•2. cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào buổi học thêm tối hôm đó, jaehan có chút không chú ý. thật ra anh không phải là không muốn dạy kèm cho cậu nhóc yechan đó, mà là anh sợ bản thân sẽ không có thời gian. đa số là thời gian rảnh của anh đều dành cho việc nghiên cứu hay học hỏi bộ môn thực hành.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyên liên quan đến học tập, có từ chối cũng không có lý do chính đáng.

sau khi về tới nhà, jaehan liền hỏi ý kiến bố mẹ, thật ra thì mọi chuyện mà anh làm đều phải thông qua sự đồng ý của cả bố và mẹ mới được phép.

sống trong một cuộc sống bức bối như thế thật không dễ dàng chút nào.

người khác nhìn vào đôi lúc sẽ ngưỡng mộ sự tài năng của gia đình jaehan, thỉnh thoảng cũng sẽ buông ra một vài lời xoi mói về việc anh ỷ lại vào gia thế. nhưng cuối cùng thì jaehan cũng chẳng nhận được cái nhìn đồng cảm nào cả, duy chỉ có anh mới biết rằng cuộc sống như này chẳng hề dễ dàng và sung sướng chút nào.

đúng là mặt nổi của tảng băng chìm.

"bố mẹ, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, thầy lee đã nhờ con một việc, con nghĩ vẫn nên nói cho bố mẹ biết trước khi tự mình làm nó thì hơn."

mỗi bữa ăn là mỗi lần áp lực của jaehan tăng lên đỉnh điểm, việc anh phải trả lời vô vàn câu hỏi của cả bố và mẹ, mà câu hỏi ấy ngày nào anh cũng nghe.

"việc gì?" - mẹ là người nghiêm khắc hơn bố gấp ngàn lần, bà quan tâm việc học của anh hơn tất thảy.

"kèm cặp cho một học sinh khối dưới ạ..."

"họ tên? lớp nào?"

"shin yechan, lớp 11b2 ạ."

mẹ dừng ăn, như đang cố nhớ đến cậu học trò có cái tên ấn tượng này. nhưng trước khi mẹ kịp nhớ ra, bố đã lên tiếng,

"cứ làm gia sư cho thằng nhóc đó đi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn ox, cũng không tệ đâu."

mẹ có chút không đồng tình, "nếu phải nhờ đến gia sư thì không phải thằng nhóc đó quậy phá lắm sao? lỡ ảnh hưởng tới con mình thì làm sao?"

"em nghĩ con mình dễ bị ảnh hưởng lắm à? cứ để nó trải nghiệm đi, nếu cảm thấy không ổn thì tính sau."

"anh đừng có quyết định tùy hứng như vậy, năm nay jaehanie nó phải thi đại học nữa đấy!"

thấy bố mẹ sắp cãi nhau, jaehan hít vào một hơi lấy hết can đảm để lên tiếng,

"mẹ à... thật ra con thấy chuyện này cũng tốt, nó cũng tương tự như là một bài tập thực hành ấy mẹ.."

mẹ thở hắt ra một hơi, nóng nảy nhưng đành chiều theo quyết định của con trai. bố thấy vậy cũng an lòng. nói thật thì cả hai người không ai là không yêu thương con mình cả, nhưng họ dạy dỗ theo kiểu nghiêm khắc và kiểm soát.

tuy nhiên, sau khi jaehan đủ tuổi vị thành niên, có đủ nhận thức kèm quyền riêng tư, bố đã dễ tính hơn một chút, nhưng mẹ thì vẫn thế.

nhưng cũng vì vậy mà gia đình hay xảy ra những bất đồng không cần thiết, nguyên nhân chính vẫn là quan điểm về việc học của con trai.

jaehan nhiều lúc thấy mệt mỏi, mà cũng chẳng dám thể hiện ra ngoài. vì anh nghĩ, việc anh áp lực vì học chẳng là gì so với số tiền bố mẹ đã bỏ ra để nuôi anh đến từng này, thế nên anh thấy nỗi phiền muộn của anh không xứng.

sau khi ăn tối xong, dù đã khuya muộn nhưng jaehan vẫn dành chút thời gian ngồi lại bàn học xem sơ qua bài mới và ôn lại kiến thức cũ trước khi đi ngủ.

lúc anh đang chìm vào không gian học tập, thì tiếng thông báo điện thoại vô tình khiến anh như bừng tỉnh.

shin___yechan vừa theo dõi bạn.

- shin___yechan: à nhon tiền bối, anh còn thức chứ ạ?

jaehan không muốn bận tâm nhưng nghĩ lại lỡ như cậu ta cần giúp gì thì sao? cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại và trả lời tin nhắn người ta.

- jaehan__k: ? có gì nói đi

- shin___yechan: èo, anh nói chuyện lạnh như băng í
nhưng không sao, tay anh ấm lắm

- jaehan__k: ???

- shin___yechan: giờ anh đã là gia sư của em rồi
phải nói chuyện với em nhiều chút chứ
đừng lạnh lùng nữaaaa
nhaaaa

- jaehan__k: muốn gì nói luôn

- shin___yechan: trưa mai gặp nhau ở thư viện đi
em nói cho anh nghe

jaehan chẳng buồn trả lời tin nhắn của cậu nhóc phiền phức kia nữa, tiếp tục tập trung học bài.

bên phía yechan, cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, mà trên đó là tài khoản instagram của tiền bối jaehan.

"người gì mà sống ẩn thế nhỉ? không thấy chán hả trời?"

nói xong, cậu ngắm nhìn tấm ảnh duy nhất được jaehan đăng tải, cũng là tấm được anh đặt làm ảnh đại diện.

trong ảnh là jaehan đang ôm trên tay một bó oải hương tím, bộ đồ màu trắng với chiếc áo thun tay dài toát lên vẻ thư sinh, nhưng suy cho cùng thứ làm yechan ấn tượng nhất vẫn là nụ cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu kia.

"cười thì xinh, mà lúc nào cũng làm cái mặt khó ưa vậy đó."

yechan cảm thán với nụ cười này, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chinh phục, bèn nhắn tin với bạn mình - kim hyungwoo.

- yc: bữa mày thách tao tán được tiền bối kim đúng không?

- hw: ờ, sao?

- yc: cá không? nếu tao tán được thì mày cho tao cái gì?

- hw: tán được không mới là một chuyện bạn của tôi ạ :)

- yc: với tao thì không gì là không thể
quan trọng là tao thấy anh ta cũng thú vị phết
càng khó tán tao càng thích

- hw: cho mày 2 tuần nhé nhóc
nếu mày tán được, tao bao mày một chầu, ok không?

- yc: dễ, không chừng tao còn khiến anh ta đau khổ vì tao nữa cơ

- hw: thôi, nói trước lại bước không qua, lỡ như người đau khổ là mày thì sao?

- yc: trước giờ thằng này chưa lụy một ai nhé
với cả tao cũng không định sẽ yêu con trai đâu

- hw: ừ, cố lên nhé, tao kì vọng vào mày








...
note: đã cap màn hình...

ẻm xinhhhhhhh~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro