•13. yêu cầu thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jaehan vẫn tới trường bình thường như thể chưa từng có buổi đi chơi thâu đêm nào vào tối hôm qua. tuy mọi thứ vẫn vận hành như thế, nhưng chính yechan đã tự mình tạo ra sự khác biệt bằng cách xuất hiện trước cửa lớp jaehan với chai sữa việt quất trên tay.

"jaehanie hyungie~"

jaehan đang chú tâm vào bài tập trước khi vào giờ học, vừa nghe chất giọng quen thuộc liền giật mình. có chút mong chờ là cậu nhưng đâu đó cũng muốn giấu giếm.

thấy yechan đang hào hứng đứng trước cửa lớp, học sinh trong lớp tuy lạ lùng những cũng không ý kiến gì. jaehan xấu hổ đi ra và kéo tay yechan xuống băng ghế dưới sân trường.

"sáng sớm đến lớp anh làm gì vậy? người ta hiểu lầm thì sao?"

yechan nhún vai, tỏ vẻ vô tư không biết gì,

"bạn bè bình thường thôi mà?"

nhìn vẻ xất xược của yechan, jaehan lại muốn đấm cho thằng nhóc này một phát. tinh tế, đẹp trai thì có đó, nhưng tính nết thì lại ngỗ nghịch quá.

anh định sẽ hỏi bạn bè nào mà lại hôn nhau? nhưng nghĩ lại nếu câu hỏi đó được phát ra, không chừng người ngại lại là anh nên thôi.

"chịu em."

yechan bật cười, đưa chai sữa vị việt quất cho jaehan. như lời anh đã nói, cậu không mua sữa dâu nữa, nếu đó là điều anh muốn thì cậu sẽ luôn nuông chiều.

"em hỏi nhé? nếu em cứ bám theo anh như vậy, anh có thấy phiền không?"

yechan đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười nhưng sớm đã lộ ra biểu cảm nghiêm túc. đưa mắt mong chờ câu trả lời từ anh. jaehan tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy phiền, nhưng thật tình thì sự mong chờ chiếm nhiều hơn.

jaehan thấy yechan phiền, không có nghĩa là anh không muốn nói chuyện với cậu.

"phiền, nhưng không phải là không thích."

"oh~ đặc biệt vậy nhỉ? vậy là em có phiền, nhưng anh lại thích được em làm phiền."

"xàm."

...

yechan sau nhiều ngày bỏ bê việc ăn chơi, tối đó lại bị đám bạn bắt ép đi nhậu. cậu bị kéo đến nhà hyungwoo sau vài ngày cố trốn tránh. mặc dù không ai cấm đoán cậu ăn chơi ngỗ nghịch, kể cả gia đình cũng vậy, nhưng yechan lại muốn tự mình thay đổi bản thân.

cơ mà chẳng được mấy ngày, đám bạn chơi thân lại không chịu được cảm giác thiếu vắng đại ca, nên hôm nay mới khăng khăng kéo cậu đi cùng.

"yechan à, đừng có tự nhiên ngoan ngoãn vậy chứ? uống vài ly đi."

hyungwoo, người đang nói với ly rượu soju trên tay, cũng là chủ bữa tiệc nhậu này.

trong tiếng nhạc ồn ào đến điên cả đầu óc, gương mặt yechan biểu lộ cảm xúc khó chịu thấy rõ, thế mà cậu vẫn nể mặt lắc đầu. đám bạn tỏ ý không hài lòng, nằng nặc đòi yechan uống cho bằng được.

"thôi mà! yechan chịu chơi lúc trước đâu rồi? sao nay trầm mặc thế nhỉ?"

có lẽ là vì men rượu tác động lý trí, nên đám bạn chẳng mảy may đến vẻ mặt của yechan mà cứ đùa đùa giỡn giỡn. lúc trước cậu vốn rất hào hứng tham gia các cuộc vui này, chưa lần nào là từ chối lời đề nghị của đám bạn. nhưng hiện tại, không hiểu vì sao cậu chỉ muốn về nhà.

yechan nhớ jaehan quá, nhớ đến phát điên, dù đang ở trong bầu không khí náo loạn, nhưng tâm trí cậu vẫn giữ hình ảnh anh sao cho bình yên và tĩnh lặng nhất.

"yechan, uống đi, một ly thôi cũng được."

hyungwoo đưa ly soju ra trước mặt bàn. yechan ngồi vô lực tựa lưng lên ghế sofa, lý trí vừa nghĩ về jaehan liền có cảm giác chột dạ.

kể từ khi gặp jaehan, bản thân cậu đột nhiên muốn thay đổi. tính nết trêu đùa dần vơi đi, nhưng cảm giác muốn chiếm hữu lại càng hiện rõ.

từng ánh mắt, từng giọng nói, từng nụ cười hay thậm chí là từng hơi thở của jaehan, cậu đều muốn giữ lấy, ôm nó cất gọn một cách ích kỷ.

đây là lần đầu tiên, yechan có cảm giác như vậy với một người.

nghĩ đến đây, yechan lại xấu hổ về cái quá khứ đốn mạt kia của bản thân. không kiềm được mà cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn ly.

cứ thế, yechan không nói một lời nào mà cứ rót từ chai này sang chai khác.

...

gần nửa đêm, đồng hồ treo tường điểm mười giờ hơn. jaehan như mọi khi vẫn yên vị ngồi trên bàn học, tay cầm bút viết rất nhiều thứ vào vở.

ting!

lại là tiếng chuông báo từ điện thoại, jaehan sớm đã đoán trước được người gửi, nhưng nội dung tin nhắn anh lại chẳng thể ngờ tới.

- shin___yechan:
jaehan à
em nhớ anh

- jaehan__k:
hửm?
tự dưng sao lại nói nhớ? mới gặp hồi chiều mà?

- shin___yechan:
em muốn gặp anh
jaehan à
em muốn được thấy anh
em đến nhà anh được chứ?

jaehan dần nhận ra sự bất thường trong từng tin nhắn của yechan. bình thường cậu không hề mang kiểu nhắn tin như thế này, ít nhất là không nghiêm túc và gọi tên anh nhiều như thế.

- jaehan__k:
em say à?

- shin___yechan:
em nhớ anh quá
ước gì có thể gặp anh ngay bây giờ

yechan trả lời một câu mà chẳng có liên kết nào với câu hỏi trước đó của jaehan. sau tin nhắn này,  anh cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng cậu đang say, bởi chỉ có người say mới ăn nói linh tinh thế thôi.

- jaehan__k:
ở yên đó đi
anh đến ngay đây

...

jaehan rời khỏi nhà và bắt taxi đến nhà yechan không lâu sau đó.

anh bấm chuông, sau tiếng chuông tĩnh lặng, người trong nhà liền mở cửa.

ngay tức khắc, mùi rượu sộc thẳng lên khoang mũi của jaehan, khiến anh ho sặc sụa. yechan say khướt đi đứng chẳng vững nắm lấy bờ vai anh.

"anh đến thật này..."

yechan cười như một đứa nhóc được cho kẹo, sau đó chầm chậm ôm lấy jaehan ở trước cửa nhà.

"sao em lại uống say như này hả yechan?"

"tại em nhớ anh."

dù men rượu tác động khiến tứ chi tê tái phát khiếp, nhưng đầu óc yechan vẫn còn chút tỉnh táo, ít nhất là còn có thể nhận biết được đây không phải là mơ.

jaehan sau đó đưa yechan lên phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt thân thể vô lực kia xuống giường.

vừa hãy đi ngang qua phòng khách hay bất cứ căn phòng nào của căn nhà, jaehan nhận ra ngôi nhà này lại chẳng có ai, có lẽ bố mẹ yechan không tiện về nhà, vì công việc bận rộn chẳng hạn, thế nên anh có thể yên tâm đôi chút.

"nằm yên đây đi, anh đi làm canh giải rượu cho em."

yechan trong cơn men nghe thấy người kia muốn rời đi, liền lắc đầu không chịu, chất giọng mềm nhũn kèm cứng đầu vang lên,

"anh không được phép về đâu đấy... yêu cầu thứ ba của em là hôm nay anh phải ở lại đây với em."

jaehan bất lực, chỉ đành nhận lời qua loa cho thằng nhóc kia yên lòng đi ngủ.

"được rồi, tối nay anh sẽ không đi đâu hết, đừng lo."

yechan sau khi yên tâm, chân này liền giãn ra, nét mặt nhăn nhó cũng không còn nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. jaehan nhân cơ hội này xuống dưới bếp lạ, mày mò làm canh giải rượu cho cậu.

jaehan không biết vì sao bản thân lại quan tâm và lo lắng cho yechan đến thế nữa, chỉ là bạn bè thôi mà? nửa đêm còn đến nhà chăm sóc chỉ vì biết người ta đang say? có đang quá phận không?

anh tự nhủ, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng.

jaehan không muốn lấn sâu vào mối quan hệ này nữa, ít ra cũng phải chừa cho mình một đường lui chứ.

"jaehan à..."

giọng nói mềm nhũn lạ kì kia phát ra phía sau lưng khi jaehan đang loay hoay trong bếp.

giây phút anh quay người lại để kiểm tra, thì yechan đã cách anh một khoảng rất gần.

"em muốn..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro