6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ sáng, báo thức reo inh ỏi làm Jaehan nhíu mày thức giấc.

cơn đau đầu từ nửa đêm hôm qua vẫn chưa hề thuyên giảm cho tới hôm nay, khiến hành động đầu tiên của anh sau khi thức dậy là đưa tay day day thái dương.

rồi bỗng như nhớ được thứ gì đó, khiến Jaehan ôm mặt, biểu cảm xấu hổ.

"yahh... mặt mũi để đâu bây giờ đây hả Jaehan?"

tối hôm qua, vì nỗi sợ tiếng sấm mà khiến anh khóc nấc khi đang nằm gọn trong lòng thằng nhóc Yechan, bây giờ biết nhìn mặt cậu thế nào đây?

thường ngày đã cố gắng để tránh mặt rồi mà...

mặc dù có vẻ yếu mềm như thế thôi, nhưng Jaehan lại là người có lòng tự trọng và cái tôi rất cao. sao mà anh có thể chấp nhận được bản thân lại bày ra hình ảnh dễ vỡ đó trước mặt người đã từng làm tổn thương mình chứ?

vậy nên, sáng hôm nay, Jaehan không thèm nhìn mặt Yechan dù chỉ một lần.

kể cả khi ăn sáng, hay lúc đi học, giờ nghỉ trưa hoặc vô tình gặp nhau ở trên trường, anh cũng không màng ngó ngàng đến cậu.

[...]

nguyên cả ngày bị Jaehan ngó lơ, khiến tâm trạng của Yechan cực kì không tốt. cậu nhóc còn tưởng đêm hôm qua đã thành công chiếm được một phần cảm tình của anh rồi, vậy mà hôm nay lại bị anh cho ăn bơ đến đáng thương.

thái độ lúc nắng lúc mưa của Jaehan làm Yechan cảm thấy rất khó chịu.

nhưng những lúc như vậy, Yechan cùng lắm cũng chỉ âm thầm nhíu mày, dồn nén tất cả vào trong lòng.

Yechan cứ ngỡ mình sẽ ổn, cho tới khi tan trường, cậu lại bắt gặp hình ảnh đó.

Jaehan lại đang đi cùng với Hyuk, hai người cười nói vui vẻ lắm.

"shibal! thân thiết tới vậy à?" - Yechan lẩm nhẩm trong miệng, lúc này không thể giấu được gương mặt đang ghen đó nữa.

cậu lại đứng từ xa, ánh mắt như muốn đánh người ghim vào Hyuk. nhưng rồi lại dịu đi khi nhìn qua Jaehan, nụ cười tươi đó của anh, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy.

có thể nói là từ khi gặp lại nhau, Jaehan chưa bao giờ có thái độ tốt với cậu, như cái cách mà anh đang thể hiện với Hyuk.

Yechan như bị mất hồn khi nghĩ lại, liệu bản thân có đang hành xử đúng không? cậu có đang khiến Jaehan vui vẻ, hay chỉ đang làm anh nhớ về những tổn thương lúc trước?

[...]

đến tối hôm đó, Jaehan ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ, sau khi ăn cơm với ba mẹ không lâu. 

Jaehan bước ra khỏi phòng, trên vai đeo cặp, vừa đóng cửa lại thì Yechan ở phòng kế bên cũng đi ra. thấy anh, cậu liền không chịu được mà lên tiếng hỏi,

"anh đi đâu vậy?"

"cần cậu quản à?"

Yechan có chút bối rối, "em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi." 

Jaehan mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thốt ra những lời lẽ vô tình ấy. anh không muốn bản thân vì rung động mà mềm lòng quay lại với Yechan, bởi lẽ cuộc tình này mà có tiếp tục, anh cũng không chắc sẽ được dài lâu.

"không cần." 

Jaehan vô tình rời đi, Yechan vẫn đứng đó âm thầm đau lòng. tự hỏi vì sao mà hyung ấy lại phũ phàng với cậu như vậy, rõ ràng thời gian gần đây vẫn còn bình thường, thế mà sau một đêm mọi chuyện đã trở nên như thế này rồi.

dù có chút hụt hẫng, nhưng Yechan nào bất lực tới mức để sự tò mò của mình day dứt mãi trong lòng chứ, cậu đã đi theo Jaehan sau khi anh ấy ra khỏi nhà không lâu.

Jaehan đi bộ trên phố, tiết trời se lạnh khiến anh vô thức cho tay vào túi áo. anh cứ bình thản mà đi chầm chậm, đôi lúc sẽ ngắm nhìn vào một cửa hàng đồ ngọt rất lâu, khiến Yechan đi phía sau nhìn thấy tất cả chỉ muốn chạy đến mà ôm anh vào lòng.

nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ vừa mới chạy qua trong đầu, thì Yechan đã nhìn thấy Jaehan đi vào một quán nước nhỏ ở góc phố. vì cửa quán được làm bằng kính trong suốt nên cậu hoàn toàn có thể nhìn được người mình muốn nhìn ở bên trong.

Jaehan ngồi ở chỗ cạnh cửa, nơi có thể ngắm nhìn được biển người ngoài kia.

mà Yechan hòa mình vào dòng người lại nhìn thấy cảnh bản thân không muốn thấy. Hyuk là nhân viên của quán đã đi đến bên cạnh Jaehan, hai người họ lại thể hiện sự thân thiết khiến cậu cảm thấy chán ghét.

lần này không phải chỉ là ghen như những lần trước, mà Yechan cảm thấy như tim mình bị hàng vạn mũi tên xuyên tạc, nhói chết mất.

"Jaehan hyung... anh yêu ai khác rồi sao?..."

cậu rời đi, từ đầu đến cuối Jaehan cũng không biết có một cậu nhóc đã đi theo mình, và cũng không biết nhóc ấy vì anh mà đau lòng đến phát khóc.

ngồi trong quán, Jaehan lấy sách vở từ trong cặp ra, vì quán ở một nơi khó chú ý đến nên không gian bên trong đặc biệt im lặng, rất thích hợp để học tập. 

được một lúc, Hyuk cũng đem nước đến.

"hyung đi một mình sao?" - Hyuk ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Jaehan, cười tươi hỏi.

"không có đâu, anh có hẹn với Hangyeom làm bài tập nhóm sắp tới, nhưng cậu ấy hay trễ giờ lắm."

"nae, vậy trước khi anh ấy tới, em ngồi đây một chút nhé?"

Jaehan mỉm cười gật đầu, dù sao thì cậu em trai này cũng dễ thương. nhưng nhóc rất bám người, anh dường như ngày nào cũng gặp mặt cậu kể từ lúc cả hai quen nhau. mặc dù hơi phiền nhưng mà cũng vui.

kiểu phiền này rất giống với Shin Yechan.

choang!

tiếng ly vỡ chói tai vang lên khắp phòng khiến Jaehan giật mình, anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng đổ ấy, thấy một chàng trai nhìn có vẻ rất thư sinh. hình như là anh ta dự định ra về, nhưng vì bất cẩn nên mới làm ly vỡ.

anh ta có vẻ hoảng loạn, vì bản thân đã vô tình gây rắc rối. theo phản xạ, anh ta cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. bao nhiêu con người đang có mặt tại đây đều đổ ánh mắt vào anh.

Hyuk thấy vậy liền lo lắng chạy đến.

"dừng lại, anh đang làm cái quái gì thế Sebin!?" - cậu đột nhiên nổi giận, nhưng âm lượng không to.

lúc này, Jaehan mới nhận ra anh chàng thư sinh kia là ai. Jang Sebin, một người khá nổi tiếng ở trường nhờ vào tài năng ca hát. hình tượng của anh ta khá tích cực nhờ nụ cười tỏa nắng, nhưng Jaehan không biết là cậu bạn cùng tuổi này lại hậu đậu như vậy.

"anh xin lỗi, anh không cố ý!" - thời khắc này, mọi ánh mắt đổ dồn vào Sebin khiến anh không thể bình tĩnh.

"mau bỏ chúng xuống, nhanh!"

lại vì bất cẩn, một mảnh vỡ ghim vào ngón tay Sebin khi anh đang run rẩy. Hyuk lại càng mất kiên nhẫn khi thấy máu tươi chảy ra.

Hyuk liền nắm lấy tay Sebin và kéo đi, cũng không quên nhờ nhân viên khác dọn giúp.

kéo Sebin vào nhà vệ sinh, Hyuk mới thở dài, "anh đã biết là mấy cái mảnh ly đó rất nguy hiểm, vậy mà sao còn đụng vào? anh không thấy đau à?"

Sebin nghe xong có chút nhoi nhói, nhưng vẫn im lặng không nói gì. anh biết nó sẽ làm mình bị thương, nhưng anh vẫn cố chấp chạm vào. cũng giống như việc anh biết đơn phương Hyuk sẽ tự làm mình tổn thương, nhưng anh vẫn cố chấp yêu cậu.

Hyuk nắm lấy ngón tay bị thương của Sebin, rửa sạch qua nước, sau đó mới băng lại bằng keo cá nhân.

"mới rời mắt có một chút thôi mà đã như vậy, không biết thiếu em cuộc sống của anh sẽ ra sao nữa." - Hyuk vừa tỉ mỉ dán lại vết thương, vừa cằn nhằn.

ánh mắt Sebin có hơi hụt hẫng khi nhìn Hyuk, vừa nãy nếu không vì cậu thì anh như này chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro