7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyeom sau 15 phút trễ hẹn thì cũng tới nơi, nhìn mặt Hangyeom có vẻ rất không vui khi vừa gặp, nhưng sau đó thì Jaehan cũng thấy được nụ cười của em trở lại.

Hyuk một lúc lâu ở trong nhà vệ sinh cùng với Sebin thì cả hai cũng ra khỏi đó. mặc dù là bạn thân từ nhỏ, nhưng Hyuk và Sebin không thường xuyên nói chuyện với nhau trên trường hay ở nơi công cộng, chắc có lẽ vì ở chung phòng với nhau nên nói chuyện đủ rồi.

Hangyeom vừa thấy Hyuk đi ra cùng Sebin liền bất ngờ, em nhướng người lên và nói nhỏ với Jaehan,

"bộ Hyuk làm việc ở đây hả? mà sao Sebin lại quen biết em ấy? cậu biết không?"

"tớ cũng không rõ nữa, Hyuk làm việc ở đây, vừa nãy Sebin lỡ làm vỡ ly, Hyuk kéo Sebin vào trong đó, hình như là có quen biết nhau."

Jaehan gương mặt ngây thơ còn hỏi thêm, "cơ mà cậu biết Sebin luôn hả?"

"tất nhiên, tớ với cậu ấy học thêm ở cùng một lớp toán, Sebin dễ thương lắm, ở trên lớp tớ nói chuyện với cậu ấy cũng nhiều vì ngồi cùng bàn."

"à ra vậy, cậu ấy có dễ thương hơn tớ không?" - Jaehan bày ra bộ mặt tinh nghịch, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh.

"chắc cũng một 9 một 10, cộng cho cậu 1 điểm vì có răng khểnh đó." - Hangyeom có hơi bất lực, nhưng vẫn vui vẻ với bạn mình.

"nhưng cậu chọn quán này vì Hyuk sao?" - Hangyeom đang cười đột nhiên nghiêm túc, đưa mắt nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của Jaehan.

Jaehan nhướng mày, mỉm cười lắc đầu, "đâu có, tớ thấy quán này rất yên tĩnh, phù hợp để học bài nên mới vào, trùng hợp gặp em ấy ở đây thôi."

Hangyeom bày ra bộ mặt không tin, tính em đa nghi lắm, mà sự thân thiết gần đây của Jaehan với Hyuk lại càng làm em nghi ngờ.

"nhìn cậu đáng nghi lắm, dạo gần đây cậu thân thiết với Hyuk còn nhiều hơn tớ nữa. cậu có biết là rất nhiều người hỏi tớ về mối quan hệ của hai cậu không?"

Jaehan mở to mắt, bất ngờ, "thật á? tớ thấy cũng bình thường mà."

"nhưng nếu cậu với em ấy có thành đôi thì tớ cũng không phản đối gì, nhìn cũng đẹp đôi, đỡ hơn với thằng nhóc họ Shin kia."

nhắc đến thằng nhóc họ Shin là tâm trạng của Jaehan trầm xuống liền, đúng là cảm giác cố gắng né tránh một ai đó rất khó chịu. để Hangyeom không phải lo lắng cho mình, Jaehan liền cười trừ,

"tớ và Hyuk cũng chỉ là anh em bình thường thôi, tớ suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ không hẹn hò nữa cho tới khi tớ đỗ được đại học Seoul."

Hangyeom liền nhướng mày, "thật không? hồi trước cậu cũng nói với tớ như thế, rồi cuối cùng cũng quen phải thằng nhóc Sh-..."

"yahhh~ làm bài đi." - Jaehan chột dạ nhanh chóng ngắt lời.

[...]

sáng hôm sau là ngày nghỉ, đáng lẽ ra Jaehan nên tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu mới phải. nhưng tất cả đều là tại Hangyeom, nếu không phải vì tối hôm qua thằng nhóc lùn ấy cứ lãi nhãi thì cả hai đã làm xong bài tập rồi.

Jaehan đang soạn sách vở ở trong phòng, tất cả đều là để chuẩn bị cho kế hoạch đi học cả ngày nghỉ của anh.

"hôm nay cậu mà không hoàn thành cho xong bài tập thì đừng trách tại sao tớ lại hung dữ nhé Hangyeomie."

màn hình điện thoại trước mặt hiện lên biểu cảm đáng thương của Hangyeom, em phồng má trả lời,

"o moooo~ cột sống của tớ sắp không ổn rồi đó Jaehanie ahhh~"

"mau mau đi chuẩn bị nhanh, cậu thử đi trễ giống hôm qua xem tớ có băm cậu ra trăm mảnh không."

"xí! đồ đanh đá." - Hangyeom lườm Jaehan qua màn hình.

Jaehan cũng chẳng lạ gì ba cái biểu cảm trẻ con này của Hangyeom, cơ mà em đáng yêu như thế lại chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai, Jaehan chỉ nghe nói là em đang thích một sinh viên trường đại học Seoul mà thôi.

cốc! cốc!

tiếng gõ cửa thu hút toàn bộ sự chú ý của Jaehan, anh nhìn vào màn hình điện thoại, ra hiệu cho Hangyeom yên lặng rồi mở cửa.

không ngờ người gõ cửa lại là Yechan, gương mặt cậu có chút e ngại nhìn anh, "anh có thể dành chút thời gian... chỉ em một số bài tập được không?"

Jaehan nhất thời không biết nói gì, cũng không biết bản thân muốn làm gì với cậu nhóc này. anh chỉ biết hiện tại trong lòng rất bối rối.

anh định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi, sự khó chịu ở trong lòng khiến anh vô thức đóng cửa, để lại Yechan với vẻ mặt bối rối.

Jaehan đóng cửa, sau đó đi vào trong, nói với Hangyeom rằng,

"chúng ta gặp nhau trễ hơn 1 tiếng nhé, tớ bận một chút, dù sao thì cậu cũng chưa chuẩn bị xong nên cứ thoải mái đi."

không để Hangyeom đưa ra ý kiến, Jaehan ngay lập tức cúp máy. anh hít vào một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để mở cửa một lần nữa.

Yechan vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường. nhìn thấy Jaehan mở cửa lần nữa, cậu có hơi bất ngờ, có lẽ là vì không nghĩ anh sẽ trả lời câu hỏi đó.

"hyung..."

"phòng tôi hay phòng cậu?" - Jaehan hỏi.

"à... anh muốn sao cũng được."

Jaehan phân vân một chút, xong rồi lại không bày ra bộ dạng tiết kiệm lời nữa. dù sao thì cũng phải hiếm lắm mới thấy Yechan chủ động học tập như thế này.

"vậy thì phòng cậu đi, cho tiện."

"vâng."

Jaehan đi theo sau Yechan vào phòng. căn phòng của cậu làm anh có cảm giác hơi tăm tối, có lẽ nó thể hiện được tính cách nội tâm của cậu.

Yechan kéo thêm một cái ghế vào bàn học của mình, nó dành cho Jaehan.

"cậu đang làm môn nào vậy?" - Jaehan ngồi xuống bàn học, thôi tò mò về phòng cậu nữa.

"môn toán ạ."

Jaehan âm thầm hít vào một hơi giữ lấy bình tĩnh. hôm nay thằng nhóc này sao mà ngoan ngoãn bất thường thế? làm anh nhớ đến có một khoảng thời gian Yechan cũng trở nên như thế này, nhưng anh không nhớ rõ đó là lúc nào.

Yechan thấy anh cứ im lặng như thế, trong lòng cũng hiểu chuyện lên tiếng, "em không hiểu ở chương này, hyung có thể giảng cho em một chút không?"

ra là chương toán số đạo hàm, năm trước Jaehan cũng phải chịu khó lắm mới có thể làm quen với nó. bảo sao cậu nhóc này lại bất lực đến thế.

"cái này cậu chỉ cần học thuộc công thức một chút rồi áp dụng làm bài tập sẽ nhanh hiểu thôi, đây này..."

sau một lúc tận tình giảng giải, Jaehan cũng thành công làm cho Yechan hiểu bài. nhìn cậu có thể thành thạo áp dụng được các công thức đạo hàm, anh vô thức mỉm cười. nhưng rồi lại nhớ đến mối quan hệ hiện tại của cả hai, Jaehan cố gắng không cho bản thân dao động.

"xem ra là cậu đã hiểu rồi đúng không?"

Yechan quay sang nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ, "chưa ạ."

"sao?"

"em vẫn chưa hiểu... Jaehan hyung ah, tại sao anh lại ngó lơ em như vậy chứ?"

như bị trúng tim đen, Jaehan mở to mắt nhìn cậu, biểu cảm hiện giờ của cậu đã nghiêm túc, không còn có cảm giác giỡn cợt như tính cách của cậu thường ngày nữa, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng kia.

"tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro