16. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin lỗi mọi người em hơi mệt nên xin phép về trước. "

bữa tiệc cứ kéo dài mãi chẳng kết thúc, Yechan đành phải viện lý do để có thể rời đi.

sau khi tạm biệt tất cả và rời khỏi nhà hàng, cậu thầm thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm. cậu nhớ Jaehan lắm, nhớ đến phát điên. cậu chỉ muốn được trở về nhà để nhìn thấy anh, được nghe giọng nói nhẹ nhàng của người mình thương.

ngồi trên xe và trở về kí túc xá, cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, liên tục thúc giục người tài xế chạy nhanh hơn nữa. vì cậu muốn gặp Jaehan ngay bây giờ.

...

đồng hồ điểm 7h tối, đã hơn nửa ngày kể từ khi Yechan rời khỏi nhà. Jaehan muốn hỏi cậu em của mình về những bức ảnh trên mạng xã hội, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai chẳng có quan hệ gì cả nên anh chả có quyền để thắc mắc điều đó.

cạch.

" em về rồi. "

cánh cửa phòng kí túc xá đã mở, Yechan bước vào, biểu cảm có chút gấp gáp. cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm hình bóng thân thuộc và tiến tới.

nhưng khác hẳn với những gì mà bản thân mong đợi. vừa nhìn thấy cậu Jaehan đã ngay lập tức né tránh.

" Hyuk ah, đi ra ngoài mua đồ với anh. " - không đợi câu trả lời, Jaehan đã kéo lấy tay Hyuk và rời đi.

ngay khoảnh khắc cả hai lướt qua người cậu, Yechan cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng. Jaehan chưa bao giờ làm thế với cậu, trước giờ mỗi khi cậu trở về anh đều buông lời hỏi han. nhưng lần này không còn thế nữa, tất cả những gì nhận được chỉ là một Jaehan vô tình mà rời bỏ cậu.

cậu ghen, ghen chết đi được. cậu không thích cái hình ảnh mà hai con người đó lúc nào cũng bám dính lấy nhau mọi lúc. ghét những lần mà cả hai cứ thì thầm với nhau mà cười đùa. cậu ghét việc cả hai người họ lúc nào cũng chỉ chọn nhau trong những câu hỏi của người hâm mộ.

Yechan biết cậu không thân thiết với anh như Hyuk hay Hangyeom. nhưng mỗi khi nhìn thấy những bài đăng trên mạng xã hội về những khoảnh khắc của các thành viên với anh, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu.

con người ta khi yêu thường sẽ bị bản tính ích kỉ che mờ đi con mắt mà đánh mất đi bản thân mình. Yechan chỉ muốn anh thuộc về quyền sở hữu của cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.

...

một tiếng sau, Jaehan và Hyuk đã trở về. trên tay cả hai cầm một túi đồ ăn lớn, bọn họ mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối của mình.

" Jaehan hyung, em muốn nói chuyện riêng với anh. "

vừa nhìn thấy hai người trở về, Yechan không bình tĩnh được nữa. cậu trực tiếp đi thẳng đến đối diện anh và kéo tay anh vào phòng đóng sầm cửa lại.

bị Yechan ép vào tường, Jaehan cảm thấy không thoải mái. ở khoảng cách gần mùi rượu mạnh khi nãy còn thoang thoảng trên người cậu đã sộc thẳng lên mũi.

Yechan không nhìn anh, cậu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu mình đặt lên vai anh, tham lam hít lấy những mùi thơm nhẹ đặc trưng của người mình thích.

" anh không có gì muốn nói với em hết Yechan à. "

căn phòng cứ thế chìm trong im lặng. được một lúc Yechan cũng đã từ từ ngẩng đầu lên. từ nãy đến giờ cậu chỉ đang cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Jaehan bất ngờ trước biểu cảm của ấy. giờ đây đứng trước mặt anh là một cậu nhóc có phần yếu đuối và cần được bảo vệ. đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh. sâu trong đó là nỗi buồn mang mác, là những nỗi niềm mà chẳng ai có thể đoán ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro