giật mình
" Hai em có sao đ ko?"

" Oa! Dạ ... em ko sao"

" Vậy là tốt rồi, có mấy người ngất ra đó khiến anh không hiểu sao luôn "

Tại anh đẹp quá chứ bộ!!!
cả hai đồng tâm nghĩ

"Mà hai đứa cần gì ko?"

" Ừm ... bọn em thấy cửa hàng bày trí rất nhiều hoa nên mua một ít" Yaya nói

" Vậy em cần hoa cho việc gì?" Anh đeo găng quay người hỏi

" Em muốn tặng cho bố em, hôm nay bố em đi công tác về"
Nghe vậy, anh đứng một lúc rồi quay người tìm trong khu rừng hoa đó

Vài phút sao, anh bước ra trên tay là ba bông, thắt hình nở, đưa cho cô
" Của em đây"

"Hoa mẫu đơn sao?"

" Đúng, Loài hoa nay mang trong mình ý nghĩa đẹp đẽ mà chúng ta muốn hướng tới những người quan trọng nhất trong cuộc đời em, đặt biệt là những người thân yêu nhất hay gia đình vậy"

"Tớ nghĩ nó cũng hợp đó chứ" Ying vừa mới thám hiểu cửa hàng đã quay trở lại

" Nếu cậu đã nói vậy thì..." Yaya ngước lên nhìn người bên cạnh

"Em sẽ lấy cái này, hết bao nhiêu vậy anh?"

" Anh cho em luôn đó ?" Anh cười

"Nhưng...nhưng em vào đây để mua hoa mà???" Yaya hoang mang trước câu nói của anh

"Hoa mẫu đơn đã qua mùa rồi nên anh cũng không bán nữa anh chỉ chăm sóc chúng thôi"
" Cũng may còn một ít"

" Vậy không được!, em vẫn phải trả cho anh cái giá tương xứng chứ"

"Nếu em đã như vậy thì anh sẽ nhận tiền của em vậy" Anh cũng chỉ cười khổ cho khách hàng cứng đầu này

Sau khi thanh toán tiền xong, Yaya đã đứng lại trưng vẻ muốn hỏi gì đó nhưng ko nói đc
" Em cần gì sao?"

" Dạ! ... ko ... chỉ là em muốn biết tên anh thôi"

" Anh là Duri, còn em ?"Anh cười lần nữa

" là...là Yaya ạ, tên em là Yaya ạ" Yaya

" Yaya đi thôi không là tối mất" tiếng gọi cô bạn đang chờ cô bên ngoài

" Đợi tớ chút...... em chào anh" Yaya ngập ngừng nói rồi chạy khỏi cửa hàng

Đáng yêu ghê ~!

Sau khi cô ra khỏi cửa hàng thấy bạn mình nở nụ cười gian với cô
" Bt rồi nha"

" Biết?, cậu biết gì cơ?"

" Biết cậu thích anh ấy chứ sao ~"

" Tớ... tớ ... đâu có thích" Yaya bất ngờ lên nói lắp cố phản đối lại lời bạn nói

" Vậy cậu tính giải thích sao về việc này đây" Ying giơ trước gương nhỏ lên trước mặt cô bạn của mình, cả khuôn mặt đã đỏ lên như quả chua

Yaya vội che mặt đi bằng bó hoa vừa rồi

" Chắc ... do trời nóng đó mà"

" Nhưng vừa mới mưa gần chiều nay mà" Ying phán lại một câu làm cứng học cô bạn
Yaya ko nói gì được chỉ đành đi nhanh về phía trước bỏ lại bạn mình đằng sau để giấu đi sự xấu hổ của mình
Về đến nhà, thấy đằng trước cửa có đôi giày khác, Yaya liền nhận ra là bố đã về, chạy thẳng vào trong nhà








Vài tuần sau, Yaya đã bí mật sang cửa hàng của anh hàng ngày để Ying không bt mà cũng đúng lúc Ying đang bận vì CLB nên không đi được
"Ying! Chiều này cậu có rảnh ko" Yaya đến gần bàn Ying, cô bạn đang nằm ườn ra bàn vì mệt

" Tớ nghĩ là không, chiều nay có cuộc họp bên clb rồi"Ying lười ngẩng đầu trả lời

"Vậy sao..." Yaya nuối tiếc

"Cậu cần gì sao hay là ..." Ying ngẩng lên nhìn cô bạn

"Không có, không có liên quan đến anh ấy đâu" Yaya nhột mình trả lời

"Tớ còn chưa nhắc đến mà cậu đã nói rồi, vậy là thích người ta rồi nhá" Ying bắt đầu chọc ghẹo

"Tớ ko có mà 😣"

"Thôi đừng chối làm gì, thừa nhận đi" Ying chọc vào hai cái má đỏ ửng của cô bạn

"Tớ... thật sự ... ko có mà" Yaya vẫn cứ chối dù nó đã lộ rõ ra rồi

"Nào, con thỏ nhút nhát này, cậu đừng có làm như vậy" Ying khoác vai

"H cậu có nói thật ko hay để tớ chọc cậu đến khi cậu nói ra" Ying chuẩn bị tư thế để chọc
Yaya bắt đầu hoảng sợ, cố thoát khỏi bạn nhưng ko thành
" tớ đếm đến ba mà cậu ko trả lời là tớ cù lét đấy nha" Ying bắt đầu đếm

"1"

"Tớ... tớ.."

"2"

"Tớ..."

"BA"
Ying nhào vào cù lét bạn mình
Yaya ko đỡ được lên đành chịu đòn

"Ha ha ha ... tha .... tớ ....hahaha"

"Không có nha" Ying vẫn tiếp tục cù

"Tớ ... hahaha ... sẽ nói .... Hahaha ... tớ nói" Yaya đầu hàng

"Phải vậy chứ" Nghe được câu trả lời của cô bạn Ying liền thả ra

"Cậu... cậu chơi xấu!" Yaya sau khi bị thọc lét đã lấy được hơi để mắng cô bạn

"Đâu có, chỉ đang giúp cậu thui mà" Ying vờ như không có gì xảy ra
"Nào h có thú nhận ko?"

Yaya cũng chỉ lườm cô bạn một cái rồi trả lời
"Thì ... có... được chưa?" Yaya ngượng chín mặt trả lời

"Vậy là tớ đoán đúng rồi nhá" Ying vui mừng ra mặt "Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Thì chắc là vậy, tớ cũng ko rõ nữa" Yaya ngại ngùng

"Chiều nay cậu cứ đến đó đi tớ sẽ đến sau, nhiều việc ở câu lạc bộ quá" Ying gãi đầu tỏ ra bất mãn vì nhiều việc

"Vậy chiều hẹn cậu ở đó nhá"

"Ừm, mà cậu có tính nói cho anh ấy ko? " Ying đột ngột hỏi

"Cái này... nó...." Yaya ngập ngừng nói

"Nếu đã thích như vậy cậu phải nói luôn không là bị tuột mất đó"

"Nhưng... nói ra ngại lắm" Yaya ngại ngùng

"Vậy cậu có muốn ai đó cướp anh ấy đi ko" Ying bắt đầu chọc

"Không... tớ không muốn" Yaya trả lời yếu ớt

"Vậy nói đi, nói với anh ấy, cậu thích anh"

"Tớ... tớ sẽ cố" Yaya nắm hai tay thể hiện quyết tâm







Chiều đến
Bầu trời xám xịt một cách lạ thường gió thổi mạnh hơn cùng những cơn sẽ lạnh của mùa thu bắt đầu
Lạnh quá, mùa thu sắp đến rồi sao mà nhìn trời sợ tối nay mưa quá

Yaya đứng dưới mái che của một của hàng, chờ người bạn của mình. Ngắm nhìn bầu trời sắp chuyển mùa, bỗng nghe được tiếng cười nói quen liền đi tìm. Cô nhận ra là mấy bạn gái trong lớp

Bọn họ làm gì ở đây vậy?

-Mày thấy anh bán hoa mới mở cửa đẹp trai không?
-Gu tao đó mày
-Bớt đi con này nhưng đúng là đẹp thật

-Mà hơi tiếc khi anh ấy có gia đình

Gia đình !?!
Anh ấy có gia đình rồi ư
Nhưng mình đâu có thấy anh ấy đeo nhẫn

-Mà chúng mày có để ý cái nhẫn được xuyên thành vòng cổ không?
-Có, lúc đầu tao tưởng là vòng cổ bình thường thôi ai ngờ
-Tao cũng vậy

sau câu nói đó là tiếng cười đùa của tụi con gái xa dần

Yaya không nói gì chỉ đứng đó lúc lâu
Cô không thể nghĩ gì thêm ngoài việc đứng đó

Trời bắt đầu nổi gió những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, dòng người bắt đầu di chuyển nhanh hơn

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt mà cô vẫn đứng đó, khuôn mặt tối sầm

Cô ngẩng đầu lên bắt đầu đi về phía trước

Đi vào một con ngõ nhỏ quen thuộc, dừng trước cửa hàng anh

Cô đứng đó, ngước nhìn cửa hàng không biết là do mưa hay cô đang khóc mà cảm thấy đau mắt

"YAYA"
Ai đó đang gọi cô, nhưng cô vẫn đứng đó đến khi có ai đó nắm lấy vai cô lớn tiếng nói

" Em làm gì ngoài này vậy, trời đang mưa mà"

Là Duri
Anh ấy lo cho mình ư
Chả phải anh ấy có người khác để lo rồi hay sao

" Trời nặng hạt hơn rồi vào cửa hàng anh đi" Duri dắt Yaya vào trong

Sau khi vào, Duri liền đưa cho Yaya cái khăn, lấy cặp sách của cô để sang một bên

"Em lau tóc đi, đợi anh lấy cái gì đó để thay cho em" Duri nói xong liền đi tìm, Yaya vẫn không nói gì ngồi trên sofa lau tóc

Ngay sau đó anh bước ra với một bộ quần áo đưa cho Yaya, bảo cô đi thay tạm trong vệ sinh, cô cũng chỉ gật đầu, cầm bộ quần áo đi thay. anh nhìn theo bóng lưng của cô đi dần vào bên trong chỉ thấy sự buồn phiền, trống trải

Sau khi thay xong, Yaya bước ra không thấy anh đâu, nhìn quanh cũng không , cô đành ngồi trên sofa chờ anh. Mệt mỏi, lạnh lẽo đeo bám trên người cô, cả thân thể không thể lết thêm được nữa khi cảm nhận gió lạnh từ cửa sổ bay vào, lạnh run người

Đúng lúc anh đi ra trên tay là hai cốc trà, mùi hương phương phất cả gian phòng gây chú ý cho cô. Anh đưa cô một cốc dặn trà vẫn nóng uống cẩn thận, anh ngồi bên cạnh thổi nhẹ rồi uống ngụm nhỏ.Tất tần hành động của anh khiến cô  nhìn anh không chớp mắt 

"Yaya?" anh gọi cô 

" A..Dạ!Anh gọi em sao"

" Em ko uống sao?"

"Dạ.. có em uống liền"

Cô cũng thổi nhẹ, uống từ từ và cạn cốc. Bỗng tay anh với tới cầm cốc để lên bàn bên cạnh, cốc của anh cũng đã ở đó. Cả hai ko nói gì cho đến khi anh lên tiếng

"Em đang buồn chuyện gì sao?" Anh ấy nhận ra 

"Em không..." 

Yaya định trả lời thì thấy ánh mắt của anh, sự quan tâm lo lắng của anh đang ẩn sâu trong đó, nhìn ánh mắt đó cô đành kể lại

"Thật ra em có tình cảm với một người, người đó nhiều tuổi hơn em chút, em đã không thể ngừng gặp anh ấy khi lần đầu nhìn anh ấyvà... em thấy anh ấy đã bế một đứa trẻ cùng với một người phụ nữ đứng bên cạnh nữa "

"Em có thể miêu tả anh ấy cho anh được ko?" 

Duri hỏi câu khiến cô bối rối bởi người cô thích là anh mà chả lẽ h miêu tả anh đã vậy anh từ nãy đến h đều cười với cô làm cô rối lòng.

"Chuyện đó ... nó"

"Hửm ... không được sao?"

"Dạ ... ko có ... chỉ là.. "

"?"

"Người đó ... khá giống anh" giọng cô cứ nhỏ dần 

" Giống anh? " 

"WAAAAA ... anh đừng nói mà" Yaya xấu hổ bịt tai quay người đi 

"Nhưng anh mới chuyển đến và có người chị sống ở đây thôi mà làm gì có ai giống anh nữa đâu" 

"Chị của anh? " Yaya nghe vậy liền quay người về phía anh

"Ừm chị ấy lớn hơn 6 tuổi, chị ấy cũng có con rồi, dễ thương lắm"

"Vậy đứa trẻ anh bế trên tay là con của chị anh?"

"Ừ, mà sao em bt anh bế con của chị anh?" 

"A chuyện đó em có tình cờ đi qua và nhìn thấy thôi " Yaya bắt đầu lúng túng

"Em đi qua mà cũng nhìn thấy anh rõ quá ha"

"Thì anh đeo tạp dề xanh và cái găng tay anh hay đeo khi làm việc, anh vẫn đeo nó nên là..." Yaya chột dạ nhận ra điều mình vừa nói

"Không ... cái đó ..." Yaya lúng túng, tay cứ múa máy 

Yaya hoảng loạn do mồm nhanh não khiến cô bây h không bt phải làm gì. Cô ko thấy anh ko nói gì, lo sợ anh ấy ghét mình vì sự hiểu lầm đó thì cái cô nhận lại là 

"Anh cũng thích em! "anh cười một cái rồi nói

"Hả?"

Yaya ngạc nhiên trước lời nói của anh, mặt bắt đầu đỏ dần đầu cô bốc khói 

"Nhưng... tại sao?"

"Lý do thì ..."

Cô bt anh rất đẹp trai nhưng dẹp quá cũng là một cái tội. Giờ mặt anh đang rất gần với mặt cô, cô có thể nhìn rõ đôi mắt anh như nào, hàng lông mày trông ra sao và đặc biệt hơn thì màu mắt anh rất đẹp, nó có màu xanh của lá cây không trông giống như viên Emerald vậy

"Duri... anh làm gì vậy" Yaya cố lùi lại nhưng lưng cô đã chạm vào chỗ để tay của sofa không thể lui thêm được.

"Em đoán xem"

Nghe vậy Yaya chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chờ đợi điều gì diễn ra tiếp theo. Bất ngờ cô cảm nhận được cái gì đó kì lạ ở môi cô. Bất chợt mở mắt thấy anh đang hôn môi cô, đầu Yaya bốc khói nhiều hơn và mặt cô đỏ hơn 

Duri lùi lại, đỡ cô dậy ngồi vào lòng anh. Hơi ấm từ anh chuyền sang cô một cách chậm rãi, Yaya không làm gì đươc hơn vì sau cái hôn đó người cô cứng đơ luôn rồi. Cô bắt đầu dụi vào lòng anh như một con mèo chắc do trời vẫn se lạnh và quần áo anh cho mượn có hơi mỏng.

Một tay anh ôm cô tay còn lại lấy gì đó từ túi - một lọ tinh dầu bên trên ghi mùi bạc hà. Anh mở nắp cắm nhưng que khuếch tán tinh dầu. Phòng dần đầy mùi bạc hà dịu nhẹ cùng với cơn mưa vơi bớt đôi chút, Yaya thấy sắp không mở được mắt nữa liền ôm lấy anh và thiu thiu ngủ

Mưa rơi tí tách bên cửa sổ, gió không còn thổi nhưng căn nhà nhỏ đó vẫn thấp thoáng ánh sáng, hai người quấn lấy nhau trên ghế sofa ngủ tới khi cơn mưa đã tạch và mặt trời ló dạng.











2654 từ lần đầu viết dài hơn nhưng chap khác, cảm thấy tự hào nhưng mệt vì từ vựng phù hợp
Mong mọi người tt ủng hộ truyện của mình. mọi người đọc vui vẻ ko ném đá nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro