9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yechan ah! rốt cuộc em đang ở đâu vậy?" - Jaehan tự hỏi bản thân đi đang mất bình tĩnh.

dưới phố đông người, Jaehan hoàn toàn không tìm thấy cảm giác an toàn ở nơi này. giữa biển người như vậy, anh biết tìm cậu ở đâu đây? Jaehan sợ Yechan sẽ làm gì tổn thương đến bản thân lắm, vì anh hiểu tính cậu mà.

Jaehan đi qua tất cả những nơi mà Yechan có thể đi qua, nhưng đều không thấy.

bây giờ anh mới hiểu cảm giác tồi tệ vì chuyện gia đình là như thế nào. trước giờ ở với mẹ đều chưa từng trải qua khoảnh khắc bất đồng, hóa ra có đủ ba đủ mẹ cũng không hạnh phúc gì.

nghĩ đến đây, Jaehan lại thương cho hoàn cảnh của Yechan hơn nữa, anh biết cậu nhóc ấy đã trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương như thế nào, vì vậy mới hình thành nên một Yechan như thế.

"em đây rồi..." - Jaehan thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm lưng đang cô đơn ngồi trên chiếc ghế trong công viên rộng lớn, chẳng một bóng người.

đồng hồ lớn giữa công viên cũng đã điểm 9 giờ hơn, Yechan ngồi nhìn chằm chằm vào nó.

Jaehan với bộ đồng phục đặc trưng của trường Sejong đứng từ phía xa, lồng ngực phập phồng sau cơn hoảng loạn vừa rồi, bây giờ có lẽ đã an tâm hơn.

bước từng bước thật chậm rãi, khác xa với thái độ gấp rút vừa nãy. dường như anh đang đấu tranh tư tưởng, nếu bây giờ an ủi Yechan, mọi thứ sẽ tiếp tục tiếp diễn một cách mập mờ.

nhưng với cương vị là anh trai, Jaehan không thể ngó lơ Yechan được nữa.

không nói một lời nào, Jaehan bình tĩnh đi đến ngồi ngay bên cạnh Yechan. ở giữa hai người còn có một vài lon bia đã được uống hết, cậu nhóc vì chuyện buồn mà tìm tới men rượu để giải sầu.

thấy Jaehan đã tìm được mình, Yechan lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại không bày ra dáng vẻ không tin ấy nữa, chấp nhận xem điều này là hiển nhiên.

bởi vì trước kia khi còn yêu, Jaehan cũng đã từng đi tìm Yechan rất nhiều lần.

"anh tìm thấy em rồi." - cậu bình thản nói.

Jaehan cầm lấy lon bia còn dở, đưa lên miệng uống một hơi. chấp nhận hòa mình vào men rượu cùng với Yechan.

"em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm anh lo lắng như thế."

"em nên vui hay nên buồn khi biết anh vẫn lo lắng cho em đây nhỉ?" - cậu cúi mặt, bật cười.

Jaehan hít vào một hơi, men rượu dần thấm vào từng tế bào khiến cảm xúc của anh khác hẳn.

"đã có chuyện gì xảy ra với em?"

"ông ấy lại như thế, lại không hiểu cho cảm giác của em. cả ngàn lần rồi, em thật sự muốn đi tìm mẹ, nhưng đến tên bà ấy em còn mơ hồ, em thật là một đứa con tệ nhỉ?"

Yechan đưa tay ôm lấy mặt, ngước thật cao nhìn lên trời để ngăn nước mắt rơi xuống. đúng là trong cơn say, con người ta lại càng yếu đuối. cả Jaehan cũng vậy, vì tửu lượng thấp nên từng ấy bia đã làm anh thay đổi cảm xúc.

"nếu cuộc đời không dịu dàng với em, thì em cũng phải dịu dàng với chính mình chứ? đừng nghĩ như thế, em xứng đáng có được hạnh phúc mà."

Yechan đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu nhóc thật sự rất muốn khóc. trước giờ, vẫn là Jaehan luôn hiểu và an ủi cậu, vẫn là những lời nói ngọt ngào xoa dịu trái tim ấy. và sau khi cậu đã để lại một tổn thương lớn cho anh, anh vẫn nhẹ nhàng với cậu như thế.

"anh không trách em à?"

Jaehan bật cười, sóng mũi cay cay, "trách em gì chứ?"

"em đã làm tổn thương anh."

Jaehan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, can đảm nhìn sâu vào đáy mắt u buồn của Yechan, "anh chưa từng trách em, và sau này cũng vậy."

từng giọt nước mắt dằn vặt của Yechan rơi xuống, Jaehan đưa tay nhẹ nhàng lau đi. cho đến khi nhìn kĩ lần nữa, anh mới thấy gương mặt kia in hằn dấu bàn tay ở bên má trái.

có lẽ Yechan đã bị tát rất mạnh và rất đau, cho đến bây giờ vẫn còn đỏ. Jaehan cảm thấy xót xa lắm, vì cậu nhóc này đã bị rất nhiều lần rồi.

anh vô thức nhìn xuống đôi bàn tay của cậu, đúng như dự đoán.

"em lại thế nữa rồi." - Jaehan nắm lấy bàn tay đã rướm máu ở những đốt ngón tay kia, đau lòng.

lúc trước, mỗi lần Yechan cãi nhau với ba, cậu đều sẽ tự làm đau bản thân bằng cách đấm thật nhiều vào tường, và dường như bây giờ vẫn vậy.

"em xin lỗi, em không chịu được."

Yechan im lặng nhìn Jaehan luống cuống lấy từ trong túi ra vài miếng băng cá nhân, lo lắng dán vào bàn tay cậu.

không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa, Yechan bật khóc nức nở, cậu vùi mặt mình vào vai Jaehan mà khóc.

anh cũng cho cậu mượn bờ vai để mà tựa vào, cậu nhóc này bướng bỉnh thế thôi chứ yếu mềm lắm, mỗi lần say là mỗi lần như vậy.

"ngoan, anh sẽ là chỗ dựa cho em, cứ khóc đến khi nào em cảm thấy ổn."

[...]

hơn mười một giờ đêm, căn biệt thự nhà họ Shin đã tối đèn từ khi nào.

Jaehan lúc này mới đỡ Yechan về nhà. vừa nãy vì cảm xúc mà Yechan đã uống thêm rất nhiều, đến mức khóc rồi ngủ trên vai anh luôn. cũng may là có thể bắt được taxi về nhà.

anh nhẹ nhàng đỡ cậu hết sức có thể, sợ chỉ cần một tiếng động lớn là đánh thức tất cả mọi người trong nhà.

phải cẩn thận và dùng sức rất nhiều mới có thể đỡ được Yechan lên hết cầu thang, vì quá mệt nên anh đỡ cậu vào phòng anh luôn, phòng anh vốn dĩ gần hơn phòng cậu mà.

đưa được cái cục say xỉn này lên giường, Jaehan mới thở phào nhẹ nhõm.

thấy Yechan vẫn còn mặc đồng phục nhìn rất vướng víu, Jaehan tiện tay cởi chiếc áo gile ở ngoài ra cho thoáng. định sẽ lau người rồi thay đồ cho cậu luôn nhưng thôi, anh đủ mệt rồi.

cất chiếc áo gọn sang một bên, Jaehan đưa tay với lấy công tắc điều hòa rồi bật lên. sau đó định sẽ đi tắm nhưng bất ngờ bị bàn tay của Yechan kéo lại.

Jaehan ngạc nhiên vì Yechan vẫn còn thức, "em sao đấy? khát nước à?"

Yechan không trả lời, trực tiếp dùng sức kéo khiến Jaehan ngã về phía mình, bây giờ anh đã nằm gọn trong phòng của Yechan.

"em đã buồn lắm... tại sao anh lại không quan tâm đến em thế?"

"Ye-..Yechan, em còn tỉnh?"

Yechan ngay lập tức đè Jaehan xuống giường, thành công lật ngược tình thế,

"mau trả lời em."

"anh..." - ánh mắt Jaehan có hơi rụt rè khi nhìn Yechan với cự li gần như thế.

với cả thái độ của Yechan hiện tại hoàn toàn khác, khác xa với cậu vừa nãy. không còn là dáng vẻ yếu mềm nhỏ bé kia, mà có hơi... chiếm hữu?

"em uống nhiều quá rồi Yechan ah, thả tay anh ra đi."

Yechan có hơi mất kiên nhẫn lại càng dùng sức mạnh hơn, giọng nghiêm túc nói,

"mặc dù em say nhưng em vẫn còn ý thức, em biết mình đang làm gì. Jaehan hyung, em đủ tuổi thành niên rồi."

vừa nói xong, Yechan ngay lập tức đè xuống, đôi môi liền nhắm vào môi Jaehan mà tấn công. sự dồn dập và mạnh bạo này cứ như là một con hổ đói đang vắt kiệt hết sức con mồi đang chống cự.

"ưm..." - Jaehan cố gắng thoát khỏi sự tấn công của Yechan.

khi mà lưỡi của cậu đã thành công lọt vào và khám phá khoang miệng của Jaehan, mùi men rượu và vị đắng của bia bao trùm hết hương vị trên lưỡi anh. mà cậu vẫn không chịu tha cho anh, vẫn cố gắng trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè nhỏ nhắn kia.

cho đến khi cảm thấy người ở dưới dần khó thở, Yechan mới chịu buông tha.

Jaehan tuy còn bất ngờ vì hành động vừa rồi của Yechan, nhưng điều đầu tiên là anh phải hít thở thật sâu.

"em-.. em biết mình vừa làm gì không Yechan!?"

không trả lời, Yechan tiếp tục khóa môi Jaehan, lần này còn sâu hơn lần trước. môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên thanh âm ái muội đặc trưng khiến ai nghe cũng phải nóng lòng.

tưởng chừng như kết thúc, Yechan lại thay đổi mục tiêu xuống cổ của Jaehan, vẫn là sự im lặng mà hành động ấy khiến đôi mắt anh ngấn lệ.

giọng anh run run, "dừng lại đi mà Yechan..."

Jaehan có cảm giác cổ anh bị Yechan mút mát đến rát bỏng, từng phía này sang phía khác, cho đến khi cảm thấy đôi mắt mình đã ngấn đầy lệ, cậu mới chịu dừng.

sau khi hành động mất kiểm soát với Jaehan, Yechan cũng không thoải mái gì, thậm chí cậu còn có chút uất ức,

"em... em thật sự đã rất buồn. tại sao chứ Jaehan? sao anh lại phải tránh né em như vậy?... mỗi ngày đều nhìn thấy anh thân thiết với người khác, em rất buồn... em biết em không có tư cách để ghen như vậy, em cũng biết hành động bây giờ của em là ích kỷ... nhưng mà... hức..."

cả hai đều đang khóc, đều mang một dáng vẻ uất ức giống nhau. Yechan nằm trong lòng của Jaehan mà khóc, sau những lời vừa nãy, cậu lại càng khóc nhiều hơn.

còn Jaehan thì vô thức rơi nước mắt, cảm giác vừa yêu vừa giận cậu nhóc này. thật sự anh cũng có lí do riêng mà, không phải cứ nói phớt lờ là phớt lờ được, anh cũng đã rất khổ tâm.



...

xong chap này mai tui thi văn, mong là ổn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro