•17. tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, yechan còn không nhận ra là bản thân cậu đã cứng đờ một lúc ngay khi vừa nghe câu hỏi của jaehan. anh vừa nhắc đến chuyện tình cảm, là chuyện tình cảm trong cái quá khứ đốn mạt của cậu sao? cậu làm sao dám nói đây chứ?

yechan không định sẽ giấu giếm jaehan chuyện này mãi, nhưng cũng không đồng nghĩa là sẽ nói ra sớm như thế. 

"sao vậy, chuyện này khó nói lắm sao?" - thấy yechan cứ chần chừ mãi, jaehan ngước nhìn hỏi cậu. 

yechan không biết trả lời thế nào. nếu nói ra sự thật, cậu sợ jaehan sẽ thấy tủi thân, nhưng nếu cứ giấu giếm, sợ anh sẽ tủi thân gấp bội. 

"em không biết nữa, có lẽ khó nói thật." 

"ừm, vậy không sao, thế thì chuyện gia đình cũng được, hoặc bất cứ chuyện gì mà nó có thể khiến anh hiểu về em nhiều hơn thì em cứ kể ra hết."

yechan lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định mở lời,

"gia đình của em ấy hả... thật ra bố mẹ em ly thân lâu rồi, không sống chung nữa. em vẫn hay liên lạc với mẹ nhưng tới khi trưởng thành thì đã ít hơn."

yechan hít một hơi rồi nói tiếp,

"bố em vì tính chất công việc nên cũng ít ở nhà, nói chung là cuộc sống của em chẳng có ai quản cả, cứ quậy phá như thế đấy." 

giờ thì jaehan đã hiểu vì sao yechan cứ ngỗ nghịch như vậy, cũng hiểu rõ vì sao khi ấy cậu lại nắm lấy cổ tay anh mà khẩn cầu anh ở lại cùng với mình. chắc hẳn cậu đã rất cô đơn, suốt khoảng thời gian vừa qua.

"không sao đâu-"

"nhưng mà không sao, giờ em đã có anh rồi, anh sẽ quản em, đúng không?"

jaehan chưa kịp an ủi hết câu, thì cậu nhóc kia với nụ cười có phần đắc ý đã quay sang giành lấy lời anh. cậu nhân lúc anh đang gối đầu trên tay mình liền ghì sát người anh vào, cuối cùng cả hai cũng chẳng còn chút khoảng cách.

"ừm, anh sẽ quản em, không cho em hư nữa."

yechan không có ý định xấu, chỉ dùng tất thảy ôn nhu vốn có của mình mà áp một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của anh.

cậu có chút mơ hồ nhưng rồi cũng không kìm được mà nói ra,

"lúc trước em hẹn hò với nhiều người lắm, từng cái nắm tay hay từng cái ôm, cái hôn, em đều làm với người ta cả rồi. em không muốn nói ra vì sợ anh buồn, nhưng nếu không nói thì anh còn phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, giờ em chỉ muốn thật lòng với bản thân cũng như với anh thôi."

jaehan trong vòng tay ấm áp của yechan, nghe từng lời bộc bạch chân thật của cậu mà trong tim nhói lên vài cái. đúng thật là anh chưa từng yêu ai, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tị với những người trước đó của cậu.

thế mà giờ đây khi nghe cậu nói, anh lại có cảm giác buồn vô cùng.

trong khi bản thân chưa từng yêu ai, thì người yêu mình đã trải qua hàng vạn mối tình trước đó, ít nhiều gì cũng buồn chứ.

"tủi thân thì cũng có, nhưng anh làm sao trách em được, vốn dĩ chuyện tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu mà."

yechan nhìn rõ jaehan thuộc kiểu người trưởng thành, nên chuyện này dù có buồn cách mấy anh cũng chỉ nói là không sao.

cậu chột dạ ôm anh chặt hơn,

"nhưng em hứa đấy, anh là người cuối cùng của em, là người con trai duy nhất em yêu, không phải nhất thời mà là nhất đời."

jaehan phì cười, chút tủi thân trong lòng khi nãy cũng bị hạnh phúc lấn chiếm.

"vì em là tình đầu của anh, nên anh không dám hứa hẹn gì nhiều. nhưng mà anh đảm bảo sẽ yêu em nhiều hơn những gì anh có."

yechan mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của jaehan, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió. sau đó tiếp tục lướt xuống nơi trán lần nữa, rồi lại mắt, sóng mũi, gò má, hay phiến môi. bất cứ góc cạnh nào trên gương mặt jaehan cũng bị cậu hôn qua.

mà jaehan cũng không chút khó chịu, nguyện ý để cậu vui đùa với từng cái hôn trên gương mặt mình.

đây thật sự là lần đầu tiên jaehan có cảm giác yêu và được yêu, cảm giác quá đỗi kì lạ nhưng cũng không kém phần mới mẻ. nếu phải dùng một từ để diễn tả, đến cả học sinh giỏi như jaehan cũng phải chịu thua. tình cảm này anh không thể dùng một từ cố định nào để miêu tả nó, vì khi nghĩ tới, anh chỉ muốn đắm chìm vào chiều không gian mơ hồ và mông lung do cảm xúc này mang lại mà thôi.

nếu không bị ràng buộc bởi nhiều thứ, không bị chính những xiềng xích xung quanh tác động, có lẽ jaehan chỉ muốn cùng yechan bình yên tới già.

"chưa gì mà đã thấy yêu em quá rồi này." - jaehan tự cười bản thân khi đang yên ấm nằm trong cái ôm của cậu.

seoul ngoài kia lung linh những ngọn đèn màu, tấp nập như vậy, lại càng khiến không gian trong đây yên bình hơn bao giờ hết.

"em yêu anh nhiều hơn."

"anh yêu em nhiều hơn."

yechan bật cười vì độ ngang ngược và bướng bỉnh của jaehan, yêu chiều mỉm cười,

"được rồi, em yêu anh ít hơn, nhưng chắc chắn sẽ yêu anh suốt đời."

"hừ, sến sẩm."

"sến với mỗi anh."

...

còn gần một tuần nữa là sẽ tới ngày thi học kỳ của khối cuối cấp, thời gian hiện tại vô cùng căng thẳng. jaehan cũng không có thời gian để quản yechan, nhưng cậu đã tự mình quản lý bản thân tốt hơn.

trên lớp yechan cũng cực kỳ chú tâm vào bài giảng, chỉ vì cậu muốn mình cũng xứng với jaehan, muốn anh tự tin công khai với cả thế giới rằng người yêu của anh là cậu.

kể cả đám bạn chơi bời quậy phá kia, yechan cũng đã bỏ quên chúng nó trong cái mối quan hệ đó.

yechan không tiếc, bởi cậu biết chúng nó chơi với cậu cũng chỉ vì gia thế cậu lớn, đều vì lợi ích riêng của chúng nó cả thôi.

"này yechan, tối nay đi nhậu không?"

hyungwoo cùng đám bạn chơi cùng rủ rê yechan khi cậu đang đi trên hành lang. cậu vừa lắc đầu vừa xua tay,

"thôi, tao không uống nữa đâu, từ nay đừng kéo tao theo nữa, tụi mày cứ chơi đi."

một trong số đám đó thất vọng, "ơ này, sao thế? mấy hôm nay mày cứ bùng kèo tụi tao, có gì không ưa ai thì cứ nói ra đi chứ."

"không, tao không muốn ăn chơi nữa, tao muốn tập trung học."

huyngwoo bật cười, "mày đùa à?"

yechan nhìn thẳng vào mắt hyungwoo, người chơi thân nhất với cậu, dù nhìn chung thì cũng chẳng thân được bao nhiêu,

"mày đấy hyungwoo, mày hiểu tao nhất mà, để tao yên đi."

nói xong, cậu rời đi, để đám bạn mình nhún vai khó hiểu ở trên hành lang. duy chỉ có hyungwoo với ánh mắt khác lạ, chân mày cau lại ngắm nhìn bóng lưng yechan tới cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro