2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Yejun dùng tay trái đỡ đầu, dùng tay phải ấn chuột, rồi phát lại liên tục đoạn nhạc trên màn hình, cố gắng tìm kiếm thêm cảm hứng và ý tưởng.

Bamby đứng ở ngoài cửa với đủ loại bất bình trên mặt.

Chỉ vì anh Yejun đã ở trong phòng kể từ khi họ đi ăn trưa về, cậu biết mình có chút cố ý, nhưng bởi vì không gặp nhau thường xuyên nên cậu chỉ muốn nói chuyện cùng anh thêm một lúc mà thôi. Gần đây Nam Yejun bận rộn trong công việc, anh ấy thường sẽ ở trong studio cả ngày, Bamby cũng hiểu rằng Nam Yejun có yêu cầu rất cao đối với bản thân.

Dường như nghe thấy có người gọi mình, Nam Yejun nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thứ anh nhìn thấy là một cái đầu nhỏ màu hồng đang ôm chặt cánh cửa.

Nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, anh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đã nhiều ngày không gặp, ở nhà cũng phải xử lý công việc. Dù biết Bamby là một người hiểu chuyện nhưng anh cũng không nên như vậy.

"Anh có chuyện gì sao...?"

Nam Yejun mỉm cười và đặt con chuột sang một bên, vẫy tay gọi Bamby vào phòng.

"Nhớ em..."

Bamby ngoan ngoãn đi về phía trước, nắm lấy bàn tay Nam Yejun đang đưa về phía mình, lắc qua lắc lại như thể đang giận dỗi.

"Ừm, em ở đây."

Nam Yejun thích thú với câu trả lời của Bamby, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nhéo vào cái eo kia một cái, sau đó kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Anh không muốn ở cùng em sao, em ở trong phòng khách một mình chán lắm."

Dù đã hài lòng khi được ở trong vòng tay anh nhưng cậu vẫn không ngừng phàn nàn, nhưng thành thật mà nói, vòng tay của anh quả thực còn thoải mái và đáng tin cậy hơn một chiếc gối mềm mại.

Ngay cả khi bạn chỉ lắng nghe nhịp tim của anh ấy qua lớp vải, bạn vẫn có thể cảm thấy ấm áp.

"Xin lỗi, gần đây anh hơi bận."

Nam Yejun cúi đầu hôn nhẹ lên má Bamby, như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, lại hôn cậu thêm lần nữa, Bamby khẽ mỉm cười.

Nam Yejun tựa cằm lên vai cậu, hai tay siết chặt eo, dường như không có khoảng trống giữa hai người. Môi anh không biết là cố ý hay vô ý lướt qua cổ cậu, cảm giác đó khiến Bamby vốn đã nhạy cảm, liền giật mình muốn né tránh. Cậu dùng ngón tay ấn vào tập tin nhạc trên màn hình máy tính, đeo tai nghe vào, nghe xong quay đầu lại nhìn Nam Yejun.

Nam Yejun thấy cậu có vẻ muốn phát biểu ý kiến ​​nên không trêu chọc cậu nữa mà chăm chú chờ đợi cậu nói.

"Phần này được phối rất hay... "

Nam Yejun nghe xong liền hài lòng mỉm cười, nheo mắt lại không biết là muốn trêu chọc hay là thưởng cho cậu.

"Đương nhiên rồi, em xem bạn trai em là ai?"

"Anh ơi, đừng.... đừng nghịch nữa."

Tay Bamby chạm vào ngực anh, cố gắng để anh không đến gần cậu. Sự giằng co của đối phương khiến trong đầu Nam Yejun nảy ra một ý, anh quay người đè Bamby xuống ghế, cúi đầu hôn cậu.

"Em ...uhmm ... "

Lúc thì mạnh bạo, khi thì nhẹ nhàng, khi người bên dưới gần như không thở được bắt đầu nhẹ nhàng đánh vào vai anh, Nam Yejun mới bất đắc dĩ rời đi.

Nhìn đôi môi cậu hơi sưng lên vì bị anh mút, Nam Yejun hài lòng nhếch khóe miệng, đưa ngón tay lướt xoa oa gò má hơi ửng đỏ của cậu. Không biết phải là do hụt hơi hay không, con nai nhỏ vốn nổi loạn giờ lại ngoan ngoãn nghe lời anh, mềm mại như một chiếc bánh mochi màu hồng.

Nam Yejun âu yếm nhìn đôi mắt ngập nước mắt của Bamby, dùng lòng bàn tay vuốt ve đầu cậu, Bamby vòng tay qua cổ anh, nhìn mái tóc bị anh làm rối tung chỉ vì nụ hôn.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, họ không biết sự hiểu biết ngầm đến từ đâu, cuối cùng cả hai người đều bật cười.

Anh chỉ muốn em ở bên anh như vậy mỗi ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro