•9. yêu cầu thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính từ lúc yechan gặp được jaehan, cả hai gặp nhau cũng đã được hơn hai tuần. tuy thời gian không quá lâu nhưng ít nhất cũng đã làm cho yechan quên bén đi cái vụ cá cược lúc trước. cho tới khi thằng bạn hyungwoo nhắc lại, cậu mới ngờ ngợ ra.

"hình như cũng hơn hai tuần rồi đấy yechan ạ, mày tính bao giờ mới tán tỉnh được tiền bối kim đây? chấp nhận thua cuộc à?"

yechan thậm chí còn bỏ quên đi cả cái cảm giác muốn trêu đùa tình cảm jaehan lúc đầu, hiện tại cậu cực kì thấy xấu hổ khi phải đối diện với chính lời nói của mình ở quá khứ.

không thể phủ nhận rằng lúc trước cậu tiếp cận jaehan chỉ để thỏa mãn cái tính tò mò và thích chinh phục trong người mình. hơn thế, cậu luôn miệng khẳng định chính bản thân sẽ làm cho một jaehan nhạt nhẽo phải chịu cảm giác vỡ vụn trong tình yêu.

vậy mà giờ đây, khi chỉ mới tiếp xúc được hai tuần, bản tính của yechan lại không ngừng thay đổi.

"bỏ đi, tao không còn hứng thú nữa."

hyungwoo cười phá lên khi ngồi đối diện yechan trong nhà ăn của trường.

"ôi, lần đầu thấy mày chịu thua đấy yechan, bộ tán jaehan khó đến mức đó à?"

yechan nửa muốn chấp nhận, nửa lại không. dẫu sao thì trước kia cậu cũng là một thằng nhóc ngỗ nghịch, ăn chơi 24/7 và không ngừng hưởng ứng những lời thách thức từ đám bạn mà. nói chịu thua thì có hơi mất mặt, vì sĩ diện nên yechan không để tâm đến lời hyungwoo nói nữa.

"mày thôi nhắc đến chuyện này đi, tối về nhắn sau."

...

ngày nghỉ hôm nay, jaehan lại ngồi xe buýt đến tiệm sách cũ năm ấy để tìm lại không gian yên tĩnh.

chủ nhật của đầu mùa hạ nên cái nắng không quá gay gắt, lại còn là buổi chiều nên làn gió trở nên mát mẻ và dịu dàng.

jaehan ngồi trong tiệm sách ở chỗ cũ, chuyên tâm việc đọc của mình. thể loại sách anh đọc chỉ có thể là bài luận hoặc triết học, chung quy đều rất khô khan và tẻ nhạt. có lẽ là vì con người jaehan vốn dĩ như thế nên anh thật sự có cảm hứng với những loại sách này.

thường ngày tiệm sách sẽ không đông, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng kha khá khách vào tiệm, chủ yếu là vài học sinh sinh viên thường hay lui tới.

có lẽ là không gian quá yên tĩnh, nên bất cứ tiếng động khe khẽ nào cũng có thể khiến jaehan mất tập trung mà sao nhãng sự chú ý. nếu là tiếng bước chân hay đôi ba giọng nói vang lên thì không có gì đáng nói, đằng này đang đọc sách mà jaehan cứ có cảm giác tiếng động ấy rất lạ.

nghe chẳng có âm thanh nào giống với âm thanh nào, jaehan tò mò ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm nơi mà âm thanh phát ra.

mọi người đều đang chú tâm vào việc đọc sách, jaehan không biết bản thân có đang quá nhạy cảm hay không mà nhìn chung chẳng ai bị phân tâm ngoài anh cả. cho đến khi liếc mắt sang một khe hở, đủ để nhìn thấy người ở phía sau kệ sách cao lớn đang làm gì, jaehan mới kinh ngạc.

đây là lần đầu tiên jaehan chứng kiến cảnh tượng này. một cặp đôi nam nữ đang lợi dụng góc khuất giữa các kệ sách mà dang díu với nhau, những tiếng động kì lạ kia chính là hai người đang hôn nhau mà tạo ra.

"còn có thể làm như vậy ở đây luôn sao?" - jaehan tự hỏi nhỏ trong cổ họng.

dù không nhìn rõ, nhưng jaehan có thể chắc chắn rằng hai người kia còn hơn cả hôn bình thường.

trước giờ anh chưa trải qua cảm giác này, hơn nữa còn hiếm khi xem phim tình cảm, nên anh mới thấy lạ như thế. mà kể cả như vậy, việc hôn nhau ở không gian chung cũng quá là kì quặc đi. tuy nhiên jaehan cũng không ý kiến gì, dù sao cũng chẳng có ai nhận ra ngoài anh.

cũng may mắn sau một lúc, âm thanh khó nghe ấy cũng chẳng còn vang lên nữa, jaehan kiểm tra lại thì hai người họ đã rời đi từ lâu khi anh chẳng để ý.

đồng hồ sau đó cũng điểm đúng năm giờ chiều. jaehan thu gọn đống sách của mình mà đặt lại chỗ cũ, chuẩn bị đi về.

...

từ tiệm sách về đến nhà cũng mất gần nửa tiếng, ánh chiều tà vốn dịu nhẹ giờ cũng đã phai màu, bầu trời phía đông dần ngả tối.

jaehan tắm rửa sạch sẽ liền phơi mình trên giường, nằm dài như thể tự mình nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. anh rất ít khi dùng tới điện thoại, đa số chỉ dùng laptop để hỗ trợ cho việc học, sau này việc mở laptop mỗi ngày cũng trở thành thói quen.

nhưng kể từ khi gặp được yechan thì lại có chút thay đổi, jaehan mỗi tối thường dùng điện thoại để nhắn tin cho cậu.

- shin___yechan: anh ăn cơm chưa?

- jaehan__k: chưa, hỏi chi?

- shin___yechan: giờ em sẽ ra yêu cầu thứ hai nhé?

- jaehan__k: làm gì mà vội vậy?

- shin___yechan: em vừa mua hai vé xem phim vào tối nay
anh đi cùng với em đi, tối nay dành thời gian cho em nhé?
được không?

jaehan đọc được tin nhắn mà tim hụt hẫng một nhịp. dành thời gian cho cậu ư? là dành thời gian sao?

trước giờ chưa ai nói với jaehan kiểu này, là kiểu tình tứ như thế ấy. anh còn không nhận ra bản thân đang lung lay cho tới khi từng ngón tay bấm phím dần trở nên run rẩy. jaehan cũng chấp nhận một điều rằng anh không thể từ chối yechan, thậm chí anh còn không khó chịu khi cậu đưa ra yêu cầu đó nữa.

jaehan cũng muốn dành thời gian cho yechan.

gần sáu giờ, jaehan bước xuống nhà với bộ đồ chỉn chu, kiểu phối đồ sáng màu thư sinh, tối giản mà anh thường hay mặc.

"con đi đâu thế?"

đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn, mẹ với chén đĩa trên tay ngước nhìn hỏi anh. bố cũng vừa hay từ phòng tắm đi ra, im lặng chờ câu trả lời.

"con có hẹn với bạn một chút ạ, có lẽ con sẽ về trễ."

"có hẹn với bạn? là jungkyung hay-.."

"là yechan mẹ ạ."

jaehan mạnh dạn trả lời trong khi mẹ còn chưa hỏi xong, anh cũng nhận thấy nét mặt mẹ có chút khó coi ngay sau khi vừa nghe câu trả lời. mẹ là kiểu người cầu toàn, trước giờ mối quan hệ mẹ gọi là bạn bè vừa nãy cũng chính tay mẹ kết nối cho jaehan, hoàn toàn không cho con trai có cơ hội tự làm theo ý mình.

nhưng bây giờ anh cũng có thể nén đi nỗi sợ hãi mà đối diện với mẹ,

"con sẽ đi chơi với em ấy, con cũng sẽ ăn tối ở ngoài, bố mẹ ăn ngon miệng nhé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro