8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ thấy Yechan dạo gần đây lạ lắm Hangyeom ah."

Hangyeom và Jaehan cùng ngồi trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, gió mát của mùa thu khẽ lướt qua mái tóc mềm của cả hai. Jaehan đã suy nghĩ rất lâu, vì biết không thể giấu được xúc cảm trong lòng trước mặt bạn thân nên Jaehan đành mở lời trước.

nhớ lại những ngày hôm trước, ngày mà Yechan đã nhờ Jaehan chỉ bài. lúc ấy...

"tôi..."

"em đã rất muốn biết câu trả lời, nhưng có lẽ điều đó làm anh thấy khó xử nên thôi. dù sao thì cũng cảm ơn anh vì hôm nay." 

Jaehan vốn đã định nói nguyên do anh né tránh cậu, nhưng vì cậu đã đánh sang chuyện khác, nên anh cũng bối rối trả lời, "ừm, không có gì, lần sau không hiểu gì cứ hỏi tôi."

sau đó, anh vội vàng đi về phòng của mình mà không nói thêm gì, cũng không để ý xem biểu cảm của cậu như thế nào.

về phòng, Jaehan không biết vì sao mà bản thân lại có cảm giác hụt hẫng như thế. Yechan vốn dĩ đã nói sẽ nhất quyết theo đuổi anh đến cùng mà? vậy thì thái độ và biểu cảm buông bỏ đó là sao? dáng vẻ quyết tâm của cậu chỉ được từng ấy thôi hay sao?

"Jaehanie ah!"

Jaehan giật mình trở về hiện tại khi nhận ra bàn tay của Hangyeom đang ở trước mặt mình.

"cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đấy? với cả Yechan thay đổi nghĩa là sao?"

"à... chắc có lẽ là do tớ nghĩ nhiều thôi, xin lỗi cậu." 

"bạn tôi lại bị làm sao đây? thằng nhóc Yechan làm gì cậu à?"

Jaehan thở dài lắc đầu, "tớ không biết cảm giác hiện tại của tớ như thế nào nữa..."

có nói thế nào thì chuyện Jaehan còn tình cảm với Yechan vẫn là một chuyện mà anh không thể chối cãi. đã hơn một năm trôi qua kể từ khi hai người chia tay, trải qua rất nhiều cảm giác, nhưng anh không tài nào có tình cảm với người thứ hai ngoài cậu ấy.

nhưng rõ ràng Jaehan đã giấu rất kĩ, thế mà lại không thể qua mắt được Hangyeom.

"tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu đang muốn quay lại với Yechan đúng không? sau hơn một năm chia tay, tránh mặt và xóa hết tất cả kí ức về cậu ta, cậu cứ ngỡ bản thân đã quên đi cậu ta nhưng không! chuyện ở chung nhà với nhau, đã làm cậu yêu cậu ta thêm một lần nữa."

Hangyeom thở dài, liếc mắt sang chỗ khác,

"tớ nói đúng không?"

Jaehan bị nhìn thấu vẫn muốn tìm cho mình một lí do, nhưng suy cho cùng Hangyeom nói cũng chẳng sai, trước giờ anh vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm này.

"làm sao tớ có thể quên em ấy được, với cả..."

Jaehan ngưng lại một chút rồi mới mỉm cười nói,

"không ai yêu một người hai lần cả, chỉ là chưa từng hết yêu mà thôi."

Hangyeom quay sang nhìn Jaehan, ánh mắt anh hiện tại nhìn về hướng vô định, trong đó chứa vô vàn nỗi niềm chẳng thể diễn tả thành lời. làm sao có thể nói rằng Jaehan vẫn còn yêu Yechan rất nhiều, yêu đến nỗi chỉ muốn âm thầm bên cạnh cậu cả đời, bởi vì không có tư cách nên điều đó được xem là ích kỉ.

"quay lại với người yêu cũ sao? Jaehan ah, nếu tốt thì đã không cũ rồi."

"..."

"tớ không phải vì ghét thằng nhóc đó mà cấm cản cậu quay lại với nó. nhưng cậu quên rồi sao? người đã từng bỏ mặt cậu trong màn mưa là ai? người đã từng vì một ai khác mà lỡ hẹn với cậu là ai? người đã từng vô tâm không biết cậu khóc cả đêm là ai?"

Jaehan chỉ biết mím môi. thú thật thì chính vì yêu Yechan quá nên anh chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi lầm của cậu, để rồi nhìn lại chỉ có mỗi anh mang theo những vết sẹo chẳng lành. nhưng dù thế, Jaehan vẫn mù quáng đến mức chỉ nhớ nhung những kỉ niệm đẹp của cả hai mà cố ý quên mất bản thân đã từng tổn thương như thế nào.

"tớ không quên, tớ chưa từng quên bản thân ngày đó đã từng thê thảm như thế nào. nhưng mà... tớ chấp nhận. tớ luôn tin là thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, kể cả con người."

"bởi vì thời gian có thể thay đổi con người, nên tớ mới không tin vào Shin Yechan."

cuộc trò chuyện bỗng rơi vào trầm mặc, cả hai như bị sự rối bời trong tâm trí bao trùm. đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hai người như vậy, rất nhiều lần rồi.

trước giờ, đều là vì Hangyeom luôn lo lắng cho Jaehan mà khuyên nhủ anh, cũng đều là vì Jaehan không muốn Hangyeom lo cho mình nên luôn tỏ ra bản thân ổn. thế là có hai cảm xúc khác nhau, hai trạng thái khác nhau, khiến họ không thể tìm được tiếng nói chung trong một khoảnh khắc.

Jaehan thở dài, "chuyện này tớ và cậu nói sau đi, đến giờ vào học rồi."

Hangyeom cũng thôi cái biểu cảm khó chịu kia nữa, khuôn mặt dịu lại, "ừm, đừng có suy nghĩ nhiều."

[...]

giờ ra về, Jaehan lại như thường lệ đi chung với Hyuk.

gần đây như lời Hangyeom nói, Jaehan và Hyuk thân thiết với nhau nên ra về đều đi cạnh nhau, Hangyeom cũng biết ý mà không về cùng anh nữa.

nhưng hôm nay Hyuk có lẽ thấy được nét buồn trong đôi mắt của Jaehan, cậu nhóc liền hỏi han,

"hyung có chuyện gì buồn sao?"

Jaehan liền cười trừ lắc đầu, "anh không, anh buồn ngủ thôi."

"chúng ta phải thân thiết đến mức nào thì anh mới chịu tâm sự với em đây hả Jaehan hyungie?" - cậu ta có vẻ tủi thân.

Jaehan bật cười trước dáng vẻ nũng nịu của cậu nhóc,

"khi nào anh đây có chuyện buồn thì anh sẽ tìm tới nhóc mà, ngoan đi."

"naeee~"

hai người một cao một thấp đi cùng nhau dưới tán cây ngả vàng bởi ánh chiều tàn. thế mà khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn này lại tiếp tục được Yechan chứng kiến.

cậu đứng nép sau hành lang phía xa mà không ai có thể thấy, gương mặt điển trai thường ngày bây giờ lại bị dán một miếng băng cứu thương lớn trên trán, còn đọng lại chút máu.

Yechan bị thương khi đang chơi bóng rổ, lại còn bị thương nặng nên đã nằm phòng ý tế suốt cả buổi học ban chiều. vừa nãy, cậu nhóc này ra về không lo cho bản thân trước mà chỉ nhớ đến Jaehan, trên tay còn cầm lấy hộp sữa định tặng anh, nhưng cuối cùng đáp lại cậu chỉ là khung cảnh đáng ghét này.

Yechan có chút tổn thương trong lòng, lại vì mệt mỏi mấy hôm nay mà thở dài chán nản. với một đứa nhóc mới lớn như cậu, cứ thất vọng thế này có khi lại từ bỏ.

[...]

trời đã sập tối từ lâu, Jaehan mới về tới nhà, vì hôm nay có lịch học thêm nên mới về trễ.

bước vào nhà, anh đã thấy không gian trong nhà có gì đó rất lạ, rất trầm mặc và khó thở. người làm trong nhà cũng cẩn thận từng hành động một. nhận ra có chuyện gì đó, anh liền lên phòng.

đi một vòng cũng không thấy ba mẹ đâu, kể cả phòng Yechan cũng im lặng.

may mắn là lúc này, tiếng xe cũng dừng ở trước nhà và sau đó là tiếng mở cửa, Jaehan liền đi xuống xem.

"ba mẹ mới đi đâu về ạ?" - Jaehan vừa thấy hai người họ bước vào nhà liền hỏi.

"ừm, ba mẹ có công việc gấp, giờ mới về." - mẹ liền nói.

Jaehan có thể nhìn ra được thái độ khác thường của họ, ngay cả sự thoải mái thường ngày cũng biến mất.

"còn Yechan thì sao? con không thấy em ấy ở trên phòng."

thật ra vừa nãy vì lo lắng, nên Jaehan đã lén lút mở cửa phòng Yechan xem thử, kết quả là căn phòng hoàn toàn tối đèn, kể cả tiếng thở còn không có.

"con nói sao?" - mẹ có vẻ lo lắng.

"thưa bà, lúc chiều cậu Yechan đã ra khỏi nhà rồi ạ, tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về." - người làm trong nhà liền lên tiếng.

Jaehan đã có cảm giác chẳng lành, nghe tin này lại càng nôn nao hơn, lo lắng cho Yechan càng nhiều hơn.

"chắc nó giận rồi bỏ ra ngoài xíu thôi, một lát sẽ quay về ngay mà, thằng nhóc đó trời đánh." - ba nhìn có vẻ dửng dưng mà đi lên phòng.

tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jaehan thoạt nhìn cũng biết Yechan đã cãi nhau với ba của cậu. mà mỗi lần như vậy, Yechan đều bỏ đi không một lời nhắn, có lúc mất rất nhiều thời gian để cậu quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro