Liệu người sao Hỏa có thích người trên Trái đất không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Liệu người sao Hỏa có thích người trên Trái đất không?

   Riki nghĩ là sẽ có, mặc dù anh không phải là người Sao Hỏa, nhưng suy nghĩ của anh cũng gần giống như người sao Hỏa vậy, thỉnh thoảng sẽ không nhận được tín hiệu từ trái đất cho nên anh ấy sẽ trả lời câu hỏi này mà không cần ai thắc mắc cả.

   Người mà Riki thích, bản thân anh từng có chút chán ghét.

   Lần đầu tiên nhìn thấy AK, Riki đã cảm thấy cậu ấy rất ồn ào, cậu ấy như có cái loa trên miệng vậy, anh còn chưa về đến cửa ký túc xá mà còn có thể nghe thấy giọng nói của cậu nữa chứ. Giọng nói quá to của AK vẫn khiến Riki bận tâm rất nhiều, anh luôn thông qua nét mặt để đánh giá xem cậu ấy rốt cuộc là đang vui hay đang cãi nhau, nhiều khi không biết phải đối mặt với giọng điệu này như thế nào, Riki cảm thấy mình rất bối rối trong một khoảng thời gian dài.

   Sau khi trao đổi nhiều hơn một chút, Riki mới nhận ra rằng anh thậm chí càng không thích cậu hơn. AK thì nói quá thẳng, và nói bất cứ điều gì cậu ấy muốn nói. Cậu ấy sẽ nói rằng Vu Dương quá sạch sẽ, Santa ngáy quá to, Lin Mo lại là một người có phép thuật thần kỳ và cậu cũng sẽ nói rằng anh rất kỳ lạ, như thể anh đến từ sao Hỏa vậy, mặc dù nhiều người nhận xét về anh như thế này rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên khiến các ngón chân của anh chùn lại khi nói chuyện trực tiếp như vậy.

   Riki cảm thấy không nói nên lời mà, tại sao lại có một người nói chuyện ồn ào như vậy mà không có bất kỳ sự cản trở nào, lại giẫm phải hai tia sét của anh cùng một lúc?

   Riki không nghĩ ra mà.

   Nhưng Riki đã quên mất một điều trên trái đất, những người sống chung dưới cùng một mái nhà sẽ hút nhau và ngày càng thích nhau, hoặc bài xích nhau và ngày càng ghét nhau hơn. Rõ ràng Riki đối với AK là loại thứ nhất.

   Buổi sáng thức dậy, Riki thường ngơ ngác quay mặt vào tường suy nghĩ, từ khi nào mình lại thay đổi thái độ với AK, từ chán ghét biến thành thích như này?

  Có lẽ là sau khi công bố, anh ấy thua nhưng anh ấy đã nhận được một cái ôm ấm áp ở hậu trường như chiếc áo khoác mà mẹ anh mặc vào mùa đông, khiến cho Riki cảm thấy mình, một người đàn ông 27 tuổi, vào thời khắc này lại có thể giống như con nít vậy, khắp nơi đều có cảm giác an toàn vô hình, không sờ tới được.

   Có thể là do trước khi công bố công diễn 2 ư, anh lo lắng quá không ngủ được nên trốn vào nhà vệ sinh vô tình gặp được cậu, đoạn hội thoại trong nhà vệ sinh không được camera ghi lại, khiến anh phát hiện ra AK, một tấm gương có thể phản chiếu những khiếm khuyết về nhân cách của anh. Lần đầu tiên anh ấy muốn chạm vào sự dũng cảm, thẳng thắn, những đặc điểm mà anh ấy thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ tới.

   Hoặc có thể đó là trong những ngày thường cậu ở bên cạnh bầu bạn với anh. AK sẽ đi cùng anh để giúp anh ấy dịch một ít từ ngữ trên sao Hỏa mà anh ấy nói với người khác. Lúc ăn cơm nhắc nhở anh ăn hai quả trứng, đi ngủ sớm vào buổi tối và đừng có mà thức khuya. Khi anh nói chuyện với Châu Kha Vũ và những người khác trong nhà vệ sinh, sẽ luôn có thể nghe thấy giọng nói của cậu trước khi được nhìn thấy người.

   Sau đó, Châu Kha Vũ tự than thở với chính mình, anh ấy nói: "AK giống như mẹ của anh, mỗi ngày đều tới bắt con đi ngủ." Khi đó Riki cảm thấy đánh giá của mình là vừa rất chính xác cũng không chính xác. Cái chính xác là mẹ anh bắt anh đi ngủ còn trùng hợp là AK cũng tới bắt anh ngủ ngon, cái không chính xác là cảm xúc trong lòng mỗi người khác nhau nên khi mẹ anh đến thì anh sẽ ngoan ngoãn lăn ra ngủ, nhưng khi AK giục đi ngủ, anh luôn cười hờ hờ, hoặc giả vờ nghe không hiểu để lấy lệ, là một người nổi loạn.

   Khi anh đang ăn que cay từ AK với Châu Kha Vũ trong nhà vệ sinh, liền hỏi các bà mẹ Trung Quốc có cho con mình ăn que cay không? Châu Kha Vũ cảm thấy cái vấn đề này rất kỳ quái nhưng vẫn là trả lời anh, "Không, cảm ơn trời đất đã không tịch thu que cay mà anh đã giấu." Riki ngoài miệng nhai que cay có điều trong lòng lại cười hờ hờ hai cái, "Nhìn kìa, AK không phải đâu, mẹ anh. AK đã cho anh que cay. Nó là thứ anh thích, nhưng nó có thích anh không nhỉ? "

   Riki không có nói ra, vừa ăn cay vừa nghĩ tới món chân vịt cay mà mình đã ăn trong khách sạn cách ly, chợt nghĩ đến AK với biệt danh là Vịt .

   Riki không biết có thích hay không, nhưng thế giới nội tâm cũng tự luyến một chút không ai biết mà.

   Riki nghĩ, cơ duyên của mình với AK bắt đầu từ cặp chân vịt.

   Cho nên Riki đã chuẩn bị một lá thư gửi cho AK như một điều bất ngờ trong bài phát biểu, muốn ghi nhớ kỷ niệm của duyên phận quý giá này một chút, nhưng không may điều bất ngờ đó đã được gỡ bỏ từ trước, cái tên mà anh dùng bút mực gạch bỏ vẫn bị nhận ra. Riki cảm thấy như thể mình rơi xuống một cái hố bùn, bởi vì sự ngạc nhiên đã không còn nữa, nhưng khi anh ấy nhìn thấy AK cuộn tròn và mỉm cười nói "kawaii, sensai", là lúc anh ấy đã được nhấc lên khỏi bùn, còn xoa xoa mặt.

   Riki cảm thấy bây giờ anh ấy đã ăn một miếng sô cô la rượu vang, lỗ tai và má của anh ấy hơi ửng đỏ.

   Riki nghĩ, AK cấu ấy có thích không nhỉ. Nhưng lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức mãnh liệt cho nên quyết định trừ bỏ đi, hẳn là AK không có ghét anh, anh ấy có thể chắc chắn về điều này.

   Mọi người sẽ luôn phụ thuộc quá nhiều vào những người họ thích và muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người họ thích. Mặc dù Riki là người mang nửa dòng máu người sao Hỏa nhưng anh ấy cũng không ngoại lệ bị nhiễm một số thói quen của người trái đất rồi. Anh ấy muốn AK đồng hành cùng anh ấy lâu hơn một chút, vì vậy khi anh ấy lật giở cuốn sách tìm câu trả lời, anh ấy liền nghĩ đến một câu hỏi trong lòng mình mà không có nói ra, "Liệu AK có ra mắt cùng mình không nhỉ?" Câu trả lời anh ấy nhận được là một dòng chữ rất khiêm tốn, có nội dung "Hãy tin vào chính mình."

   Tin rằng mình có thể ra mắt với AK? Riki không tin điều đó.

   Vào đêm trước của trận chung kết, AK không hề lo lắng, nhưng cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, Riki anh không biết là cái gì, cậu ấy cũng không hỏi. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế trong ký túc xá nhìn anh quay lại, Riki trong lòng không ngừng lẩm nhẩm câu trả lời trong sách và lớn tiếng nói to "Mình tin AK sẽ ra mắt!"

   "Em không thể tìm thấy nó?" Riki nghe thấy cậu nói, "Em lại ném nó vào đâu rồi?"

   "Em không tìm được cái gì?"

   "Một sợi dây chuyền mang lại may mắn cho em."

   AK vẫn đang tìm kiếm chiếc vòng cổ, Riki đã dừng lời nói trong lòng của Riki "AK nhất định sẽ ra mắt", và yêu cầu thay nó bằng "AK chắc chắn sẽ tìm thấy chiếc vòng cổ may mắn này." Không tìm thấy được và không có thời gian để hỏi trước khi trận chung kết chính thức bắt đầu, Vì vậy phải thầm cầu nguyện rằng tốt nhất là cậu ấy tìm thấy sợi dây chuyền đó, nếu cậu ấy không tìm thấy nó cũng không sao cả cho cậu ấy một nửa may mắn và để họ ra mắt cùng nhau.

   Trước lúc vị trí thứ mười một được công cố, Riki đã nhận được tín hiệu từ trái đất là giọng nói trong lòng mình, người được gọi tên lúc công bố vị trí thứ mười một là AK, nó còn to hơn lúc bình thường nữa khi mà AK gọi anh đi ngủ, nó làm tai anh rung. Nhưng cơn đau tai nhức nhối cũng không ngăn cản anh lắng nghe kết quả người đứng ở vị trí thứ 11 được. Cái tên có thể tiếp tục ở bên anh hai năm nữa, cũng giống như tiếng nói trong tim anh. Đôi mắt của Riki lúc đó đã rất đau, mà anh ấy đã rơi vài giọt nước mắt trong đời chỉ như vậy thôi.

   Không có gì đáng buồn cả, anh ấy rất là vui khi nhận được tin này trong lần đầu tiên kết nối với tín hiệu trái đất.

   AK đã nói với anh, lúc cậu ấy cùng đi xuống sân khấu với Riki nói, "Em muốn tặng anh một sợi dây chuyền làm quà, nhưng em đã đánh mất, không tìm thấy nó." Hóa ra đó là một món quà cho mình, Riki không thể giải thích được mà lại muốn khóc.

   Tại sao mình luôn muốn rơi nước mắt sau khi kết nối với tín hiệu của trái đất? Đây là một câu hỏi đáng để suy nghĩ.

   Sau đó, Riki nhìn thấy câu mà AK muốn nói với anh ngày hôm đó nhưng chưa nói hết trên Weibo của AK. Anh muốn hỏi cậu những gì mà cậu ấy chưa nói hết, nhưng anh sợ anh sẽ rơi nước mắt khi chưa nói hết.

   Như vậy quá tuyệt, anh ấy sẽ không làm điều đó.

   AK nói rằng không thể tìm thấy sợi dây chuyền vì chưa đến lúc phải rời xa anh.

   Riki lần này xác định 63%, là AK thích mình.

   Riki trong lòng thầm nghĩ, nếu như tìm được sợi dây chuyền chính là giây phút bất ly thân (chia tay), vậy thì tốt hơn hết đừng tìm sợi dây chuyền này!

   Nghĩ thế này thì có chút ác độc, dù sao thì đó cũng là sợi dây chuyền mà AK thích, mang lại may mắn cho anh, anh vẫn phải tìm nó.

   Hai trăm năm sau đó mới tìm thấy được!

-----END-----

Tác giả: 美女不吃窝边草



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro