•22. điểm thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái nắng không hanh của trời mùa xuân dịu nhẹ, yechan âm thầm liếc nhìn vào căn phòng hội đồng đã từng rất quen thuộc khi cố ý đi ngang qua. nhưng bóng hình chăm chỉ miệt mài khi ấy đã không còn nữa, trả căn phòng về đúng với không gian ảm đạm vốn có của nó.

vì hành lang của dãy hành chính không quá đông người, nên cậu có thể dễ dàng bày ra bộ mặt thất vọng và chán nản ngay sau đó.

đã gần một tuần kể từ lần cuối cả hai gặp mặt nhau vào đêm định mệnh ấy, hôm nay yechan cũng vừa mới đi học lại sau khi nằm dài trong phòng vài ngày để ổn định cảm xúc.

thế nhưng đã tìm kiếm khắp nơi quen thuộc, cậu lại chẳng thấy jaehan đâu.

cậu nhớ anh vô cùng, nhớ anh đến phát điên.

yechan không muốn phải kết thúc như thế này đâu, chỉ nghĩ đến việc từ nay về sau ngày ngày đều sống trong nỗi nhớ nhung vô tận của mình đối với jaehan, yechan đã không thể chịu nổi rồi.

yechan lại vô thức đi ngang qua thư viện thêm một lần nữa, nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của cả hai đã bị lấp đầy bởi người khác, cậu lại có cảm giác trái tim nhoi nhói không ngừng.

đáng lẽ ra cậu nên thay đổi sớm hơn, khi ấy can đảm thêm một chút, bước đi nhanh hơn một chút, chạy về phía jaehan nhanh hơn một chút, và nói với jaehan tất cả mọi chuyện, tất cả mọi bí mật cậu cất giấu...

thì có lẽ cả hai đã thấu hiểu và xoa dịu nhau hơn, chẳng phải dằn vặt như lúc này.

cậu thở dài một cách mệt mỏi và tiếp tục bước đi, trong tâm trí liên tục thôi thúc tìm kiếm bóng hình jaehan. nhưng được một lúc, đám đông nháo nhào dưới sân trường đã khiến thần hồn cậu như bừng tỉnh.

yechan tò mò bước từng bước đến gần nơi đông đúc kia, mới chợt nhớ hôm nay là ngày công bố điểm khi của năm cuối, trong lòng bận rộn chen chúc vào trong và tìm kiếm cái tên kim jaehan.

thế nhưng kết quả lại khiến yechan sững người tại chỗ, điểm thi của anh không thấp, thậm chí còn rất cao. nhưng điều đáng chú ý là con điểm của những môn cuối lại tụt dốc bất ngờ, cái tên thường đứng top 10 giờ đã nằm dưới 20, hoàn toàn không giống với các kỳ thi trước của anh.

yechan âm thầm nắm chặt lòng bàn tay thành hình nắm đấm, trong lòng dấy lên cảm giác giày vò vô cùng. nguyên nhân jaehan không hoàn thành tốt kỳ thi, kết quả nằm ngoài dự đoán, chắc chắn là do cậu.

là vì tinh thần jaehan còn bị ảnh hưởng từ cuộc cãi vã trước đó của cả hai, đều là vì cậu mà ra.

nếu như ngay từ đầu yechan không xuất hiện trong cuộc đời jaehan, không lấy anh làm mục tiêu cho cuộc chơi của mình, thì có lẽ anh đã không phải trải qua cú sốc đến mức tinh thần kiệt quệ như thế này.

...

bên trong căn phòng kín mít đến ánh sáng cũng khó mà lọt vào, jaehan cuộn người trong chăn phát ra một vài tiếng thút thít. hiện tại anh đang cảm thấy tồi tệ vô cùng, ngay sau khi biết kết quả kỳ thi không như mong đợi, anh gần như tuyệt vọng.

mọi sự kỳ vọng từ bố mẹ, từ người thân, hay thậm chí là từ chính bản thân anh, giờ lại vì một con điểm mà hoàn toàn sụp đổ.

thất vọng, đau buồn, nhức nhối...

không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác tồi tệ phát điên của anh ngay lúc này, chỉ trong vòng một tuần, những chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới lại vồ vập ập đến cùng một lúc, ép bức cảm xúc anh đến đường cùng.

jaehan vốn không yếu đuối đến mức chỉ vì những con điểm mà bật khóc nức nở như thế này đâu, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. nhưng bây giờ kỳ lạ quá, jaehan chỉ muốn khóc, không muốn phải giấu nhẹm đi nỗi buồn ở trong lòng bằng vài ba lời nói tự nhủ nữa.

thế giới thật sự chẳng dịu dàng với anh chút nào.

"jaehan à, con ổn chứ?"

jaehan giật mình, không phải vì giọng nói phát ra đột ngột ở sau cánh cửa, mà là vì đó là giọng của mẹ.

jaehan nhớ rằng hôm nay cả bố và mẹ đều có lịch dạy đến tối khuya mới về, nhưng giờ chỉ mới giữa trưa, mẹ lại xuất hiện ở đây, thậm chí là còn có chút lo lắng và vội vã khi nói.

jaehan không để mẹ mình chờ lâu, ngay lập tức ngồi bật dậy, đưa tay lau đi nước mắt một cách lem luốc, đến khi ổn định được cảm xúc mới nhẹ nhàng mở cửa.

"mẹ... sao mẹ lại về ạ?..."

mẹ anh không nói gì, ngay sau đó dang tay rộng lớn ôm lấy anh vào lòng, xoa lưng một cách vỗ về.

"sao con không nói là mình đang có chuyện buồn? con làm mẹ lo lắm đấy."

jaehan chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, đưa mắt liếc nhìn tấm lưng của người mẹ vốn khó tính của mình, đột nhiên lại dịu dàng khiến anh không quen. thế nhưng với câu hỏi của bà, anh vẫn nhẹ giọng trả lời,

"con không sao, con hơi mệt thôi ạ, với cả kỳ thi vừa rồi..."

"có phải là bố mẹ khiến con cảm thấy áp lực đúng không?"

bà buông ra, nhìn thẳng vào mắt jaehan, cái không gian tưởng chừng xoa dịu này lại khiến trái tim jaehan như nhức nhối. mọi tủi thân hay ủy khuất lúc trước bất giác ùa về, bao tâm trạng vốn đã giấu nhẹm đi từ lâu, giờ lại bị đào lên một cách vô tình.

"con..."

"sao lại không tâm sự với bố mẹ thế?"

jaehan im lặng, cố mím chặt môi nhằm ngăn đi việc cơn khóc vừa nãy tiếp tục tiếp diễn. thế rồi lại không nhịn được, gục mặt vào bả vai mẹ mình mà sụt sịt như một đứa trẻ lên ba.

"mẹ ơi... con xin lỗi... hức... con đã không nghe lời mẹ, điểm thấp là vì con dính tới chuyện yêu đương, con xin lỗi..."

dù thường ngày mẹ hay nghiêm khắc là thế thôi, nhưng nhìn con mình vì áp lực mà ngày càng kiệt quệ, bà không thể cứ thế mà tiếp tục khó khăn được. là một người mẹ, chứ không phải chỉ đơn giản là một giáo viên.

"đừng khóc, đừng buồn, con đã cố gắng nhiều rồi, không phải lỗi của con. jaehan ngoan, chuyện yêu đương tuổi học trò dính phải chông gai là chuyện bình thường, đừng tự ép mình mạnh mẽ nữa, mẹ không muốn thấy jaehanie trở nên trầm tính vì chuyện này đâu."

jaehan tiếp tục im lặng, lắng nghe cảm xúc chân thật của mình. dường như hiện tại, jaehan cảm nhận bản thân đã dần có cảm giác kết nối với mẹ mình hơn, không còn e dè hay sợ hãi như lúc trước.

những lời an ủi từ chính hơi ấm của mẹ, mới khiến trái tim jaehan như được xoa dịu phần nào. đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tất thảy nhẹ nhàng trong cái ôm ấm áp của bà.

...

yechan lang thang trong căn tin trường với chai sữa dâu trên tay, cậu nhận ra rằng jaehan đã không đến trường vào hôm nay, hay thậm chí là đã sau cái ngày mà cả hai cãi vả.

yechan như lạc lõng giữa biển người vô tận, trong lòng cũng trống rỗng khôn nguôi.

cậu không biết mình đang mong chờ vào điều gì, một lời an ủi, hay một câu nói nhớ nhung của jaehan?

yechan biết bản thân cậu không xứng đáng để có được điều đó, huống hồ chi cậu còn là nguyên nhân khiến anh đau khổ như lúc này. yechan lo lắng cho jaehan lắm, thật sự rất lo.

cậu từng thấy dáng vẻ chăm chỉ của anh khi học bài, từng trải qua cảm giác nghe một bài giảng gấp rút bởi lịch học vô cùng bận rộn của anh, cũng từng nghe vài lời mật ngọt rằng cậu không phải là lý do khiến anh áp lực.

và bây giờ, mọi hồi ức như muốn khẳng định lại, mọi thứ hiện tại đều là vì cậu mà ra.

"ồ, yechan đây rồi nhỉ?"

yechan mãi miết ngắm nghía chai sữa dâu, nhớ lại kỉ niệm giữa mình và jaehan, mà chẳng hay để ý rằng hyungwoo đã đi ngay bên cạnh.

hơi thở yechan bắt đầu có dấu hiệu bực bội, cậu biết hyungwoo là người đã gửi hình ảnh kia qua cho jaehan, biết rất rõ là đằng khác. nhưng rốt cuộc là cậu ta muốn gì, mục đích ra sao, cậu lại chẳng thể hiểu nổi.

suy cho cùng, những tin nhắn lúc đó đều là sự thật, kể cả cảm xúc bồng bột khi ấy cũng là sự thật, yechan không chối bỏ mà cũng không có ý định tán thành.

"mày muốn gì nữa đây?"

"nghe nói mày với jaehan chia tay rồi nhỉ?"

"..."

"kết quả học tập của anh ta tụt dốc như vậy thì chắc chuyện này là thật rồi, sao? mày thấy tao tốt chứ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro