•23. move on.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên sân thượng của trường, yechan mặt đối mặt với hyungwoo, đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn vẻ mặt ngạo mạn của cậu ta. sau khi yechan bất đồng với nhóm bạn, hyungwoo cũng chẳng nể tình gì nữa, liên tục làm phiền và đùa giỡn một cách thái quá với cậu.

vừa nãy vì hyungwoo luôn miệng nói ra những lời thách thức, mà những lời này đều nhằm mục đích là nhắm đến jaehan, nên yechan không thể hạ cái tôi xuống mà nhẫn nhịn được nữa. cậu trực tiếp kéo hyungwoo lên sân thượng, nơi có không gian đặc biệt vắng vẻ để giải quyết nốt chuyện phiền hà này.

"mày ghét tao đúng không hyungwoo?"

"oh, mày nhận ra rồi à? nhưng cũng không hẳn..."

yechan thở dài vì thái độ kiêu ngạo của hyungwoo.

chuyện này cậu cũng không lạ lẫm là mấy, bởi cậu vốn có đặt niềm tin gì vào một đám chỉ biết ăn chơi lêu lỏng và gây sự như thế này đâu chứ. nhưng lời tiếp theo của hyungwoo lại khiến từng tế bào trong người yechan như cứng đờ.

"người tao ghét là jaehan cơ, thôi thì cũng cảm ơn vì mày đã khiến anh ta thành ra như thế này nhé, bạn của tôi à." 

từng mạch máu trong ánh mắt yechan dần đỏ ngầu, sau câu nói ấy, cậu lao tới, tay hình nắm đấm vung cho hyungwoo một cú thật mạnh, khiến cậu ta không kịp trở tay mà ngã nhào về sau.

thế nhưng vẫn với nụ cười khiêu khích ấy, hyungwoo vừa ôm lấy bên má bị đánh vừa bật cười chế giễu,

"mày tức giận à? ha! mày làm tao buồn cười lắm đấy, yechan à... tao không nghĩ là mày lại dễ dàng để mình bị lợi dụng như vậy, tao hài lòng rồi, nhìn cả mày và jaehan đều thê thảm như thế, tao hả dạ lắm!"

không rõ bản thân đã mất kiểm soát đến mức nào sau khi nghe những lời cay nghiệt từ hyungwoo, yechan tiếp tục lao đến, dùng thế đang ngồi trên thân hình sõng soài kia mà liên tục vung nắm đấm.

gương mặt hyungwoo bị đánh đến khó coi, yechan vẫn chưa nguôi giận.

"thằng chó má! jaehan mà có chuyện gì, tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"

sau khi dùng bạo lực để vơi đi nỗi bực tức trong lòng, yechan bỏ lại một câu trước khi quay người rời đi. để lại hyungwoo với gương mặt sớm đã xây xước tổn thương, cậu ta nằm yên và vô định nhìn về hướng mặt trời, khóe môi nhếch lên một cái, không biết đã toan tính bao nhiêu chuyện trong đầu.

...

sau một tuần nằm lì trong phòng, trốn tránh hiện thực tàn khốc, cuối cùng hôm nay, jaehan cũng đã chấp nhận và đi học trở lại.

anh thức dậy khi mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng. cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, jaehan cố gắng không để bố mẹ tiếp tục bận lòng vì nhìn thấy vẻ mặt u sầu trước đó của mình.

sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước ra khỏi nhà tắm với phần tóc mái trên trán vẫn còn ướt đẫm. trong mơ hồ, jaehan không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. thế là bất giác, đập vào mắt anh là con gấu bông mà yechan tặng đang chễm chệ nằm trên giường.

mấy ngày qua, dù có tổn thương và khóc lóc rất thê thảm, nhưng jaehan cũng không thể phủ nhận rằng anh đã ôm con gấu bông đó mãi.

thật tình thì anh nhớ yechan, nhớ nhiều lắm.

nhớ từng cái ôm, cái hôn, cái nắm tay, bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất của cả hai.

như tấm hình mà cả hai chụp chung vào buổi đi chơi công viên hôm ấy, tới bây giờ vẫn nằm gọn một góc trong ngăn tủ bàn của jaehan, không phải vì anh không muốn đụng tới. chỉ là vì nếu nhìn thấy nó, thì những hồi ức hạnh phúc lúc trước của cả hai lại hiện về, giằng xé tâm can jaehan đến quằn quại.

hoặc chiếc móc khóa hình con thỏ nhỏ xinh mà yechan tùy tiện mua tặng chỉ vì thấy nó hợp với anh, vẫn đung đưa qua lại mỗi khi anh kéo ngăn khóa cặp.

từng đoạn kỉ niệm vẫn được jaehan ghi nhớ một cách rõ ràng và chi tiết trong trái tim vụn vỡ này, để rồi mỗi khi nhớ lại, anh luôn tự trách hai chữ tình yêu sao mà tàn nhẫn thế.

yechan làm anh đau nhiều lắm, nhưng không hiểu vì sao, trái tim này vẫn lưu luyến cậu rất nhiều.

nhưng cuối cùng thì jaehan cũng phải cất gọn những tổn thương sâu sắc ấy vào trong tim, bày ra vẻ mặt ổn định nhất có thể, bước xuống nhà sau những ngày dài nằm mãi trong phòng.

bố mẹ cứ ngỡ jaehan hôm nay vẫn chưa ổn, nên đã không nấu bữa sáng một cách chỉn chu. cho tới khi họ thấy anh bước xuống cầu thang với bộ đồng phục trên người, mới ngỡ ngàng trong ánh mắt bảy phần là an tâm.

"jaehanie, hôm nay con đi học à? con ổn rồi chứ?" - bố với miếng sandwich trên tay vẫn tận tụy hỏi thăm sức khỏe con trai.

duy chỉ có mẹ là người được jaehan tâm sự nhiều nhất trong thời gian vừa qua, anh bày ra nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh được thừa hưởng từ mẹ, vui vẻ trả lời,

"bố mẹ không cần lo ạ, con ổn rồi."

"ngồi xuống đây đi jaehan, hôm nay ăn đỡ sandwich nhé con." - mẹ đứng dậy và đi vào nhà bếp sau khi xem qua một số tài liệu một cách gấp gáp.

"vâng ạ."

nhìn bố mẹ bận rộn với công việc như vậy, chỉ để nuôi nấng anh bằng tình yêu thương đang có, jaehan nhất quyết không để bản thân tiều tụy như thế nữa. dù có thế nào, chuyện tổn thương ngày hôm nay, cũng chỉ để tôi luyện sự mạnh mẽ cho chặng đường phía trước mà thôi.

"con yêu bố mẹ nhiều lắm."

có lẽ đây là lần đầu tiên, jaehan thốt ra những lời yêu thương như vậy với gia đình mình. tuổi trẻ vốn không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng jaehan đã vượt qua rào cản tâm lý đó và làm được, thành công khiến bố mẹ mỉm cười trong hạnh phúc vỡ òa.

thấy con trai sau bao nhiêu ngày mất tinh thần trầm trọng, nay lại vui vẻ và ôn hòa biết bao, bố mẹ anh đều âm thầm yên lòng.

...

chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại trước cổng trường, jaehan từ trong xe bước ra cùng với mẹ, đưa tay tạm biệt bố trước khi xe tiếp tục lăn bánh. hôm nay anh không đi xe buýt nữa, bố đã đề nghị đưa anh đến trường kể từ bây giờ.

trước kia vì không muốn thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa mình với mẹ ở trên trường, nên jaehan mới chọn cách đi xe công cộng. giờ gia đình đã thấu hiểu nhau hơn phần nào, jaehan ngại gì mà không phô trương cho người khác biết, mình có một người mẹ quá đỗi tuyệt vời như thế kia chứ.

sau bao nhiêu ngày gặm nhấm nỗi đau một mình, jaehan cuối cùng cũng nhận ra đó không phải là cách.

dù cho có còn yêu yechan nhiều đến phát điên, jaehan cũng không thể cứ tiếp tục bày ra dáng vẻ thê thảm đó được.

một jaehan dương quang tỏa sáng trước đó, mới là dáng vẻ anh cần có.

"trưa nay con vẫn sẽ học ở phòng hội đồng, có chuyện gì mẹ cứ đến tìm con mẹ nhé."

"được rồi con trai yêu, cứ học bình thường nhé con, đừng tự tạo áp lực quá." - mẹ nói với chất giọng cưng chiều nhằm tạo bầu không khí thoải mái cho jaehan.

anh mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, "vâng ạ, con nhớ rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro