10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đồng hồ điểm 12 giờ hơn. đêm khuya, bầu trời ngoài kia chẳng còn lại gì ngoài một màu đen tối. lại càng làm cho ánh sáng nơi trung tâm thành phố Seoul phía xa tỏa sáng.

Jaehan và Yechan ngồi cạnh nhau ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố không ngủ đang vận hành. với những khung bậc cảm xúc khác nhau đã trải qua vào ngày hôm nay, giờ đây cả hai ngồi lại tâm sự như thuở còn yêu nhau.

không men rượu, không chất xúc tác. hiện tại, chỉ nói những điều thật lòng từ tận đáy lòng.

"lúc trước, em cứ nghĩ một mình sẽ ổn, nhưng từ khi có anh thì khác. thậm chí là đến khi bản thân vụt mất anh, em mới nhận ra cuộc sống thiếu anh nó tồi tệ đến mức nào."

"nhưng em vẫn ổn cho đến hiện tại mà, thiếu mất anh cũng không chết được."

"bởi vì em sống cho thời khắc này, bởi vì thế giới còn anh, nên em vẫn sống."

"anh có nên tin không nhỉ?"

"Jaehan hyung ah, nếu như bây giờ em trở nên tốt hơn, anh sẽ quay lại với em chứ?"

"anh... không chắc nữa."

không gian im lặng một chút. Yechan khi nghe được không khóc cũng không cười, chỉ chấp nhận. cậu biết kết quả hiện tại đều là cái giá mà cậu phải trả cho những gì mình đã làm trong quá khứ.

[...]

1 năm trước, cũng là tròn 3 tháng Yechan và Jaehan hẹn hò.

cảm giác bị người yêu đối xử lạnh nhạt là như thế nào? có phải cảm giác còn tồi tệ hơn cả chia tay không?

không ai có thể giải thích quy tắc 3 tháng trong tình yêu là gì cả, nhưng thời gian có thể trả lời tất thảy câu hỏi ấy. sự lạnh nhạt theo thời gian của Yechan có lẽ là vết thương sâu nhất trong tim Jaehan.

"Yechanie ah, đã lâu rồi chúng ta chưa có hẹn cùng nhau, hay là chủ nhật tuần này-..."

"em bận rồi, với cả ngày nào ở trên trường chúng ta lại chẳng gặp nhau, bỏ đi."

chủ nhật tuần đó, Jaehan đi công viên cùng Hangyeom lại vô tình nhìn thấy Yechan đi chơi với một nhóm bạn khác.

...

chiều một ngày mưa, Jaehan lại bất cẩn quên mang theo ô, gọi cho Yechan rất nhiều lần nhưng cậu không nhấc máy.

anh đành chạy băng qua cơn mưa thật nhanh, cuối cùng ướt hết cả người lại còn bị lỡ chuyến xe buýt. chỉ đành gọi cho Hangyeom nhờ em mang ô đến. thời gian đó, Hangyeom cũng vì Jaehan có người yêu mà cả hai dần tách lẻ, nói chuyện cũng ít đi, nhưng em vẫn lo cho Jaehan rất nhiều.

kết quả là sau trận dầm mưa ấy, Jaehan bị sốt rất cao. đến nửa đêm, Yechan mới đáp lại cả chục cuộc gọi nhỡ bằng những lời nói qua loa.

"anh... bị sốt rồi.."

"sao lại bất cẩn thế? anh không biết tự lo cho bản thân à? bây giờ khuya rồi, em không thể ra ngoài được đâu, anh xem tự uống thuốc hạ sốt đi, ngày mai mình gặp."

sau cuộc gọi đó, Jaehan khóc đến khó thở. sức khỏe yếu cộng thêm sự kiệt quệ về tinh thần lại càng làm bệnh trở nên nặng. cuối cùng, sáng hôm sau Jaehan cũng không đi học.

chỉ có Hangyeom sau giờ học là đến thăm và chăm sóc cho Jaehan, cũng bởi vì lúc đó mẹ anh đi công tác nên mới nhờ đến em.

Yechan đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

Hangyeom ngày đó đã khuyên Jaehan rất nhiều, nói rằng nếu tiếp tục thì chỉ có anh là tổn thương trong mối quan hệ này, nhưng anh vẫn cố chấp.

...

đến tháng thứ 5 cả hai yêu nhau, Jaehan đã là người nói chia tay trước.

bởi vì sự vô tâm càng ngày càng hiện diện rõ rệt, Jaehan cũng không thể chịu đựng được nữa. anh nói lời chia tay khi cả hai ngồi dưới mưa, ngồi trong công viên vắng người.

từng hạt mưa cứ thế càng nặng hạt, dù tiếng mưa có lớn đến đâu, thì câu nói chia tay vẫn vang vọng rõ từng chữ trong tâm trí.

"chúng ta... chia tay đi."

mặc dù cùng ngồi trên một chiếc ghế, nhưng dường như giữa cả hai lại có một khoảng cách vô hình nào đó, khoảng cách mang một cảm giác vừa khó chịu vừa bứt rứt.

"tùy anh, nếu anh muốn."

Jaehan không thích trời mưa chút nào, nhưng ngay thời khắc này anh thực sự rất biết ơn nó. vì ở dưới mưa, chẳng ai biết anh đang rơi nước mắt.

"em đã chán ghét mối quan hệ này lắm rồi đúng không?"

"..."

"đó là lí do em vô tâm với anh, để anh nói lời chia tay trước cho em đỡ có cảm giác dằn vặt đúng không?"

"..."

"được rồi, anh sẽ buông tha cho em, sẽ không làm phiền em nữa. nhưng anh chỉ muốn biết, từ trước đến giờ, em đã bao giờ thật lòng với anh chưa?"

"em không biết."

đúng là khi hết yêu, con người ta có thể tự do nói ra những lời nói mà thậm chí chính họ biết là những lời đó sẽ làm tổn thương đối phương.

dưới cơn mưa nặng hạt, Jaehan chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng anh buộc phải mỉm cười,

"ừm, từ nay đừng gặp lại nhau nữa, cảm ơn em vì thời gian qua."

sau đó, cả hai không nhìn mặt nhau, Jaehan lặng lẽ bước đi trước, anh cứ đi mà không biết bản thân sẽ đi về đâu. Yechan cũng chỉ ngồi nhìn từng dòng xe đi qua, vô thức và hững hờ.

Yechan trong khoảnh khắc này, tự dưng lại có cảm giác mất mát, như vừa bị mất đi một thứ gì đó quan trọng. rõ ràng cậu đã rất muốn chia tay, nhưng tại sao trong lòng lại không vui như cậu tưởng?

sau ngày hôm đó, Jaehan đã phải bình ổn bản thân hết một tuần mới có thể đi học trở lại. sự vô tư hiện trên nét cười ngày trước đã không còn nữa, đến cả thành tích cũng đi xuống đáng kể.

làm sao mà Jaehan có thể quên được khoảng thời gian tồi tệ ấy chứ? khoảng thời gian đã có một người bước đến, đem lại cho anh cảm giác yêu và được yêu. để rồi cũng chính người đó rời đi, bỏ lại những tổn thương cùng kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.

có lẽ vì biết tính cách nổi loạn và vô tâm của Yechan được hình thành dựa trên tuổi thơ thiếu tình thương từ gia đình của cậu nên Jaehan từ đầu đến cuối cũng không than vãn hay oán trách cậu dù chỉ một câu.

nhưng Jaehan đã cố gắng mạnh mẽ, cho đến khi Hangyeom nói với anh rằng,

"cậu thương cho thằng nhóc đó, vậy ai thương cho cậu đây Jaehan? cậu từ nhỏ cũng không nhận được tình yêu thương từ ba, cũng đã trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ, cậu cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy thì ai sẽ bảo vệ cho cậu?"

[...]

hiện tại, thật lòng mà nói thì Jaehan vẫn còn giận Yechan nhiều lắm. nhưng cậu nhóc này từ trước đến giờ đều chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào, nên chuyện chán cũng không thể trách.

người ta thường nói, cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội.

"anh sẽ quay lại với em... nếu em thật sự trở nên tốt hơn, Yechan ah."

Yechan có cảm giác vỡ òa như muốn khóc, điều cậu muốn nhất lúc này chỉ có thể là việc ở bên cạnh Jaehan suốt đời suốt kiếp. khoảng thời gian qua sống một cuộc sống thiếu anh cậu chịu đủ rồi.

"Jaehan hyung, em yêu anh nhiều lắm!"

"yah thằng nhóc này! đừng có tỏ tình như thế chứ!"

Yechan bật cười, đôi mắt tình si nhìn Jaehan. nhưng mà trong khoảnh khắc này, vạn vật cứ như dịu dàng lại.

Jaehan nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy gò má của Yechan, cái chạm này thân thuộc như mới vừa hôm qua. anh vén mái tóc của cậu sang một bên, lại bất ngờ nhìn thấy một vết thương lớn ở trên trán.

"g-gì đây? em bị sao đấy!?" - Jaehan có chút hoảng loạn.

nhưng trái ngược lại, Yechan chỉ mỉm cười, "em bị thương nhẹ lúc chơi bóng rổ thôi."

"như này mà bảo nhẹ? em không thấy đau à?"

Yechan nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình,

"đau chứ, nhưng có Jaehanie là liều thuốc giảm đau của em rồi."




...

Yechan redflag TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro