•14. hôn, yêu cầu thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em muốn..."

yechan chao đảo từng bước đến gần jaehan, anh nhíu mày vì bộ dạng say xỉn này của cậu. ngay sau đó, cậu nhào tới, cả thân thể vô lực ôm lấy vòng eo của anh, gương mặt say mèm gục vào bả vai anh mà nói,

"em muốn được gần gũi với anh hơn... em thích anh... em thích anh phát điên jaehanie à..."

đột nhiên bị yechan tỏ tình, jaehan nhất thời chưa phản ứng kịp, nhịp tim bị tác động liền đập liên hồi.

"em say rồi, lên phòng đi, chuyện này mai nói sau."

yechan mở mắt, gương mặt nhăn nhó sau câu nói vừa rồi của jaehan.

"ừ, em say, nhưng chuyện này em nói thật... anh không tin em à? tất cả những gì em nói lúc say đều là sự thật đấy."

"bỏ đi, mình lên phòng."

jaehan cố đẩy cái cơ thể đang áp sát mình ra, thế nhưng lại bị cậu nhóc kia nhìn thấu, không những không đẩy được mà còn bị cậu ôm chặt hơn.

"sao anh lại tránh né em thế?... không lẽ sau những chuyện mà chúng ta đã làm, anh vẫn không thích em à?"

"kh-không có... chỉ là..."

yechan có cảm giác buồn, gục mặt vào bả vai jaehan mà suy nghĩ. vòng tay đặt sau eo anh vẫn giữ nguyên đó, cả cơ thể cậu cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật này, tự dưng lại muốn ích kỷ hơn một chút.

"em chưa từng thích ai nhiều như vậy... chưa từng thích một người nhiều đến mức chỉ muốn người đó mãi thuộc quyền sở hữu riêng mình... nhưng em đã thích anh, em không muốn chúng ta cứ mập mờ với nhau như này mãi đâu..."

jaehan có thể cảm nhận được sau giọng nói trầm ấm kia, là một tấm chân thành thật lòng. trong thâm tâm anh cảm động, cuối cùng cũng không có ý cự tuyệt cậu nữa, đưa tay dịu nhẹ xoa lưng cậu mà nói,

"được rồi, anh... cũng thích em." - giọng jaehan nhỏ xíu trong cổ họng.

nhưng với khoảng cách tính bằng vài xăng như thế, yechan đã nghe thấy và mãn nguyện. dưới mái tóc rũ ngang mắt của bản thân, cậu đối diện với anh trong khi cả hai còn đang ôm nhau.

cậu tiến tới, hai phiến môi ngay lập tức chạm lấy nhau như cái cách cả hai đã từng làm.

jaehan cũng không né tránh, tùy ý để yechan hành động thân mật như vậy.

từng cái tiếp xúc của thân thể bây giờ cũng trở nên thật nhạy cảm, jaehan ngắm nhìn từng góc cạnh trên gương mặt điển trai của yechan, bỗng chốc muốn nguyện ý chìm vào sự đê mê này.

nhưng yechan đã kết thúc nụ hôn sau khi giữ nó khoảng vài giây, hoàn toàn không có ý định lấn tới.

"anh... đi lên phòng thôi... em buồn ngủ quá, không cần canh giải rượu nữa..." - nói xong, yechan lại gục mặt vào vai anh.

jaehan không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì nữa, có chút hụt hẫng chăng?

anh cố bỏ quên cảm giác kì quặc ấy sang một bên, đỡ lấy cậu lên phòng.

đặt cậu xuống giường một cách ân cần, jaehan ngồi lại nhìn cậu đang mơ màng mở mắt, đôi môi hó hé muốn nói gì đó.

"vừa nãy em uống với bạn nhiều quá... em xin lỗi."

"không sao đâu, không phải lỗi của em."

jaehan kéo chăn lên để đắp lấy thân thể kia của yechan, xong lại nhìn cậu trong bộ dạng trằn trọc chẳng ngủ được.

"anh sẽ ở lại với em chứ?" - dù mệt mỏi, nhưng yechan vẫn sợ jaehan sẽ bỏ đi.

jaehan mỉm cười nhẹ nhàng, "đừng lo, anh sẽ ở lại với em mà."

nghe vậy, người kia an lòng thở phào.

men rượu vẫn còn tác động, nhưng không nặng nề như lúc đầu. yechan trong ánh nhìn mơ hồ ngắm nhìn jaehan đi tắt đèn, sau đó căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ của đèn ngủ.

jaehan ngồi lại trên giường, phân vân không biết có nên nằm cạnh yechan hay không.

trước giờ jaehan chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai, huống hồ chi là còn ngủ chung với người khác. nhưng yechan là người đầu tiên, cậu đã tùy tiện bước vào cuộc sống của anh và phá tan đi những quy tắc nghiêm khắc đó.

thấy jaehan lưỡng lự, yechan nắm lấy tay anh,

"anh sao vậy? em không làm gì anh đâu mà."

jaehan hiểu ý yechan muốn nói là gì, anh bĩu môi một chút. sau đó cũng không dùng dằng lâu nữa, trực tiếp nằm xuống giường và ngay bên cạnh cậu.

khoảng cách của cả hai bây giờ không xa cũng không gần, đủ để dễ thở. jaehan không ngủ được mà cứ trân trân nhìn lên trần nhà, cũng đúng vì đây là chỗ lạ mà.

yechan dù say rượu, nhưng nằm gần crush thì cũng khó mà yên giấc. cậu không nhịn được mà xoay người, quay mặt qua phía anh để ngắm nhìn gương mặt khó ở kia rõ hơn.

vẫn không thể tin là cả hai lại vừa hôn nhau.

jaehan thấy người kia cứ nhìn mình hoài, cũng khó chịu quay sang,

"ngủ đi, em nói buồn ngủ mà?"

"em không biết, tự dưng em lại không ngủ được dù đang rất buồn ngủ."

đối diện với gương mặt nửa tỉnh nửa mê kia trong ánh đèn mập mờ, lòng jaehan lại càng thêm xao xuyến.

vẫn là câu nói đó, vẫn không thể ngờ rằng cả hai vừa mới hôn nhau khi nãy.

điều đó làm jaehan lại nhớ đến cảnh tượng cặp đôi dang díu hôn lén trong thư viện hôm bữa, cảm giác tò mò lại bắt đầu nổi lên.

anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, xong lại vô thức chuyển ánh nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia. mà từng cái nhìn của anh đều lọt sâu vào đôi mắt của yechan, trong lòng cậu sớm đã đoán được anh muốn gì.

"anh... em muốn hôn anh."

jaehan có chút giật mình sau câu nói của yechan, trong lòng hỗn loạn phát khiếp.

"anh..."

"em muốn hôn anh, muốn gần gũi với anh hơn, em muốn..."

yechan vừa nói vừa đặt đôi môi căng mọng kia làm mục tiêu, giọng nói sau khi nhỏ dần liền tiến tới và đớp lấy con mồi. cơn men làm hành động của cậu diễn ra không kiểm soát, nghĩ gì làm nấy nên rất lưu manh.

jaehan bị người kia lần nữa hôn lấy cũng không chút phản kháng, nằm yên nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm mịn màng của hai phiến môi.

sau khi cậu rời môi anh thêm lần nữa, tâm trí lại rơi vào mê muội tiếp tục nổi lòng chiếm hữu.

"jaehan à... em muốn hôn lưỡi anh."

"g-gì cơ?"

yechan nhắc lại, "hôn lưỡi anh, không được sao?"

jaehan không biết kiểu hôn lưỡi là như thế nào, nhưng anh đoán chắc nó giống cảnh tượng mà anh bắt gặp ở trong thư viện. cái nụ hôn vừa nhạy cảm mà lại táo bạo ấy sao? yechan muốn làm như thế với anh thật à?

thấy jaehan im lặng, yechan cũng ngoan ngoãn chờ sự đồng ý nhưng trong lòng sớm đã mất kiên nhẫn.

"anh không thích sao?"

nói không thích thì cũng không đúng, vì chính jaehan cũng tò mò rằng kiểu hôn ấy là như thế nào.

"anh... không biết."

yechan không chờ nổi được sự lưỡng lự của jaehan nữa, trực tiếp tiến tới và hôn lấy anh.

nụ hôn này xuất hiện một cách đột ngột và vồ vập, làm jaehan chưa kịp phản ứng đã bị cậu dùng lưỡi cạy môi, ngay lập tức đưa lưỡi mình vào.

mùi rượu soju liền sộc thẳng vào cổ họng jaehan, khiến anh nhíu mày vì chưa kịp tiếp ứng. thế mà thằng nhóc kia không để anh có cơ hội thở, liền đưa lưỡi trêu đùa khắp khoang miệng. tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch, hai cá thể trên giường chìm sâu vào đê mê.

yechan trong lúc hôn còn đưa tay vòng qua sau eo jaehan và kéo anh sát gần lại người mình, cả hai dường như chẳng còn khái niệm khoảng cách.

sau khi kết thúc, jaehan như bừng tỉnh đớp lấy từng ngụm không khí.

"em xin lỗi, làm anh khó thở à?"

jaehan ngại ngùng lấy tay che miệng mình, đồng thời đưa tay đẩy ngực yechan ra để cả hai giữ khoảng cách, dù cho sau khi đẩy thì cũng chẳng khác gì.

nụ hôn vừa rồi thật quá sức tưởng tượng của jaehan, anh chưa từng nghĩ sẽ thân mật với ai quá mức như này.

"như vậy có ổn không? chúng mình thậm chí còn chưa hẹn hò." - jaehan đánh mắt sang hướng khác mà hỏi yechan.

cậu mè nheo vùi mặt vào hõm cổ anh một cách gần gũi,

"vậy chúng ta hẹn hò đi, em muốn được làm người yêu anh."

"có nhanh quá không?"

"nếu em nói đó là yêu cầu thứ tư của em thì sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro