•4. mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehan ngồi trên xe buýt, nắng ban mai ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, liên tục chuyển động như thể đang nhảy múa. gió lộng qua từng khe hở cửa, luồn qua từng sợi tóc màu nâu sẫm của anh và vuốt ve nhẹ nhàng.

anh nghiêng mình tựa đầu vào ghế, hòa mình theo dòng xúc cảm dịu dàng này mà cố chợp mắt một chút trong khi chờ đến điểm dừng tiếp theo.

hôm nay là ngày nghỉ, jaehan đi đến một tiệm sách cũ kĩ để tham khảo một số kiến thức rộng mở khác.

sau hơn hai mươi phút ngồi trên xe buýt, cuối cùng nó cũng đã dừng chân tại một trạm dừng khu dân cư vắng vẻ. nơi này cách không xa khu trung tâm, nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều. đặc biệt là tại các quán xá ở đây đều không sầm uất như đô thị ngoài kia.

jaehan chăm chú ngắm nhìn bảng hiệu và sau đó bước vào.

tiệm sách cũ năm ấy.

bên trong là không gian cổ kính nhưng vẫn không kém phần mới lạ. tuy là tiệm sách cũ, nhưng toàn bộ sách ở trong đây đều được chăm chút một cách kĩ càng, tránh đi cảm giác mất thiện cảm nhưng vẫn giữ lại chút hoài niệm.

jaehan được bạn bè giới thiệu vào đây, tuy cách rất xa nhà, nhưng bây giờ anh cảm thấy đây là một điều xứng đáng.

bà chủ cửa tiệm đang lau chùi kệ sách, thấy học sinh bước vào liền niềm nở chào mừng. có vẻ bà là một người phụ nữ trung niên, nét mặt cũng mới chỉ bước qua tuổi cao trung.

jaehan cúi người chào bà chủ một cái, sau đó lễ phép bước vào.

ở đây tuy rộng lớn nhưng lại ít người, có lẽ tiệm nằm trong một góc phố nhỏ, nên ít ai để ý. mà điều này lại càng làm tâm trạng của jaehan thêm phấn khích, anh không thích ồn ào, đặc biệt là lúc tập trung học tập.

jaehan lựa chọn một số cuốn sách cần đọc, sau đó chọn một cái bàn trống mà ngồi vào.

sau gần nửa tiếng đắm chìm vào những con chữ mà văn chương ban cho, lúc jaehan gần như nguyện ý hòa làm một với kiến thức đang học được, thì bỗng nhiên điện thoại trong cặp sách vang lên một tiếng.

ting!

- shin___yechan: tiền bối kim à
anh đang ở đâu thế?
anh có rảnh không?

yechan gửi tin nhắn liên tục với những câu hỏi liên tiếp, làm jaehan trong lúc cảm thấy phiền phức mà đã tắt đi chuông báo điện thoại. nhưng sau một lúc cố ngó lơ thì anh cũng không thể vì khó chịu mà cự tuyệt.

- jaehan__k: đang đọc sách, có gì không?

- shin___yechan: anh đọc ở đâu thế?

jaehan không trả lời mà ngay lập tức nhấn chia sẻ định vị, cái tên tiệm sách cũ năm ấy liền hiện diện trên màn hình.

người kia xem xong im lặng một chút, sau đó không hiểu vì sao mà ngay tức khắc thay đổi thái độ.

- shin___yechan: vậy anh đọc đi
em không làm phiền anh nữa
nhưng chiều nay anh rảnh đúng không?

- jaehan__k: ừm, sao?

- shin___yechan: đến nhà em dạy kèm được không?

jaehan không biết nên trả lời như thế nào, bởi anh đang phân vân giữa việc nên và không nên. dù sao thì cũng chỉ mới quen biết được vài ngày, đến tận nhà để kèm cặp thì cũng hơi khó coi.

- jaehan__k: không biết, để suy nghĩ đã

- shin___yechan: mai em có bài kiểm tra, nếu anh trễ quá thì không kịp đâu
em sẽ rớt đó

- jaehan__k: thôi được
kèm thì kèm, gửi địa chỉ đi, chiều tôi đến

yechan ngay sau đó liền gửi một nhãn dán biểu thị hạnh phúc,

- shin___yechan: "đã gửi một vị trí"
đây ạaa
nhớ tới nhé, em chờ anh <3

jaehan không hiểu nổi cách nói chuyện sến sẩm này của yechan, nhưng vẫn mặc kệ, tắt điện thoại rồi tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

hiện tại trời đang chuyển giao từ xuân sang hạ, nên cái nắng buổi trưa càng hanh hơn hẳn. jaehan dành cả buổi sáng để đọc sách, sau đó bắt xe đến trường vào buổi trưa vì có lịch học.

vì là học sinh cuối cấp, nên kể cả cuối tuần thì jaehan vẫn bận rộn. nhưng cũng có lẽ vì là cuối tuần, nên anh chỉ học một môn, vừa đủ thời gian đến buổi chiều.

...

không ngờ sau khi jaehan học xong, bầu trời xanh mơn mởn rộng lớn sớm đã bị bao trùm bởi tầng mây đen dày đặc. anh đứng trên hành lang trước lớp, đôi mắt mang theo sự nghi hoặc ngước nhìn mây đen phủ kín.

"sắp mưa hả? không lẽ là mưa đầu mùa à?" - jaehan tự hỏi bản thân trong sự phân vân.

nếu trời đổ mưa thì anh có nên đến nhà yechan không?

đi bộ thật nhanh ra trạm xe buýt trước trường, jaehan ngồi yên chờ chiếc xe buýt số 6 chạy tới. ngay sau đó, trời cũng vừa hay đổ mưa thật to.

từng giọt mưa nặng hạt dần trút xuống, như bao nhiêu phiền muộn của cuộc đời dần vơi đi. jaehan lặng lẽ ngắm nhìn cái cảm giác mang máng buồn mà cơn mưa mang lại, trong tâm tư hiện lên rất nhiều dòng xúc cảm khác nhau.

trước giờ anh chưa từng biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, trước giờ đi đôi với anh chỉ có con số và con chữ. kể cả ba mẹ cũng chưa hề đề cập đến chuyện yêu đương, nhưng anh biết sẽ rất khó để ba mẹ chấp nhận.

"jaehan hyung!"

trong tiếng mưa rơi đều đặn, jaehan bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. anh theo vô thức ngước mặt lên nhìn, cũng vừa hay cậu nhóc yechan với chiếc ô trên tay đang chạy đến.

cậu với gương mặt trông hối hả nhưng vẫn giữ lại nét tinh ranh đẹp trai,

"may thật, em cứ tưởng anh đã đi về rồi cơ."

"sao cậu biết tôi ở đây?"

yechan chìa bàn tay bị ướt nhưng đã được lau sơ qua của mình ra trước mặt jaehan,

"có gì về anh mà em không biết chứ? đi thôi, em đưa anh về, mưa sẽ còn lớn và lâu lắm đấy."

jaehan nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy sự chân thật của yechan. trong một khoảnh khắc yếu lòng, có lẽ vì khí trời ngày mưa làm xúc cảm trong anh thay đổi, anh bỗng có cảm giác là lạ. dường như nhịp tim của anh đang thay đổi, nó đập nhanh hơn thì phải.

ngay cả cái nắm tay vô tình này cũng khiến cơ thể anh phản ứng nữa, nó không giống cảm giác lúc anh và cậu nắm tay lần đầu.

hình như có cảm giác, tay yechan ấm áp hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro