17. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thấy biểu cảm của Yechan, Jaehan có cảm giác lúng túng. anh nửa muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, nửa lại không dám làm điều đó. vì anh sợ sẽ gieo cho hi vọng cho cậu nhưng rồi lại dập tắt khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa.

Jaehan muốn nói rồi lại thôi, từng từ từng chữ nghĩ ra trong đầu cứ lên đến cổ họng lại không thể thốt nên lời.

sự tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy căn phòng. Yechan cứ tựa đầu vào anh như vậy, tiếng khóc cũng chẳng thể che giấu được nữa. cậu im lặng, và anh cũng thế. cậu đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, đến lúc đó mới có thể đối diện với anh được.

1 phút, 2 phút... tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. mãi đến cuối cùng Yechan mới từ từ ngẩng đầu lên.

vẫn là cái gương mặt bị tổn thương đó, vẫn là cái ánh mắt lấp lánh những tia nước đó. nhưng lần này Yechan không còn nhút nhát né tránh ánh mắt của anh, cậu đã dám đối diện với nó, như là đối diện với chính cảm xúc của mình.

đây là lần đầu tiên Jaehan dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. nó không còn mang vẻ u buồn, ảm đạm như trước nữa mà giờ đây trong đó chứa đầy sự quyết tâm, sự hi vọng.

" Jaehan hyung, em không biết anh đang giận em điều gì, hay là anh vẫn đang tránh né em vì lời tỏ
tình của em lần trước. nhưng em không muốn điều đó xảy ra nữa. cảm giác bị người mình thích ngó lơ chả dễ chịu chút nào, em ghét điều đó. nếu anh không thích em hay cảm thấy khó xử thì anh hãy coi như chuyện chưa từng xảy ra đi ạ. em cũng sẽ không làm khó anh nữa. chúng ta sẽ trở về như trước kia, anh là anh, còn em là em. chỉ đơn thuần là anh cả và trưởng nhóm thôi. "

sau một hồi im lặng, cuối cùng Yechan cũng đã lên tiếng. cậu nói như là để bày tỏ hết nỗi lòng của mình, nói thật nhiều như để giải toả hết tất cả những nỗi vướng bận trong lòng suốt một thời gian dài.

Yechan biết lời nói của mình sẽ rất khó để thực hiện. không dễ dàng gì khi bảo một người từ bỏ đi đoạn tình cảm của bản thân với người mà mình đang rất thích và muốn ở bên họ mãi mãi. nhưng suy cho cùng thì để có thể ở cạnh người đó thật lâu thì giấu đi đoạn tình cảm sẽ tốt hơn cho cả hai người.

câu nói của Yechan làm anh như câm nín. nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau của cậu, biết bao nhiêu cảm xúc và tình cảm. dường như cậu không còn hi vọng vào điều gì nữa. nhưng Jaehan anh cũng có tình cảm với cậu mà, chẳng lẽ lại để cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau giữa dòng đời tấp nập ?

" Yechan à, nghe anh nói đã. anh đã suy nghĩ rất nhiều sau ngày em thổ lộ tình cảm với anh. xin lỗi vì có thể làm em khó chịu nhưng anh cũng đã hỏi Hangyeom về điều đó, vì anh không xác nhận được tình cảm của mình. nhưng giờ thì anh biết rồi, anh cũng thích em, là thích trong tình yêu chứ không phải thứ gì khác. Yechan, em có đồng ý cùng anh bước vào một mối quan hệ không ? "

câu tỏ tình bất ngờ của Jaehan làm Yechan đứng hình. cậu như không tin vào chính những gì mà bản thân đã nghe được, không phân biệt được đây là mơ hay thật. Yechan như vỡ oà cảm xúc, cậu lập tức kéo anh ôm chặt vào lòng, tham lam chiếm lấy người mình yêu.

đây là điều tuyệt vời nhất mà cậu nhận được, là món quà mà mãi mãi đi theo trong tâm trí của cậu cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro