•8. nhận ra tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao vậy chứ? anh đang xấu hổ đấy à? dễ thương lắm đó jaehanie hyung."

tay yechan vẫn ngang bướng nắm lấy một bên phiến má của người kia mà bẹo một cái rõ cưng. không hiểu vì sao dạo gần đây, mọi hành động và biểu cảm của jaehan đều lọt sâu vào đáy mắt của cậu, đều được cậu để ý một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất, mặc dù từ trước đến giờ cậu chưa từng bận tâm về ai nhiều đến thế.

dường như vào những lúc tâm trạng cậu chìm sâu, vào mỗi đêm thức khuya hay thậm chí là vào những khoảnh khắc nằm dài trên giường chỉ để ngắm đi ngắm lại hình ảnh duy nhất mà cậu có của jaehan. cậu nhận ra hình như tâm tình của bản thân đang dần thay đổi thì phải.

nói đúng ra là cậu nghĩ rằng cậu thật sự thích jaehan.

dù cho mỗi lần như thế, yechan đều tự cười nhạo bản thân vì đã dễ dàng rung động với jaehan, người mà lúc đầu cậu còn không có hứng thú.

luôn miệng khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ tán tỉnh thành công, sẽ hoan hô với bạn bè về chiến tích có một không hai này, sẽ được tụi nó bao một chầu vì thắng cược. không ngờ yechan cũng có ngày bị chính lời nói của mình vả cho một phát tỉnh hồn, ngày mà cậu nghĩ rằng mình đã fall in love với jaehan trong khi còn chưa cưa đổ được anh.

nhưng dù sao thì, cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này đấy.

đối diện với bộ mặt ngây thơ một cách đơn thuần của jaehan, cái biểu cảm trưng ra như thể chưa rơi vào lưới tình lần nào, yechan cuối cùng cũng không nỡ làm tổn thương thỏ con này.

"em thôi nói chuyện kiểu đó đi."

"kiểu nào cơ, em đang nói thật mà?"

jaehan nắm lấy bàn tay đang véo má của mình mà bỏ xuống, chân mày cau lại một chút, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu.

"đừng khen anh dễ thương nữa, con trai không muốn được khen như thế."

"nhưng phải làm sao đây? em chỉ thấy anh dễ thương thôi..."

yechan càng nói càng nhích lại gần với jaehan hơn, ngay cả hai bờ vai cũng dính lấy nhau mà không chừa một khoảng cách. trong lòng jaehan lúc này sớm đã hoảng loạn, nửa thổn thức, nửa lý trí. nhưng dù anh có tự nhủ cách mấy thì trái tim bất trị kia vẫn đang được đà rung động bởi những hành động nhỏ nhặt của yechan mà thôi.

cậu nhóc kia nhận thấy rằng đôi tai của vị tiền bối đáng yêu đang dần ửng đỏ, biết mình thành công chọc ghẹo được anh liền âm thầm mỉm cười.

"nếu anh không muốn được khen dễ thương thì đừng bày ra dáng vẻ này chứ ạ?"

"e-em!..."

cạch!

phòng hội đồng bất ngờ được một giáo viên mở cửa.

cả hai người đang chìm vào không gian riêng thì buộc phải hoàn hồn, ngay tức khắc đứng lên để cúi đầu chào cô giáo kim vừa mới bước vào - vị giáo viên mới tính tình nghiêm khắc kiêm yêu nghề nổi tiếng bậc nhất trường.

bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng, tựa như sợi dây đàn sắp đứt đoạn. jaehan sau đó cúi mặt, nghiêm túc ngồi xuống tiếp tục làm bài.

dù cho có thoải mái đến đâu, thì đây vẫn là phòng dùng để diễn ra các cuộc họp, chẳng thích hợp để yechan ở đây trêu đùa. thế nên cậu cũng biết ý, bèn không trêu chọc anh nữa, yên vị ngồi một bên cố gắng thấu hiểu tất cả kiến thức của lớp trên.

thật ra cô giáo kim cũng chỉ đến để sắp xếp lại một số tài liệu có sẵn trên máy tính, ngồi một chút rồi lại rời đi.

thế mà chỉ một cái gặp mặt như thế, cũng đã khiến jaehan trở nên sợ hãi.

...

jaehan trở về nhà vào lúc hơn tám giờ tối, thế mà bước đi vẫn mang cảm giác chần chừ và lưỡng lự. bởi lẽ, sau khi gặp mẹ mình vào phòng hội đồng vào lúc sáng, anh đã không thể bình tĩnh nổi.

đồng ý là việc anh kèm cặp yechan đã thông qua sự chấp thuận của bố mẹ, nhưng khoảnh khắc khi ấy giữa cả hai quá đỗi thân mật.

jaehan sợ rằng mẹ sẽ tra hỏi, mà điều anh sợ hơn hết đó chính là anh không thể từ chối nếu mẹ nghi ngờ anh đang yêu đương.

bởi sau bao nhiêu ngày qua, tuy ngắn ngủi nhưng jaehan cũng không ngốc đến nỗi không biết mình đã rung động với yechan. từng cái ánh mắt, từng cái nắm tay hay từng hành động quan tâm nhỏ nhặt đã khiến trái tim anh như phát điên.

jaehan không thể phủ nhận nó.

cả nhà ăn tối lúc gần chín giờ, khi jaehan bước xuống nhà với bộ đồ ngủ thường nhật và chạm mặt với mẹ mình, anh đã không giấu nổi đi cảm xúc bối rối.

ngồi vào bàn ăn, thứ duy nhất jaehan cảm nhận được chỉ là bầu không khí căng thẳng, vì thế cũng chẳng có cảm giác ngon miệng.

"jaehanie, con kèm cặp cho thằng nhóc yechan đó thế nào rồi?"

đúng như dự đoán, mẹ là người lên tiếng trước, xóa tan đi bầu không khí ảm đạm trước đó.

tay jaehan đang gắp thức ăn cũng tự khắc chừng lại trong chốc lát,

"em ấy đang tiến bộ từng ngày mẹ ạ."

sau đó bố nói, "thế thì tốt rồi, con trai của bố vẫn là giỏi nhất nhỉ."

đối với những câu bông đùa này của bố, mẹ vẫn một mực giữ thái độ nghiêm ngặt, tay liên tục gắp thức ăn vào cho con mình.

"con có chắc là hai đứa chỉ là bạn không?"

"sao mẹ lại hỏi vậy ạ?..."

mặc dù đã biết rõ lý do, nhưng jaehan không còn câu nào khác để có thể trả lời cho câu hỏi khó nhằn này. bởi chính anh cũng biết rằng mối quan hệ kia không chỉ đơn giản là tiền bối với hậu bối, huống hồ chi chính yechan đôi lúc còn nói những lời mật ngọt tựa như hai đứa hẹn hò.

"chuyện yêu đương của con mẹ không quản, nhưng nếu để mẹ biết nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của con, thì tới lúc đó đừng trách mẹ khó khăn hay nghiêm khắc đấy."

bố nghe một lượt cũng chẳng hiểu vấn đề gì đang xảy ra, "hai mẹ con sao thế?"

"anh không hiểu đâu."

jaehan vẫn im lặng, tiếp tục ăn phần ăn của mình trong bát. chẳng rõ tâm tình của mình đang như thế nào nữa.

"sao vậy? jaehanie có người yêu à? thế thì có sao đâu? hồi trước anh với em cũng quen nhau lúc vừa lên cấp ba mà." - bố cười khì khi kể lại chuyện tình cảm lúc trước.

mẹ có hơi hổ thẹn nhưng vẫn nghiêm túc, "jaehan khác chúng ta, đã nói là anh không hiểu mà."

"ừm được rồi, anh không có tiếng nói trong nhà này được chưa."

đôi lúc bố mẹ cũng có những khoảnh khắc thân mật, nhưng thật tình thì jaehan chỉ cảm nhận được sự xa cách.

sự nghiêm khắc của hai người họ khiến anh chẳng tìm được tiếng nói chung nào, thành ra từ lúc trưởng thành, anh cũng chẳng lần nào tâm sự với họ.

thế là cuộc sống cũng chỉ tẻ nhạt và buồn chán thế thôi.

nhưng có lẽ yechan đã đến, và cầm lấy bút để tô vào bức tranh những sắc màu mới trong hành trình thanh xuân của anh.







...
tôi bị ai đó bắt ép nhả chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro