1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn trong phòng ngủ mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh, bình yên.

Nam Yejun đang tựa đầu vào đầu giường cầm điện thoại trò chuyện với ai đó khiến Bamby dần dần tỉnh dậy khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Điều hòa trong phòng thực sự quá lạnh, Bamby liếc nhìn Yejun, người vẫn đang cười khúc khích với chiếc điện thoại của mình, cậu nhìn chằm chằm vào thao tác của anh, sau đó những ngón tay mảnh khảnh của Nam Yejun luồn qua mái tóc hồng của cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

“Sao lại tỉnh rồi?”

Giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến cậu cảm thấy đặc biệt yên tâm.

“Vì tiếng cười của anh đó.”

Bamby nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc cậu, nắm nắm kéo kéo, thậm chí còn nghịch ngợm rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay anh. Nam Yejun chỉ mỉm cười chiều chuộng cậu.

Anh cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Bamby khi cậu chạm vào tay anh, anh lo lắng đặt điện thoại sang một bên rồi cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ ấm dần lên.

“Sao em  thấy lạnh mà không nói cho anh biết?”

Nam Yejun giữ eo Bamby bằng cả hai tay rồi kéo cậu vào trong lòng mình. Tư thế này giúp cậu có thể nghe được rõ ràng nhịp tim của anh.

“Như thế này sẽ không lạnh nữa.”

Tay trái của anh nắm lấy tay cậu, liên tục xoa đều truyền hơi ấm tới. Nam Yejun lại cầm chiếc điện thoại cần như bị lãng quên kia lên, anh lặng lẽ đọc tin nhắn từ bên kia rồi mỉn cười gõ phím.

“Em có sao không?”

Bamby nhìn vào điện thoại của anh rồi bĩu môi biểu thì mình đang không vui. Nam Yejun liền nhanh chóng trả lời lại đối phương, cuối câu còn kèm thêm một dòng “Mình phải đi ngủ với bạn nhỏ nhà mình đây.”

Anh đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, ôm chặt lấy Bamby bằng cả hai tay rồi hôn lên má cậu.

“Bamby của chúng ta ghen rồi sao?”

Giọng anh dịu dàng hơn, quả thực đây là lỗi của anh, anh biết rõ mèo con của mình đang ngủ, sao lại có thể cười lớn như vậy chứ?

“Ừm ừm, em đang ghen đó!! Anh đừng có hôn lên mặt nữa, em muốn hôn ở đây!”

Bamby ngẩng đầu rồi chỉ vào môi mình khiến Nam Yejun không khỏi bật cười. Đây là con mèo luôn xù lông trước mặt anh sao?

Vừa nghĩ, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi của của cậu, trìu mến nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Dường như một chút chạm vào này là không đủ, sau đó anh nâng cằm cậu lên, tiếp tục chậm rãi nếm thử mật ngọt này.

Đêm nay thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro