Solar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Một ngày mới tươi sáng. Mặt trời chiếu sáng xuống muôn vật. Tất cả từ từ thoát khỏi cám dỗ của giấc ngủ.

Một ngôi làng nhỏ ven sông chảy xuống chân núi. Không quá đông đúc nhưng cũng ấm no. Từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng bắt đầu tập trung lại trước một đền thờ nhỏ được đặt sâu trong núi. Tất cả quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Bên cạnh những lời cầu nguyện họ dâng lên những món ăn khá là đạm bạc. Nào là gạo, rau, quả đôi khi là ít thịt.

"Hôm nay có gạo, cà rốt ít khoai với thịt gà" Một bàn tay nhẹ nhàng nhặt những thứ được bày biện đối diện với một bức tượng đá.

"May là hôm nay trời đẹp chứ không thì chắc ngồi đây gặm đồ sống quá"
Những thứ được mang đi nhanh chóng được nấu lên ngay sau đó. Mùi thơm phẳng phất quanh phòng bếp, thu hút những động vật nhỏ xung quanh lại.

"Mấy đứa lại đến à, chờ chút nha". Một đống bát nhỏ đc bày ra trên đất, từng cái một được đổ súp vào. Bất giác một thân thể nhỏ bé tai cụp xuống xuất hiện kéo gấu quần, không mất thì giờ theo nó vào rừng.



"Đau quá!" Tầm nhìn ngày càng mờ ảo, thứ trước mắt cây không ra cây đất không đất. Thân thể đầy vết cào ứa máu. Cố gắng ngước người lên "Đây là chỗ nào?" Thều thào nói. Vết thương từ bụng nhói lên "Arg! Cái tên chết tiệt đó.." không hề biết bản thân đang ở đâu chỉ còn cố lê thân xác về phía trước. Trước mắt là vậy nhưng sau đó thì...

Càng đi sâu vào rừng, vệt máu càng nhiều hơn. Đuổi theo thân hình nhỏ nãy giờ mà không thấy dấu hiệu mệt đúng là loài sói mà. Bỗng nhiên biến mất vào lúm cây trước mắt, đằng sau nó là thân xác đầy vết máu, bụng thì thủng một lỗ khá to. Nghiêm trọng rồi đây nếu không băng bó kịp có khi người này thăng rồi đấy. Không chần chừ một tay nhấc bổng lên để sau lưng vác về đền thờ.


'Mày đáng ra không nên ở đây''Cút đi chỗ này không thuộc về mày''Chết đi,...' Những lời nói vô tình thức tỉnh con người kia dậy.

"A! Em dậy rồi sao"
"?" Mặt ngơ ngác hướng về phía giọng nói ấm áp. Thân hình nhỏ bé, lọn tóc phất phương sau lớp vải quần quanh đầu. Ngó đầu xung quanh, nơi này có vẻ hoang tàn hơn vẻ ngoài. Nhìn đâu chỗ nào cũng ọc ạch, sơ sài kiểu dựng tạm lên vậy "Em ổn chứ?" Cốc sứt mẻ một bên đưa ra trước mặt. Lặng lẽ nhận lấy, uống hết sạch "Đây là đâu?" Cậu hỏi

"Rừng Plab Coo, đây là nhà chị"

"Chị ở một mình sao"

"Ừm cũng có thể coi là vậy"

"Em tên gì? Từ đâu tới"

"Em không nhớ..." cậu lí nhí, cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười với cậu

"Vậy chị là Yaya, có phiền không nếu chị đặt tên cho em"

"Chị đặt tên cho em?" Nhận lại là một cái gật nhẹ. Lòng cậu bất trác ấm lòng, cậu rụt rè đồng ý. Người đối diện không nói nhiều vui vẻ ôm cậu
"Vậy từ giờ em là Solar nhá?"

3 năm trôi qua...
Mọi thứ vẫn cứ bình yên như mọi ngày trừ khi...
"Solar! Em đâu rồi?"
Không một tiếng hồi đáp, cô bất lực đi tìm. Đi hẳn vào rừng rồi nhưng vẫn không thấy, đi gần chân núi cũng vậy. Gọi hoài mà chả thấy gì ngoài tiếng gió. Cài thằng nhóc này không tính ăn cơm sao?

Chỗ nào đó gần núi Plab Coo
Một nhóm người không rõ mặt quỳ xuống trước mặt họ là một thiếu niên ngồi chễm chệ trên giường màu vàng trắng, màn buông xuống nên không thể thấy rõ mặt. Người ở dưới khắp mình đầy vết xước

"Chuyện lần này liệu có thành công thưa ngài?" Câu hỏi lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhưng bề trên vẫn không phản ứng nhiều chỉ nói một câu "Nếu còn lo có giết được hắn hay không sao không nhanh thực hiện đi mà đứng đó chờ chết ?" Giọng nói lạnh nhạt cùng với khí lạnh bao quanh nơi này sắp giết chết họ rồi. Không mất thì giờ họ đã đi luôn để lại một người hầu với người ấy.

Thấy người rời đi, người hầu đuổi theo bị ngăn lại bởi ánh mắt chết người đó. Đi ra khỏi hành lang đầy ánh sáng chập chờn của đèn dầu thì bên ngoài là một cánh đồng bao bọc bởi hàng ngàn bông hoa. Thả thân hình vạm vỡ xuống nền thảm cỏ giả vờ ngủ. Không lâu đã thấy ai đó đang tiến gần, đứng lại thở dốc. Ngước mắt lên nhìn cái thứ to xác hơn mình đang nằm ngủ ngon lành kia. Cô giận dỗi, bỗng nhiên bỏ đi tưởng biến mất h nằm ngủ trương bụng ở đây, giỏi thật.

Cậu quay người sang phía cô, giả vờ ngây ngốc không bt cô sẽ đến đây tỉnh dậy đến gần
"Sao chị đến được đây?"

"Em định hỏi một người đã sống ở rừng  hơn chục năm mà không bt chỗ này hả?"

"Đâu có em không bt thật mà? Em mới tìm ra thôi mà" Cô cũng đành chịu, cậu đã ở đây ba năm rồi tìm ra chỗ này thì cũng không có gì lạ. Cũng bình thường. Mà đã ba năm trôi qua rồi mà cậu thay đổi nhiều quá. Thân hình cao lớn vạm vỡ hơn, giọng thì đã vỡ từ năm ngoái, mái tóc hơi dài ra chút vừa mới cắt tháng trước mà, đôi mắt xám trong ăn khớp với khuôn mặt điển trai của cậu. Ghét quá sao mà thay đổi nhanh vậy vừa mấy trước cậu chỉ mới là cậu nhóc bé tí dễ thương hay bám theo mình giờ cậu trông trưởng thành hơn nam tính hơn. Haizz ít ra cậu cũng bớt bám cô hơn...

Cả hai quay về căn nhà bằng gỗ nằm ven sông do chính cậu một tay làm. Con trai có khác ha dù vậy em ấy cũng nhất quyết không cho tôi động tay vào việc đó dù tôi có thể nhấc một tảng đá hơn trăm cân mà. Cả hai vào trong, tôi lo bếp núc còn em ấy dọn dẹp. Nhà bé lắm nên có thể thấy em ấy đã đọc ngay sau đó. Sau khi cả hai đã ăn xong tôi phải ra điện thờ có chút việc, bên họ hình như cần tôi việc gì đó. Đáng lẽ tôi sẽ đi một mình cơ nhưng em ấy hôm nay nằng nặc đòi đi theo tôi. Thôi thì cũng không mất nhiều thời gian nên tôi cho đi cùng luôn.

Đến nơi...
Bên họ hẹn tôi ở căn phòng tầng hai cũng tương đối rộng. Đi sải rộng theo hành lang thì có chút hơi xa so với tôi nghĩ. Dù vậy cũng lên nhanh không thì họ chờ mất. Mà em ấy đâu rồi vừa mới ở đó mà ?


"Thế nào?"

"Đúng như ngài nói ạ"

"Vậy thì triển khai thôi" Một nhóm ba người không rõ là ai. Họ đứng trong căn phòng trống vắng, giò từ cửa sổ luồn vào. Tiếng gõ cửa vang lên, cô vào trong nhưng bắt đầu rùng mình khi nhìn ba người bọn họ. Cũng khá lâu khi ba người họ đến đây kiểm tra. Cô cũng thuộc loại sạch sẽ nên hàng ngày vẫn dọn dẹp. Không bt họ định nhờ cô làm gì nữa đây?
"Yaya ~ Lâu lắm rồi mới gặp, cô dạo này thế nào, bọn tôi có chút vc nên không đến được đây thường xuyên"

"À cảm ơn ngài đã quan tâm, thật vinh dự khi các ngài đến thăm điện thờ bé này"

"Không sao, bọn tôi cũng muốn thảnh thơi ở chốn rừng núi này, mà..." hắn tiến đến gần cô nói rằng dạo này cô không báo cáo lên bên họ. Cô cũng chỉ nói rằng ngoài một chút thức ăn được dâng lên ra không có gì thêm cả nên chắc không cần báo cáo nhiều. Hắn cười cũng chỉ nói vài lời vô vị rồi quay về hai người kia. Cô cảm thấy nghi ngờ bọn họ nên đã hỏi nhưng thứ cô nhận lại ánh mắt chết người đang trợn to nhìn cô. Bỗng luồng khí đen từ đâu quấn chặt lấy người cô. Nhúc nhích cũng không được gì.

"Các ngài làm gì vậy?!"

"Cô là một thứ không thể thiếu trong ngày 'hiến máu' này"

"Hả?!" Đầu cô cảm thấy choáng váng, tầm nhìn trước mắt mờ ảo. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng gọi rồi ngất ra đó...
"Solar..."

Hai giây. Không chưa đầy hai giây sau đó, cậu xuất hiện với một đám động vật mà hay xuất hiện chỗ nhà cô và cậu. Bọn chúng đã phát hiện ra cô gặp nguy hiểm và gọi cho cậu. Cậu chỉ mới đi theo cô được một lúc thì cô đã biến mất rồi, may là có bọn nhỏ con này nói cho cậu biết. Luồng khí đen biến mất ngay khi cậu đến, cậu kịp thời đỡ lấy cô. Mặt giận dữ nhìn về phía bọn họ

"Chúng mày dám động vào cô ấy"

"Tại sao không, nó có phải của mày đâu mà ngay từ đầu cô ấy đã là của bọn ta rồi" hắn cười nham hiểm

"Có vẻ chúng mày hơi ngu nhỉ?"

"Mày nói gì?!" Trước mắt hắn chính là một con quái vật thoát ẩn thoắt hiện trong màn sương. Một cái đuôi, hai cái rồi tám cái và chín cái đuôi xuất hiện làm tan biến những làn sương. Tà khí từ những chiếc đuôi tỏa ra khiến bọn chúng dở khóc dở chết, hai người không chịu được đã ngất ra đó còn lại một.

"Mày... mày là đứa nào" hắn khó nhắn nói từng từng từ một. Cả người bất trác run lên lạnh sống lưng, từ từ ngước lên nhìn, vẻ mặt như nhận ra điều gì đó "chả lẽ nào..."


"Khà..." một tay cầm điếu thuốc trông quyền quý, tay còn lại ôm thân thể một cô gái. Cậu hít một điếu lâu, phả ra làn khói nhẹ bao bọc xung quanh. Trong ma mị đến lạ kì.

Có tiếng gõ cửa. Một người bước vào cúi gập người ngay trên sàn đầy vết máu lênh láng "Thưa ngài, mọi thứ đã xong rồi ạ". Hắn chờ lệnh nhưng không thấy gì, ngước lên đã thấy cậu bay đâu mất. Trên sàn để lại lời nhắn - dọn dẹp chỗ này - "Dạo này ngài ấy dùng càng ít từ "

Êm quá. Không biết tại sao nhưng nó khá quen... như là khi mình ôm em ấy vậy. Đôi mắt từ từ nhíu nhẹ rồi mở ra, tay thì mò mẫm chỗ mình đang nằm..
"Chị dậy chưa?"

"Ừm~ chị dậy..." Khoan sao nghe quen vậy?-? "Solar?!?"

"Em đây" nhanh chóng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Quá gần nhưng không quá xa, mặt rõ ràng đã điển trai h còn điển trai hơn nữa. Chưa hết, cô nhìn một lượt xung quanh thì cô hiện tại đang nằm trên ngực cậu trong một không gian mềm mại phủ trắng xoá của gối chăn.
"Sol..Solar.. chuyện này..là sao?" Cô run rẩy hỏi bản thân quên mất rằng hôm qua chuyện gì đã xảy ra.

"Chị bị mấy tên biến thái tấn công ý mà^v^" nụ cười tỏa nắng

"Không, ý chị là sao em lại khỏa thân thế kia và chuyện gì đã xảy ra hôm qua?!?"

"Sao chị không nhìn lại bản thân mình nhỉ rồi sau đó em sẽ giải đáp thắc mắc của chị" cậu vòng qua eo ôm lấy cô. H cậu nhắc mới để ý, đến bản thân không có nổi một mảnh vải che thân. Cô hét lên trong hoảng loạn, ngã nhào ra khỏi người cậu, nhanh chóng lấy mềm quấn người cùng với khuôn mặt đỏ ửng.
"Vậy...vậy là chị đã làm điều đó sao"

"Đúng"
Cô xấu hổ quấn mình trong chăn. Cậu cười khúc khích tiến lại gần lần nữa ôm lấy chùm chăn to kia
"Thật ra, hôm qua chị suýt bị bọn lạ mặt giả trang thành người tuần tra hàng tháng bắt đi làm vật hiến tế và bị trúng dược tình"

"Hiến tế? Hiến tế gì cơ?" Cô để lộ mỗi hai con ngươi nhìn cậu.

"Hiến cho em"

"...?" Cô đơ ra khoảng vài giây đến khi  cảm nhận được thứ mềm mại chạm vào mặt "Đuôi?" "Em là hồ ly?". Nhận được cái gật nhẹ, cô không khỏi ngạc nhiên hay sợ hãi. Tuy vậy tay không ngừng mần mò đuôi, con người không thể cưỡng lại những thứ mềm mại mà. Trong lúc cô không để ý cậu nhanh tay bế cô vào lòng.
"Chị không sợ sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là chị ngạc nhiên thôi với cả..."
"Em có làm hại chị đâu" cô cười nhẹ

Cậu tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây, tưởng rằng sẽ không có ai tin tưởng dù bị rơi xuống đây. Nhưng hiện thực không quá đỗi tệ. Chị ấy ở đây với mình không bỏ chạy hay mắng chửi mình bởi vẻ ngoài hay bởi bản thân là hồ ly.
"Yaya!"
"Chị..có yêu em..không?"

Cô nhìn cậu. Cậu lo lắng chỉ mong sự đồng tình từ đối phương nhưng nếu không thì ít nhất bên cạnh chị ấy cũng ổn...
"Có chứ!" Dặt nhẹ lên trán một nụ hôn cô khúc khích cười.

2347 từ ít hơn so với chap trước ha.
Nhưng thôi ít ra cũng hoàn thành bộ này rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha. Sẽ có phần ngoại truyện nhỏ sau tập này mong mọi người đọc vui vẻ nha. :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro