•1. lần đầu tiếp xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao thách mày tán được tiền bối kim jaehan luôn ấy."

"kim jaehan? là ai? tên có vẻ quen nhưng tao không nhớ."

"này, thủ khoa toàn khối trường mình đấy mày ạ, anh ta lúc nào cũng đứng đầu về thành tích. nghe nói là chẳng quan tâm tới chuyện yêu đương đâu, suốt ngày chỉ biết học thôi."

"còn có người nhạt nhẽo thế à? thôi bỏ đi, tao không có hứng thú với loại người đó đâu."

...

kim jaehan nổi tiếng là học sinh gương mẫu luôn đi đầu trong thành tích học tập, ngay từ ngày đầu bước vào trường đã thu hút được đa số giáo viên vì trình độ học vấn của mình.

anh vốn dĩ là con nhà gia giáo, có bố là giảng viên đại học quốc gia seoul, mẹ cũng là một trong số giáo viên giỏi và kính nghề tại ngay ngôi trường anh đang học.

vì thế nên kim jaehan luôn ép mình vào khuôn khổ trước đó mà bố mẹ đã tạo ra, luôn tự nghiêm khắc với bản thân, và tất nhiên trong từ điển chẳng bao giờ có từ 'yêu'.

không biết đã có bao nhiêu nữ sinh bị kim jaehan này từ chối một cách nhẫn tâm, mà cũng chính vì thế, việc anh bị ganh ghét vì lí do ghen tị cũng không ít.

nhưng jaehan không quan tâm.

thứ anh quan tâm chỉ có việc học.

nói thẳng ra là kim jaehan học nhiều đến mức anh nghĩ rằng, nếu anh ngừng học, anh sẽ mất tất cả.

nên ngoại trừ giờ học trên lớp, thì học sinh đã thấy hình bóng anh trong thư viện và hầu hết tất cả các lớp học thêm hơn phân nửa. ngay cả phòng hội đồng dùng để xử lí thông tin hay họp mặt giáo viên cũng bị anh dùng để làm không gian yên tĩnh cho việc học.

dù là thế, chức vụ hội trưởng hội học sinh vẫn bị jaehan từ chối. anh không muốn dây vào hội học sinh nổi tiếng với việc ỷ lại gia thế hay tiền tài đó, dù sao cũng không giúp ích được gì.

nhưng jaehan vẫn nổi tiếng đấy thôi, đi kèm với việc bị ghét vì khó gần nữa.

"à jaehan đây rồi, thầy tìm em nãy giờ. nhờ em chút việc nhé, lớp 11b2, shin yechan, bảo em ấy lên phòng này gặp thầy ngay nhé." - thầy giáo lee, kiêm trưởng ban phòng chống bạo lực của trường.

đi sau thầy là một đám học sinh cá biệt, có vẻ là vừa mới bị bắt tại trận vì tội đánh nhau. ừ, vụ này xảy ra như cơm bữa ấy mà, xui rủi làm sao việc học của jaehan hôm nay lại bị gián đoạn bởi đám này.

"vâng ạ." - jaehan ngoan ngoãn gật đầu, bước đi luồn qua đám cá biệt kia và hướng tới dãy b.

shin yechan, cái tên này nghe có vẻ quen quen. jaehan ngẫm nghĩ thì là thế, nhưng anh đoán chắc là cậu nhóc hậu bối này cũng không tốt lành gì, bị gọi lên cả phòng hội đồng luôn mà.

jaehan thường không hay đi xa dãy học của mình như thế này, huống hồ chi hôm nay lại còn lạc vào khối dưới, nên ánh mắt học sinh trên hành lang nhìn anh có chút khác lạ. jaehan cũng không để ý loại ánh mắt đó là theo kiểu gì cho lắm, cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao trước.

"lớp này ai tên shin yechan?" - jaehan đứng trước cửa lớp 11b2, dõng dạc hỏi.

yechan đang gục đầu chợp mắt một chút sau tiết học mệt mỏi, nghe thấy có người kiêu ngạo gọi thẳng họ tên liền ngóc đầu dậy, xem ai mà dám tự tin gọi tên cậu như vậy.

hóa ra là đàn anh khối trên, yechan ánh mắt không tôn trọng liếc nhìn jaehan một cái. sau đó bước ra khỏi chỗ của mình, chầm chậm tiến đến trước mặt anh.

khi khoảng cách đủ gần để xem bảng tên của đàn anh, yechan mới tỉnh táo được đôi chút. hóa ra là kim jaehan, nghe danh đã lâu bây giờ mới tận mắt thấy mặt.

coi bộ gương mặt này cũng không tệ, lại còn mang khí chất này nữa, rất khiến kiểu người như shin yechan thấy thú vị.

"tiền bối gọi tên tôi à?"

shin yechan lúc đầu còn cao ngạo, giờ đã đeo lên mình bộ mặt giả tạo như lúc cậu thấy tò mò về một thứ gì đó.

"đi theo tôi, cậu bị thầy lee gọi lên phòng hội đồng."

nói xong, jaehan không nhìn xem sắc mặt của người kia như thế nào mà quay người bước đi. dĩ nhiên yechan sẽ cảm thấy phiền, nhưng đây là lần đầu cậu chấp nhận việc bị gọi đi như vậy.

được rồi, cái tính cách khó thuần phục này của kim jaehan, shin yechan rất thích.

yechan sau đó nghe lời jaehan, đi phía sau lưng anh cho đến khi lên tới phòng hội đồng.

cả đám đàn em của cậu đã có mặt ở đây.

yechan không phải là loại cá biệt, thật ra thành tích trên lớp của cậu cũng thuộc dạng khá giỏi, nhưng thường ngày hay bày trò phá phách, không coi trọng thầy cô, nên hay để lại ấn tượng xấu. mà bây giờ lại còn bị nghi ngờ là đầu mưu của vụ đánh lộn vừa rồi, đương nhiên thầy lee sẽ đem chuyện này ra để xử luôn những tội trước của cậu.

jaehan sau khi hoàn thành được nhiệm vụ liền ngồi lại chỗ cũ, dù phòng có đang ồn ào nhưng cũng đỡ hơn là ở trong thư viện.

"shin yechan! thầy không biết thái độ trên lớp của em như thế nào, nhưng thái độ bây giờ của em thầy thấy không được rồi nhé? em định bày trò đến bao giờ nữa đây? mình đã gần thành niên rồi đấy em ạ!"

những lời thầy nói, yechan nghe không lọt chữ nào. không phải cậu không muốn nghe, mà là vì đoạn văn này cậu đã thuộc lòng từ lâu rồi. mà mấy đứa đàn em phía sau nghe thấy thế đều cúi mặt nhận tội, yechan âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.

"cũng may cho các cậu là tôi kịp phát hiện đấy, để tới lúc nhào tới đánh nhau còn không biết nhà trường sẽ xử thế nào nữa." - thầy lee thở dài mệt mỏi.

yechan không bận tâm đến thầy mà ngoái đầu lại nhìn lén bóng hình đang chăm chỉ làm bài nơi cuối lớp. tiền bối này cũng quá là siêng năng đi, sao có thể học trong môi trường như này vậy chứ? bất chấp luôn đó.

"mấy cậu kia, về mỗi đứa viết một bảng kiểm điểm có chữ kí phụ huynh nộp cho tôi." - thầy đưa tay chỉ mấy đứa đằng sau.

sau đó lại nhìn về chàng trai cứng đầu đang đứng trước mặt, "còn em, shin yechan, thầy hết cách với em rồi đấy! không biết làm sao cho em hiểu nữa!"

yechan cúi người xuống, nói nhỏ, "em có cách này, thầy muốn nghe không?"

thầy lee bị thái độ hòa nhã của yechan mà quên mất bản thân đang tức giận, thầy gật đầu, "sao?"

"thầy kêu anh ấy làm gia sư cho em đi, nếu được anh ấy kèm cặp và quản lí, có lẽ em sẽ ngoan ngoãn hơn đấy ạ." - shin yechan vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về hướng kim jaehan.

thầy lee nghe vậy cũng có lí, hiếm khi thấy yechan tự mình chủ động tìm cách khắc phục như vậy. thế là liền bị ý kiến của cậu thuyết phục, bèn gọi jaehan tới.

"học trò kim jaehan!"

jaehan nghe thấy tên mình liền bất ngờ, "vâng ạ?"

thế là anh liền đứng dậy và đi tới, đứng bên cạnh yechan và ở trước mặt thầy lee.

"thầy biết em là một học sinh ngoan, thầy cũng không muốn làm phiền thời gian học của em đâu nhưng giúp thầy nốt lần này nhé?" - thầy dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

"chuyện gì ạ?..." - jaehan có hơi nghi ngờ vì chưa thấy biểu cảm này của thầy bao giờ.

thầy mỉm cười, tay phải nắm lấy tay yechan, tay còn lại nắm lấy tay jaehan, đặt chúng vào với nhau như đang tác hợp.

"nhờ em quản lí thằng nhãi này giùm thầy nhé, nếu là em thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, cảm ơn em."

không để jaehan có cơ hội từ chối, thầy lee nhanh chóng đứng dậy và kéo đám cá biệt kia ra khỏi phòng. đến khi jaehan nhận thức được những gì vừa xảy ra thì căn phòng chỉ còn có hai người.

yechan ánh mắt có ý cười, tay mình còn đang nắm nhẹ tay anh. cậu mỉm cười nhìn anh, thế là cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

"từ nay mong được tiền bối kim chỉ giáo."









...
note: không biết văn phong của tui nó có hơi hướng quick translator và dài dòng quá không nhỉ, mỗi lần đọc lại thấy cringe ghê T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro