chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Jaehan cứ thơ thẫn chẳng nói với Yechan câu nào, cậu cứ suy nghĩ về việc cô gái lúc nãy tỏ tình với Yeachan.

Yechan nhìn cậu từ lúc ra về cứ thấy cậu thơ thẫn như thế đâm ra lo tại vì Jaehan lúc nào cũng tươi cười luôn bắt chuyện với mình nên hỏi
-Jaehan à, cậu sao vậy?
-hả... à tớ không sao
- cậu cứ như người mất hồn từ lúc trên lớp đến giờ
- tớ có vậy sao tớ bình thường mà
- nếu có chuyện gì thì nói với tớ, được chứ?
- tớ biết rồi, cảm ơn cậu...a tớ nhà tớ rồi tớ vào nhà đây mai gặp
- mai gặp
Tạm biệt xong Jaehan chạy xe vào nhà quăng cặp xuống đất nhảy lên giường nằm suy nghĩ
"Yechan à tớ phải làm sao đây tớ không thể nói cho cậu biết được tớ ghen khi thấy người khác tỏ tình cậu ngay trước mặt tớ như thế đâu, tớ nói ra cậu có ghét bỏ tớ khi biết tớ là người như thế không?"

Cậu suy nghĩ rồi tủi thân nằm khóc đến mệt nên đã ngủ quên đến chiều.

Về mặt Yechan trên đường về nhà cậu cứ nhớ dáng vẻ thơ thẩn như người mất hồn của Jaehan rồi lo lắng cho cậu.
Đến nhà, cậu thay đồ xuống ăn cơm rồi lên học bài và làm bài tập nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ đến Jaehan cậu lo lắm.

Nhưng biết làm sao được khi mà người con trai như cậu lại có tình cảm với chính bạn thân từ nhỏ của mình chỉ nghĩ tới thôi đã rất kinh tởm rồi. Cậu tự ghê tởm chính bản thân mình nên vẫn luôn lặng lẽ giữ tình cảm này không nói ra suốt 7 năm dài đằng đẳng.

Yechan sau khi tỉnh dậy đi rửa mặt ra thì đã phát hiện là 17h rồi cậu ngủ từ khi đi học về đến tận bây giờ "ọtttt ọtttt" bụng cậu kêu lên.

Yechan xuống tìm gì đó bỏ bụng thì gặp mẹ Kim đang làm đồ ăn, thấy cậu mẹ Kim nói
- ngồi đợi mẹ xíu nha sắp xong rồi đó con
- dạ- cậu tươi cười nói
- xong rồi đây con kêu ba xuống ăn giúp mẹ nha
Mẹ Kim nói xong câu gật đầu rồi lên thư phòng kêu ba mình xuống ăn cơm.
- ngày đầu vào lớp 12 ổn chứ con trai - ba Kim hỏi
- à dạ vẫn ổn á ba.
- năm nay con và Yechan có học chung nữa không hay tách lớp rồi
- dạ có vẫn học chung ạ
- thế thì tốt quá nếu có gì khó quá con hãy hỏi thằng bé nhé, để nó giúp con nhé
- vâng ạ...
Bữa ăn cứ như diễn ra như thế trong những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy

Mẹ Yechan lên phòng cậu kêu cậu xuống ăn cơm thì cậu từ nhà vệ sinh bước ra tóc vẫn còn ướt.
- xuống ăn cơm đi con trai, ba đang đợi đấy
- vâng ạ
Cậu và mẹ ngồi vào bàn ăn, ăn được vài miếng thì ba cậu hỏi
- ngày đầu thế nào có ổn không con
- vẫn ổn ạ
- con cố gắng nhé nếu con muốn du học ba sẽ đáp ứng cho con
- vâng ạ, con cảm ơn ba
- ăn nhiều vào nha con trai để có sức học - mẹ cậu hiền từ gắp đồ ăn vào chén của cậu
- con cảm ơn mẹ nhiều ạ - cậu cười nhìn người mẹ thân yêu của mình

Ăn xong cậu lên phòng cầm điện thoại lên để nhắn tin cho Jaehan
- cậu ăn tối chưa?
- tớ vừa ăn xong đây, cậu ăn chưa
- tớ cũng vừa ăn xong đang chuẩn bị làm bài tập đây
- tớ cũng chuẩn học bài nè
- học đi không hiểu gì cứ hỏi tớ
-okkkkk

Yeachan suy nghĩ về việc ba hỏi cậu có muốn đi du học hay không, cậu vốn đã có câu trả lời rồi. Cậu không muốn rời xa gia đình mình, rời xa nơi này, và điều quan trọng nhất là không muốn rời xa mà cậu đã thầm thương 7 năm...

Sáng hôm sau, vẫn vậy Yechan vẫn đến rủ Jaehan đi học nhưng hôm nay Jaehan thức sớm hơn Yechan vừa vào phòng thì Yechan bước ra từ nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ là quần đùi ngắn làm khoe đôi chân trắng ấy, áo thun trắng dài ngang quần đùi cậu đang mặc với cái cổ áo khá rộng đã làm lộ ra xương quai xanh của mình.

Yechan thấy Jaehan như vậy ngẩn ngơ mãi, đến khi Jaehan kêu cậu mới giật mình.
- Yechan à, Yechan, ya Shin Yechan
- hả, à sao thế
- cậu nhìn gì? ra ngoài đợi tớ xíu tới thay đồng phục đã.
Jaehan nói xong cậu gật đầu rồi đi ra nghĩ thầm
"chết tiệt, tớ chết mất thôi Kim Jaehn"

Yechan đã ngắm vẻ đẹp hàng nghìn lần Jaehan nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu phải ngẩn người vì Jaehan

Jaehan xong bước ra nhìn Yechan còn đang ngẫn người.
- Ya Shin Yechan cậu bị gì mà sáng sớm đã ngẫn người ra rồi.
- đâu có, đi học thôi sắp trễ rồi
Nói xong cậu một mạch đi ra xe bỏ lại con người còn đang ngơ ngác kia.

Đến trường, cả hai vừa đặt cặp xuống cũng là chuông vào học reng lên.
- may quá, vẫn kịp giờ -Jaehan thở phào nhẹ nhõm

Jaehan vừa nói xong thì giáo viên vào lớp nên cả 2 đã ngừng nói chuyện. Suốt 2 tiết học Jaehan luôn lắng nghe giảng bài, còn Yechan cứ lâu lâu lại ngắm cậu.

Đến giờ ra chơi do lười nên Jaehan không đi ăn mà nhờ Yechan mua đồ ăn lên giùm mình. Sau khi Jaehan đi được một lúc thì cô gái tỏ tình đến tận lớp để tìm Yechan nhưng không thấy nên đã đập bàn gọi Jaehan dậy

- nè dậy đi
Nghe có người đập bàn cậu không ngủ được đã mở mắt ra nhìn đó là ai
- ai đây??
- tao là người tỏ tình Yechan hôm qua đấy, cậu ấy đâu?
- đi mua đồ ăn rồi, chi?
-tao cảnh cáo mày tránh xa Yechan của tao ra một xíu, đừng có lúc nào cũng bám lấy cậu ấy có biết chưa.
Trong lúc đó có bạn cùng lớp chạy xuống nói với Jaehan có người kiếm chuyện với ấy. Yechan vừa nghe xong đã chạy tót lên lầu. Vừa tới lớp Jaehan lên tiếng nên cậu đứng lại chứ không đi vào lớp
- Của mày? tỏ tỉnh Yechan thành công rồi à? bạn thân 12 năm tự nhiên cấm lại gần gì vậy trời có lộn không vậy? Cô bé à có cái mặt đẹp thì nên bổ sung thêm cái não đi để còn biết suy nghĩ người ta chưa đồng ý mà làm như vợ không bằng ấy ai cứu tui khỏi sự nực cười này đi=)))))
- mày... mày
- tao sao? tao đẹp tao 10đ được chưa=)))

Yechan nghe xong thì nhếch mép đi vào. Cô ta thấy Yechan đi vào thì lấy tay Jaehan đẩy mình giả vờ té
-Yechan à, tớ kiếm cậu để hỏi bài mà tự nhiên Jaehan lại đẩy tớ ㅠㅠ
        -ồ thế à... Yechan nhếch mép nhìn cô ta rồi quay qua nhìn Jaehan
        - nhìn tớ làm gì sao không đỡ bạn ấy ngồi dậy?
        - ai rảnh, tự té thì tự ngồi dậy đi chứ - rồi cậu quay qua nhìn cô ta và nở nụ cười từ thiện.
         "phụt" ai nghe được ở đó đều cười vì sự nhục nhã của cô ta. Cô ta nghe xong thì đứng dậy rồi liếc qua Jaehan. Jaehan thấy xong thì nhướng chân mày lại làm cô ta tức điên dậm chân bỏ về.
  
Jaehan hả dạ ngồi xuống khi đã đuổi được cục tức của mình. Yechan nhìn gương mặt của Jaehan tràn đầy sự hả dạ nên bật cười
            - Cười gì vậy hả tại ai mà mình không được ngủ ngon đây?
            - biết rồi biết rồi xin lỗi cậu ra về đi ăn bánh gạo đi tớ bao
            - được thôi, coi như cậu biết điều

Jaehan nghe xong thì lại cười vì vẻ đáng yêu của cậu, vì miếng ăn mà bỏ lỗi cho cậu "đáng yêu chết mất" cậu nghĩ

Giáo viên bước vào cả 2 tiếp tục nghiêm túc ngồi học nhưng lâu lâu Yechan lại quay qua nhìn Jaehan "đáng yêu mà miệng mồm cũng dữ quá ha?" rồi nhếch mép cười.

Giờ ra về, Jaehan sắp được ăn nên tung tăng đi trước mặt Yechan, Yechan thấy thì bất lực vì vẻ háo hức sắp được ăn ngon của cậu.
__________________\\\_________________
có sai sót mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro