chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học lại sau 3 tháng hè của cả 2 và đây là năm cuối cùng của chương trình THPT.
Chuông bao thức 6:00 của Yechan kêu lên, anh mở mắt tỉnh dậy tắt báo thức rồi nghĩ về Jaehan đầu tiên sau khi thức dậy:

" lớp 12 rồi sao? Jaehan à nếu cậu biết tớ thích cậu 7 năm rồi cậu có khinh bỉ tớ không..?"
anh cười nhạt một cái rồi đi vệ sinh cá nhân xong hết anh đi xuống lầu chào mẹ của mình rồi lấy xe qua nhà Jaehan rủ cậu đi học do cả 2 gần nhà nên lúc nào cũng đi học chung

Khi chạy tới nhà của Jaehan anh đi vào gặp mẹ Jaehan anh gật đầu rồi hỏi:

"Con chào dì, Jaehan thức chưa ạ?"

" Chào con, nó còn ngủ ở trên phòng dì kêu không biết nó bao nhiêu lần rồi Yechan kêu nó giúp dì nha con" mẹ Jaehan trả lời

"Vâng ạ." nói xong anh đi lên phòng của Jaehan đang ngủ say kia, anh không gọi Jaehan dậy liền cậu cứ nhìn vào Jaehan đang còn ngáy ngủ "dễ thương thật đó" anh nhếch mép rồi gọi Jaehan dậy (rồi biết mê bồ dữ lắm rồi:))))))))))

" nè Kim Jaehan có dậy không thì bảo"
Jaehan nghe xong giật mình mở mắt nhìn Yechan rồi ngơ ngác hỏi "nè cậu lại hồi nào vậy?"

"tớ tới lâu rồi nhé tại cậu ngủ say quá nên không hay thôi, nè tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi đi học sắp trễ rồi đó."

Jaehan nhìn vào đồng hồ rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh để rửa mặt bởi vì sắp trễ rồi 6:20 mà giờ vô lớp là 6h45. Yechan đứng nhìn chỉ biết lắc đầu rồi phì cười vì cậu bạn này quá đáng iu:))))))( sao t viết sến dữ vậy trời:)))

Yechan xuống lầu ngồi đợi tầm 10p sau Jaehan đi xuống lầu cả 2 thưa mẹ Kim rồi chạy xe tới trường. Suốt dọc đường Jaehan cứ nghĩ "không biết Yechan có nghe mình ngáy không? mình ngủ có chảy nước dãi không? trời ơi Jaehan ơi là Jaehan..."cứ nghĩ vậy suốt nên đâu biết được là từ nãy tới giờ vẫn có một người luôn ngắm cậu rồi cười ôn nhu từ lúc ra khỏi nhà. Tới trường, cả 2 dựng xe rồi đi coi danh sách lớp năm nay của mình. Cũng như 2 năm trước cả 2 vẫn được học chung với nhau.

" Lại được học chung nữa rồi nè Yechan, mong Yechan chiếu cố bạn cùng lớp nhaaa."

"Thôi thôi nghe sởn hết cả da gà rồi đây này, đi lên lớp thôi"

Nói rồi cả 2 cùng đi lên lớp, theo thói quen thì cả 2 vẫn là bạn cùng bàn với nhau và Jaehan luôn ngồi phía trong để nếu có buồn ngủ quá có thể ngủ mà không bị thầy cô phát hiện. Yechan biết điều đó nên lúc nào cũng chiều cậu ngồi phía trong còn mình ngồi bên ngoài để che lại cho cậu, và ngắm cậu khi cậu ngủ. Lúc nào cũng vậy từ nhỏ đến lớn tất cả những gì Jaehan muốn Yechan sẽ luôn cho cậu và chiều cậu, cậu bệnh Yechan luôn mua thuốc đến và chăm sóc cậu, và khi cậu gặp khó khăn hoặc chuyện buồn Yechan vẫn luôn ở đó để giúp đỡ và an ủi cậu. Jaehan cũng thế vẫn luôn quan tâm như cách mà Yechan làm với mình. Tình cảm đều xuất phát từ 2 phía nhưng chẳng ai biết đối phương có tình cảm với mình hay không luôn im lặng không dám nói sợ mất đi đối phương...

Cứ thế thời gian vẫn trôi mãi đến hiện tại cả 2 đã vào 12 năm cuối của thpt và đã là 7 năm kể từ khi cả 2 nhận thức được tình cảm mình dành cho đối phương là tình cảm như thế nào.

" Reng Reng" trở về với thực tại thì 2 tiết học đã trôi qua do vào ngày đầu trở lại trường nên không có bài gì nhiều nên Jaehan đã ngủ thiếp đi khi nghe chuông ra giờ giải lao đã tỉnh giấc dụi dụi mắt rồi quay qua hỏi Yechan:

" Yechan, hết 2 tiết rồi sao?"

Yechan gật đầu rồi hỏi lại "cậu có muốn đi ăn không, sáng vẫn chưa ăn mà?", "có, đi ăn đi tớ có hơi đói" nói xong cả 2 cùng đi xuống căn tin để ăn.

Jaehan khá kén ăn và không ăn được các loại hạt, khi còn nhỏ có lần cậu ăn phải hạt hạnh nhân cậu đã phát sốt và nôn cậu phải nhập viện 3 ngày mới khỏi. Yechan thì dễ ăn và chỉ bị dị ứng với hải sản còn lại Yeachan đều có thể ăn. Yechan đi lấy đồ ăn cả 2 còn Jaehan thì đi mua nước, do cả 2 đều biết đối phương thích gì và không thích gì nên chuyện này rất đơn giản không cần phải suy nghĩ nên mua gì. Mua xong cả 2 tìm bàn để ngồi ăn, sau khi đã tìm được bàn còn trống thì cả 2 ngồi xuống ăn xực nhớ ra là mình ngủ quên chưa chép bài nên Jaehan hỏi

"2 tiết lúc nãy cậu có chép bài đầy đủ hông, tí cho tới mượn nhá?" Yechan: "ừm, tí tớ đưa cho cậu. Ăn từ từ thôi đừng để nghẹn"

"hihi, tớ biết rồi mà" Yechan cũng 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều với Jaehan, cười nhạt một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong cả 2 lên lớp đang đi thì có bạn nữa trông cũng khá xinh đứng trước mặt Yechan và gửi thư tình cho anh " mình có thể làm quen với cậu được không? cô hỏi Yechan. cậu thấy khó chịu nên đã bỏ đi trước còn Yechan đứng đó, anh nhìn cô rồi nói

"tớ xin lỗi cậu, tớ có người trong lòng rồi."

"không sao, không sao" cô cũng chỉ có thể cười nhạt rồi bỏ đi, Xong Yechan cũng đuổi theo Jaehan về lớp. Do chuyện này xả ra khá thường xuyên bởi vì Yechan là học sinh top đầu của trường với nét đẹp lạnh lùng của mình nên có rất nhiều bạn nữ để ý đến và thường xuyên đưa thư cho cậu, nhưng lần nào cậu cũng từ chối do đã có người trong lòng của mình. Jaehan cũng được rất nhiều người để ý đến do tính cách thân thiện dễ thương và nét đẹp chuẩn thư sinh, có khá nhiều cô bạn gửi thư cho Jaehan nhưng cậu không biết trong lúc cậu ngủ Yechan đều nhận giùm cậu rồi đều mang giấu đi hết.

Yechan trở về lớp thì đã có một con sâu nằm ườn lên bàn nhìn ra cửa sổ rồi, cậu phì cười rồi bước vào ngồi xuống chỗ của mình.

"nhìn gì đó??" cậu hỏi Jaehan

"à đâu có nhìn gì đâu." Jaehan nghe xong quay qua với vẻ mặt không vui trả lời Yechan.

Yechan vừa nhìn vào là đã biết Jaehan không vui rồi " ai chọc cậu mà mặt mày cậu bí xị vậy?"

"không có đâu tại tớ hơi buồn ngủ thôiii..." Jaehan trả lời

" vậy cậu ngủ đi tớ chép bài giùm cậu"

" Ừm, cảm ơn bạn cùng bàn đẹp trai" nói xong cậu ngủ thiếp đi với cơn khó chịu kia

Yechan không nói gì nữa chỉ lấy tập ra chép bài hộ Jaehan, lâu lâu qua ra ngắm cậu bạn đang ngủ ngon này. "đúng là sâu ngủ mà" phì cười rồi tiếp tục chép bài cho cậu.

Jaehan mở mắt ra nhìn Yechan rồi nghĩ thầm "cậu giỏi như vậy luôn được rất nhiều bạn nữ để ý đến, tớ khó chịu lắm Yechan à, tớ phải làm sao đây...." xong rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ thế đã thời gian cứ trôi từ cấp 2 đến bây giờ Yechan luôn giỏi như vậy được rất nhiều người để ý Jaehan khó chịu lắm chứ khi nhìn người này rồi tới người khác đưa thư tình cho người mà cậu thầm thương. Cậu cũng chỉ có thể ráng chịu đựng thôi cậu không thể để mất Yechan được.
Chuông reo tan học, Yechan gọi Jaehan dậy để cùng nhau về.
_________________\\\__________________
ra rùi đây nà, tới đây bí òi nên hẹn mọi người 1-2 ngày nữa nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro