•16. nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yechan đi dạo một vòng xung quanh một cửa hàng lưu niệm, ngắm nghía những món đồ nhỏ xinh mà mình định bụng mua để tặng cho jaehan.

mấy ngày nay cả hai không thường xuyên gặp nhau, vì jaehan vướng bận lịch ôn thi quá dày đặc. kể cả khi ở trên trường, hai người cũng chỉ gặp nhau một chút vào giờ nghỉ trưa, để yechan có thể đưa đồ ăn cho người yêu mình, sau đó cậu cũng rời đi để anh chuyên tâm học bài.

vài tiếng trước, jaehan vừa nói nhớ yechan, cậu liền bắt taxi đi thẳng tới trung tâm thành phố.

và bây giờ cậu đang ở trong cửa hàng lưu niệm nổi nhất phố seoul, chỉ để mua một thứ gì đó đáng yêu tặng cho jaehan trước khi tự mình đi gặp anh.

ngắm nghía xung quanh một hồi, yechan vẫn thấy con gấu bông chim cánh cụt kia là được mắt nhất, quyết định lấy nó.

ôm cục gấu bông mềm mềm trên tay, yechan vẫn không tài nào hài lòng, tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm. một lúc sau, đập vào mắt cậu là tập giấy gấp sao. mấy hôm nay trên mạng cũng đang nổi lên xu hướng gấp sao tặng người yêu, nghĩ cũng thú vị, yechan liền mua.

...

hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng jaehan lại trống tiết buổi chiều, vậy nên sau khi ôn bài đến tận chiều tối, anh đã nhắn tin bảo yechan đến gặp mình.

"bố mẹ anh không có ở nhà sao ạ?"

yechan bước vào nhà của người yêu lần đầu tiên, tò mò ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không quên hỏi người nhà.

"à, họ có lịch dạy thêm, đến khuya mới về."

cũng tùy ngày mà bố mẹ vắng nhà trễ đến như vậy, thế nhưng jaehan cũng đã tập làm quen từ lâu.

"bố mẹ anh đều là giáo viên ạ?" - yechan mở to mắt, giọng điệu có vẻ ngạc nhiên.

jaehan gật đầu, vừa dẫn yechan lên phòng mình vừa nói, "bố anh là giảng viên, mẹ anh là giáo viên kim junhee."

yechan mím môi im bặt, thì ra vị giáo viên khó tính đó là mẹ của jaehan à? tính cách hai người trông cũng giống nhau nhưng thật ra là khác xa một trời một vực luôn ấy.

có mẹ khó tính như thế, bảo sao jaehan luôn tự mình đặt ra nhiều quy tắc như vậy.

yechan sau đó im lặng đi theo sau lưng jaehan, đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, cậu đưa ánh mắt da diết ngắm nhìn anh, nhìn gương mặt đã có chút nhợt nhạt vì thức khuya quá nhiều.

"em biết là đang trong thời gian thi cử nên anh phải tập trung ôn thi, nhưng mà có cần phải tiều tụy như vậy không? em xót lắm đó."

yechan bước đến bên cạnh jaehan và đưa tay chạm vào gò má anh, sau đó tiến tới và trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng ngay trên đôi môi màu hồng phấn. biết là chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu, nên ít nhiều nhiệt huyết trong tim vẫn còn, nhưng jaehan không ngờ rằng nó sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế này.

"tại... mấy hôm nay anh phải làm nhiều thứ quá nên không ngủ sớm được."

"mắt anh sắp thâm như gấu trúc rồi này."

jaehan bĩu môi, "bất đắc dĩ thôi mà."

"nhưng anh vẫn đẹp lắm."

nhìn thấy jaehan bối rối, yechan bật cười. cả hai ngồi trên giường, sau đó cậu lấy trong túi con gấu bông mà mình vừa mua lúc nãy ra,

"tặng anh, nếu thấy nhớ em thì cứ ôm nó mà ngủ."

jaehan nhận lấy gấu bông hình chim cánh cụt trên tay yechan, môi trong vô thức mỉm cười. không ngờ chỉ vì một câu nói nhớ của anh, mà cậu có thể hành động đến mức này, bất giác jaehan cảm thấy bản thân thực sự quan trọng trong lòng yechan.

"anh yêu yechan nhiều lắm lắm luôn!"

trái tim yechan rung động, âm thầm gào thét vì lời nói yêu của jaehan lúc này. cậu giữ nụ cười ngẩn ngơ, ngắm nhìn jaehan ôm trong tay con gấu bông, hít hà mùi hương thơm của nó.

"cơ mà những lúc nhớ em thì mới dùng đến nó, còn bây giờ em đã ở đây rồi, anh phải ôm em chứ."

jaehan phì cười vì chất giọng làm nũng của người yêu, liền đặt gấu bông sang một bên, ngay sau đó nhào đến và ôm chặt lấy cậu. yechan đặt gọn anh trong cái ôm của mình, có cảm giác đang ôm thế giới trong tay.

"em cũng yêu anh." - cậu dùng chất giọng nhỏ xíu, đủ để người kia nghe thấy.

có lẽ vì jaehan dùng sức nhào đến mạnh quá, nên không tránh được việc yechan mất đà ngã người xuống mặt giường. dù vậy, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau kể cả khi đang nằm trên giường.

bầu không khí vô tình trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng hoạt động của điều hòa, và tiếng thở của cả hai.

ôm yechan kiêm nằm trên ngực cậu, chú tâm lắng nghe nhịp đập có vẻ bấn loạn kia, jaehan rơi vào suy nghĩ sâu mà lên tiếng,

"anh chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến xa như thế này."

yechan đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của người đang nằm trên ngực mình, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà,

"trước giờ em cũng chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, anh khiến em muốn ở bên cạnh anh mãi."

nghe đến đây, vì sự tò mò mà jaehan ngóc đầu lên, "anh muốn biết nhiều thứ về em hơn, yechan ah."

thấy ánh mắt hiếu kỳ kia đang nhìn mình, yechan lại nổi hứng muốn trêu chọc người yêu nhỏ một chút,

"em không ngại kể cho anh nghe tất cả mọi thứ về em đâu, nhưng mà..."

"nhưng?"

"mỗi một điều về em, anh phải trả bằng một cái hôn."

jaehan bất mãn vì độ đòi hỏi của yechan, nhưng vì tò mò nên cũng đành chịu, anh gật đầu, "được rồi, hôn thì hôn."

"hôn em đi."

"ơ, em phải nói trước chứ?"

"đâu có được, lỡ như em nói xong anh quỵt thì sao?"

jaehan bĩu môi, phồng má tỏ ý không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải nhướn người lên, đưa gương mặt tiến sát vào cậu và đặt lên môi kia một nụ hôn. ngay giây phút hai phiến môi chạm nhau, jaehan không biết bàn tay của yechan đã nhân thời cơ luồn qua sau gáy, dùng lực ôm sát gương mặt anh gần hơn nữa, dễ dàng kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

jaehan chưa phản ứng kịp thì chiếc lưỡi hư hỏng của người kia đã tràn vào trong khoang miệng, sẵn sàng cho cuộc trêu đùa tiếp theo. anh nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ. còn yechan thì ngược lại, cậu mở mắt một cách thỏa mãn, ánh nhìn đê mê dán chặt vào biểu cảm đáng yêu của jaehan khi hôn.

cho đến khi jaehan dùng tay đập vào lồng ngực của yechan vài cái, nụ hôn mới kết thúc. anh thẹn quá hóa giận,

"đồ lưu manh! em không có nói là hôn lưỡi!"

"nếu em nói thì anh nào chịu hôn?"

"không chơi nữa! em xấu xa!"

"anh không muốn nghe thật à?"

jaehan chợt nghĩ lại nếu không tiếp tục thì người bị bất công chỉ có thể là anh, nên nén giận ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu trên cánh tay để sẵn của cậu.

"anh muốn nghe chuyện gì trước?"

"chắc là chuyện tình cảm đi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro