•3. cố gắng tiếp cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, gió còn đang se lạnh, mặt trời chỉ mới lộ ra cái nắng ấm áp, thế mà jaehan đã ở trong căn tin trường để mua đồ ăn sáng. mặc dù nói là người tự nghiêm khắc với bản thân vậy thôi, nhưng món ăn yêu thích của anh vẫn là đồ ăn vặt, và thức uống đặc biệt yêu thích chính là sữa dâu.

jaehan không thường hay ăn sáng, một phần vì không có thời gian, phần còn lại là nếu ăn sáng thì khẩu vị sẽ không ngon.

thế nên mọi ngày anh đều chỉ uống sữa dâu thay cơm.

jaehan vừa cầm chai sữa dâu trên tay, vừa xem đồng hồ ở tay còn lại. bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi hơn, nhưng trước khi vào học anh phải vào thư viện để mượn một vài cuốn sách.

không cần nghĩ nữa, jaehan đi về phía thư viện ở dãy hành chính, nơi cách xa căn tin rất nhiều.

"tiền bối kim jaehan ah!"

jaehan bỗng nghe có tiếng gọi từ đằng sau, theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn. thế mà lại là đàn em khối dưới yechan, khiến anh có đôi phần bất lực kèm phiền phức. cậu đang khoác vai một người bạn khác, vậy mà vẫn gọi lớn tên anh giữa hành lang.

"lại là cậu à?"

yechan nhanh chóng bỏ lại người bạn kế bên của mình để chạy về phía anh, "tiền bối đừng quên trưa nay có hẹn với em ở thư viện đấy nhé, em sẽ chờ anh."

"biết rồi."

đối diện với thái độ xa cách và lạnh nhạt của jaehan, yechan vẫn giữ nụ cười thích thú trên môi. sau khi nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu mới quay trở lại chỗ thằng bạn hyungwoo của mình.

"mày có vẻ tự tin quá nhỉ? không tán được thì tao cười cho nhé."

"nghĩ gì, kiểu người như anh ta, tinh tế một chút là sẽ rung động ngay thôi."

...

thư viện vào giờ nghỉ trưa đông đúc hơn hẳn, jaehan ôm một số tài liệu trước ngực ngó nghiêng tìm hình bóng của yechan. nhưng sau một lúc tìm kiếm thì anh cũng chẳng thấy cậu đâu cả, thầm nghĩ chắc bản thân bị thằng nhóc nhỏ tuổi chơi khăm rồi. bèn lựa bừa một chỗ rồi ngồi vào, chuyên tâm làm bài của mình mặc kệ tạp âm xung quanh.

nhưng chỉ vài phút sau, khi jaehan đang tập trung vào bài giải, thì bất ngờ một chai sữa dâu và một gói bánh ngọt được đặt trước mặt anh. yechan nhướn mày ngồi xuống ngay bên cạnh, mỉm cười nói,

"anh chờ em lâu chưa? chắc anh cũng chưa ăn trưa nhỉ, ăn tạm cái này rồi giảng bài cho em, sau đó tụi mình đi ăn trưa nhé?"

jaehan không biết cậu nhóc này có ý gì, nhưng chung quy thì cũng vô hại, "cũng được."

trong lúc jaehan giảng bài, yechan ngồi cạnh bên rất chú ý, thật ra cậu đang thực sự nghiêm túc lắng nghe dù cho cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế. sau khi được anh giảng giải, không ngờ những câu hỏi khó hiểu cậu đều nắm được hết.

trong một khoảnh khắc nào đó, tự dưng yechan cảm thấy tiền bối jaehan cũng không hẳn là vô vị, anh rất cuốn hút theo cách riêng đấy chứ.

"hiểu hết chưa?" - jaehan hỏi lại.

yechan liền gật đầu, "anh giảng dễ hiểu lắm, từ nay về sau có thể làm gia sư cho em lâu dài được không?"

thật ra yechan cũng không hẳn là học dở đến mức không biết gì, chẳng qua là cậu lười thôi. lại thêm cái tính tình hay quậy phá nên dù kết quả có tốt đến đâu, cũng bị ấn tượng xấu ban đầu làm lu mờ.

"không chắc đâu." - jaehan phân vân trả lời.

tuy nhiên sau đó lại nói tiếp, "nhưng tôi sẽ kèm cho cậu, tới khi nào cậu thực sự thay đổi thì thôi."

yechan nghe xong câu trả lời liền hài lòng, "thế thì em sẽ không phụ lòng tiền bối đâu, em sẽ sớm thay đổi cho mà xem."

sau cùng còn nháy mắt một cái như lời khẳng định.

kết thúc giờ nghỉ trưa, jaehan vẫn không thể ăn trưa vì sấp tài liệu chất đống của mình. tháng tới anh phải tham gia vào một cuộc thi toàn thành phố, và cũng đang là một trong số thành viên ưu tú trong đội tuyển học sinh giỏi.

jaehan thật ra không thích phải chứng tỏ năng lực của bản thân qua những kỳ thi như thế này đâu, nhưng điểm số buộc anh phải làm như thế, cả cái nhìn của mọi người xung quanh nữa.

...

ánh chiều tà khẽ rơi trên mái tóc màu nâu sẫm của jaehan, anh rảo bước trên con đường tĩnh lặng về nhà một cách thong thả, bởi hôm nay anh không có lịch học thêm.

trước giờ lịch học thêm đều do mẹ jaehan sắp xếp, bà cũng thoải mái đặt ra hai ngày nghỉ cho con trai mình sau những ngày mệt mỏi, tránh việc anh bị kiệt sức do học quá nhiều.

đang đắm chìm vào cảm giác xoa dịu trên ngõ phố vắng lặng thì bất chợt, jaehan nghe thấy tiếng bước chân, kèm với giọng nói không thể nào phiền phức hơn.

"tiền bối jaehan ah!"

"lại nữa..." - jaehan thở dài quay người lại.

yechan với gương mặt không sợ gì chạy đến và đi bên cạnh jaehan.

"cậu đừng cứ cố tiếp cận tôi như thế, tôi không thích."

đã tỏ ý cự tuyệt như thế rồi mà thằng nhóc kia vẫn bướng bỉnh, vô tư đẩy vai anh một cái,

"đừng nhẫn tâm như thế chứ tiền bối... dù sao anh cũng đã chấp nhận quản lý em rồi mà, phải làm cho chót chứ."

jaehan không cãi được, chỉ đành bất mãn thở dài.

"hôm nay anh không đi học thêm à? vô tình gặp anh ở đây, em thích lắm đó, hình như nhà của chúng ta cũng ở chung một khu thì phải."

"tôi không quan tâm chuyện đó đâu, cậu mau về đi, đừng làm phiền tôi."

"không mà~"

jaehan không chống đối lại được bộ mặt này của yechan, đúng là thằng nhóc được nước làm tới, ỷ lại việc anh làm gia sư mà cố gắng tiếp cận anh. hừ, anh không dễ xiêu lòng như thế đâu.

nghĩ là nghĩ vậy thôi, jaehan cũng không cự tuyệt yechan nữa, tiếp tục cùng cậu đi bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro