•5. nhìn thấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehan đứng trước khung cửa kính, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt trút xuống ban công. yechan bước từ trong phòng tắm ra với bộ đồ khô ráo, trên tay còn đang cầm một bộ khác, có chút lén lút nhìn anh từ phía sau.

"anh thẫn thờ ở đó làm gì thế?"

yechan đột nhiên lên tiếng khiến jaehan như hoàn hồn trở lại, anh chột dạ vì giây phút thất thần khi nãy của mình, quay sang cậu cố đánh lái sang chuyện khác,

"không có gì, nhưng bây giờ cậu học luôn chứ? cũng trễ rồi."

thấy thế, yechan liền đưa bộ đồ trên tay mình cho anh, "vào thay đồ đi đã, nước mưa đã thấm vào quần áo anh cả rồi. nếu cứ để như thế, sẽ bị cảm cho mà xem."

"ừm... được."

jaehan nhận lấy quần áo từ tay yechan, trong lòng có chút bồn chồn bước vào phòng tắm. trước giờ anh chưa từng đến nhà người lạ, lại còn ở trong phòng người ta. huống hồ chi là mặc lại quần áo của người khác, có lẽ yechan là người đầu tiên khiến anh làm như thế.

một lúc sau đó, jaehan với bộ đồ của yechan bước ra. anh thấy cậu ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt có chút kì lạ.

thật ra jaehan thấy cũng đúng, bộ đồ anh đang mặc của cậu là kiểu quần áo thoải mái, là chiếc áo thun tay dài với cái quần caro đen, và nó có vẻ hơi quá cỡ đối với anh. ngẫm lại thì cũng phải chấp nhận, vốn dĩ anh thấp hơn cậu một chút mà.

"nhìn gì?" - jaehan thẹn quá hóa giận, gương mặt khó ở hỏi người kia.

thế mà yechan không những không biết điều, lại còn vì cái biểu cảm dễ thương này của anh mà bật cười thành tiếng,

"chắc em là người đầu tiên thấy anh mặc đồ ở nhà như này nhỉ? đúng không? anh cũng là người đầu tiên mặc đồ của em đấy."

tiền bối jaehan bị những câu hỏi mang tính riêng tư của yechan làm cho ngại ngùng, vì không muốn người khác thấy phiên bản mỏng manh của mình nên anh mau chóng vào chuyện chính.

"đừng có xàm nữa, lấy sách vở ra đi."

lúc đầu jaehan có hơi choáng khi nhìn thấy căn biệt thự to lớn này của yechan, thế mà bên trong nhà lại chẳng có ai. cậu nói người nhà đã đi làm cả rồi, không ai có thời gian rảnh rỗi chỉ để ngồi ở nhà mà uống trà cả. tuy vậy, điều đó cũng làm jaehan nhẹ nhõm đôi chút, ít ra anh sẽ không phải đối diện với những câu hỏi từ phụ huynh.

mà kể cả như vậy, không gian vắng vẻ và tĩnh lặng trong nhà vẫn khiến jaehan có gì đó rất lạ lẫm. anh tự hỏi, không lẽ yechan không cảm thấy cô đơn à?

dù cho anh có thích sự yên tĩnh hay việc ở một mình đi chăng nữa, thì chuyện phải đối diện với sự vắng mặt của gia đình hằng ngày cũng khiến anh tủi thân đến phát điên.

hoặc có lẽ là do anh nhạy cảm, anh nghĩ thế. nhưng sau đó anh không nghĩ nữa, chờ yechan soạn xong sách vở liền nghiêm túc ngồi xuống giảng bài cho cậu.

"hyung à, thật ra ngày mai em không có bài kiểm tra đâu."

đang kèm cặp giữa chừng, yechan bỗng lên tiếng, nhưng vẻ mặt cậu lại chẳng có gì gọi là hối lỗi hay bối rối, thậm chí còn có chút thỏa mãn khi đã thành công dụ dỗ được thỏ ngoan vào chuồng nữa.

jaehan nhíu mày, "gì cơ?"

"em chỉ nói thế để anh đến đây thôi."

jaehan đến chịu với tính cách ngỗ nghịch này của yechan, có chút mất kiên nhẫn liền đứng phắc dậy, túm lấy cặp sách định quay người bỏ đi nhưng phút cuối đã bị cậu nắm tay kéo lại.

"anh tức giận à?"

jaehan thở dài, "tôi là trò đùa của cậu sao yechan?"

"ai bảo nói chuyện với anh khó khăn quá làm gì? giờ trời còn đang mưa lớn, anh định đi đâu?"

lần đầu tiên jaehan bị một người trêu chọc đến mức bực bội, mà người đó lại còn là thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, nên anh cảm thấy danh dự của mình không được coi trọng.

"đi về, bỏ ra đi!"

"ở lại với em một chút thôi không được sao?"

jaehan nhận ra trong giọng nói của yechan có gì đó thay đổi, không còn kiểu kiêu ngạo như bình thường nữa, mà nghe lại có chút đáng thương.

trong tiếng mưa hối hả, jaehan quay đầu lại nhìn cậu nhóc đang khẩn cầu nắm lấy cổ tay mình, trong tim bỗng hụt hẫng một nhịp.

anh không muốn thừa nhận, nhưng thực chất anh phải chấp nhận một điều rằng, trong giây phút nhìn thấy gương mặt với mãi tóc rũ ngang ánh mắt long lanh kia, mọi tức giận buồn bực trong người anh đều vô thức tan biến.

có lẽ yechan đã phải cô đơn lắm mới làm như thế, jaehan đã nghĩ vậy.

và rồi cuối cùng anh cũng đã chấp nhận ở lại bên cạnh cậu.

"con người anh kì lạ thật, không lẽ anh không tò mò về những chuyện mình chưa từng thử à?"

cả hai cùng nằm trên chiếc giường êm ấm của yechan, đôi mắt hướng lên trần nhà vô định, giọng nói cứ thế được cất lên. jaehan nghe xong câu hỏi của yechan cũng bâng khuâng trong lòng một chút.

"cũng có, nhưng việc học quan trọng hơn."

"nếu thế thì sau này nhìn lại, anh sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm đó."

"..."

yechan lén lút liếc nhìn biểu cảm của jaehan, trong lòng tâm cơ sớm đã biết trước anh sẽ bị thao túng. bèn nhân cơ hội này mà tiến triển nhanh hơn,

"anh có tin không? em có cảm tình với anh lắm đấy..."

"cậu nói linh tinh gì vậy?"

"anh không cảm thấy vậy sao? anh không có cảm giác gì với em thật à?"

jaehan lại một lần nữa rơi vào im lặng, anh thật sự muốn cuộn tròn người ngay bây giờ để trốn tránh đi nhịp xúc cảm khác thường này, cũng như không muốn để yechan thấy rằng anh đang bối rối.

nhưng cậu nhóc bên cạnh sớm đã nhìn thấu hết tất thảy tâm tư của anh.

"sao anh lại im lặng? anh có thích em không?"

"kh-không..."

yechan âm thầm mỉm cười, "được rồi, từ nay em sẽ khiến anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro