5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yahhh!... hôm nay đi học quên xem dự báo thời tiết mất rồi, aishh.."

Jaehan đứng trên hành lang, đưa một tay ra hứng những giọt mưa nặng hạt. dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, rất lớn và rất lâu mới tạnh. nhưng vì Jaehan quên không xem nên không mang theo ô.

cứ thế này thì có đứng tới tối cũng chưa về được nhà mất.

không biết hôm nay vận xui có hiềm khích gì với Jaehan hay không, mà tới Hangyeom cũng vắng học luôn, chẳng còn cái ô dự phòng nào cho anh nữa cả.

những bạn học sinh cùng cảnh ngộ như anh đã liều mình chạy trong mưa để về rồi, nhưng Jaehan thì chưa khỏi hẳn bệnh, anh sợ lại bị sốt nữa.

nhưng nghĩ một hồi thì về nhà vẫn là quan trọng hơn, nên Jaehan định liều một mạng chạy băng qua cơn mưa để đến được điểm chờ xe bus ở trước trường.

nhưng chỉ vừa mới để tay lên đầu, bàn tay anh đã bị một người khác kéo lại.

Jaehan giật mình quay lại, thì thấy cậu nhóc Hyuk, tay còn lại đã cầm một chiếc ô.

"tiền bối không mang theo ô à? anh định cứ vậy mà đi sao? anh không sợ bị cảm hả?"

"à... anh không biết là hôm nay sẽ có mưa."

"đi với em đi, em đưa anh ra điểm dừng xe bus."

nói rồi, Hyuk bung chiếc ô của mình ra. chiếc ô với màu đen huyền bí, trái ngược hoàn toàn với tính cách dễ gần của cậu ta.

thấy Jaehan còn đơ, Hyuk liền kéo anh vào sát người mình,

"đi thôi, hyung."

cả hai cùng nhau đi dưới mưa, hai người dưới một chiếc ô, nhìn trong có vẻ lãng mạn, nhưng mà đối với ai đó thì không.

Yechan đã chứng kiến tất cả từ xa, trong lòng nổi lên lòng ghen tị khó tả. cái tên Hyuk đó, lúc nào cũng tới sớm hơn cậu một bước.

Yechan nắm chặt tay cầm chiếc ô, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào Hyuk. ghen, ghen, ghen, ghen chết đi được. hiện tại cậu chỉ muốn chạy đến và đẩy cái tên Hyuk đó ra khỏi Jaehan hyung thôi, nhưng nghĩ lại thì cậu không có tư cách gì để làm như vậy cả.

[...]

Jaehan về nhà an toàn nhờ chiếc ô của Hyuk. tự nhiên sau khi đưa được anh đến trạm xe bus ở trước trường, rồi cậu ta lấy trong cặp ra thêm một chiếc ô nữa, gương mặt nghịch ngợm còn nói rằng,

"vì em muốn đi chung với tiền bối ạ."

yah! cảm giác lạ thật. đối với cậu nhóc chỉ vừa mới quen được vài ngày như thế, Jaehan cảm thấy cậu ta hành xử rất lạ. đối với hậu bối là con trai, dù có ngưỡng mộ anh đến thế nào, cũng không thân mật rõ ràng như thế này.

bỗng Jaehan nghĩ đến một trường hợp đặc biệt, nhưng vì xác xuất để sự việc ấy xảy ra rất thấp nên anh thôi nghĩ tới nữa.

bây giờ anh chuyên tâm ngồi trên bàn học mà làm bài tập.

đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Jaehan gấp lại sách vở, tắt đèn học rồi đi đến giường ngủ.

...

giữa khuya, trời bỗng nổi mưa giông, sấm chớp rất lớn. dù căn biệt thự có cách âm thế nào, cũng không ngăn được tiếng sấm vang động cả trời kia.

Yechan ở trong phòng không ngủ được. cậu mở điện thoại xem thì cũng đã một giờ hơn. không ngủ được một phần vì tiếng sấm, phần lớn là vì lo lắng cho Jaehan.

Yechan dù có hơi rụt rè trước ý định của mình, nhưng rồi cậu cũng quyết định hành động. cậu sang phòng của Jaehan, nhẹ nhàng mở cửa.

cửa không khóa, Yechan cũng cẩn thận bước vào. nhìn thấy người trên giường đang run rẩy, cậu không ngần ngại mà chạy nhanh tới.

Yechan ngồi trên giường, ôm lấy Jaehan đang sợ hãi vào lòng, cậu cố xoa lưng trấn an anh,

"ngoan, đừng sợ, có em ở đây."

tiếng sấm cứ càng lúc càng to, mà mỗi lần như vậy, Jaehan lại càng chui rúc vào người Yechan để trốn. mồ hôi và nước mắt nhễ nhại khắp mặt anh, cậu nhìn thôi đã thấy xót.

giọng Jaehan run rẩy một cách yếu ớt, "đừng... đừng đi nhé... l-làm ơn.."

Jaehan luôn lấy tay che tai của mình để ngăn bản thân nghe được tiếng sấm, nhưng kể cả như vậy cũng không thể ngăn được nỗi sợ trong thâm tâm của anh. anh cứ thế mà ôm lấy Yechan rất chặt, vậy mà cậu vẫn không hề than vãn một câu.

"em sẽ ở đây, anh đừng sợ. có em, có em đây rồi."

Yechan hoàn toàn nhớ tất cả những gì thuộc về Jaehan. cậu vẫn nhớ là anh cực kì ám ảnh với những tiếng sấm, từ đó cũng dẫn đến sợ những tiếng nổ như pháo hoa hay bong bóng. chính vì vậy mà tối nay cậu không ngủ được, vì biết Jaehan đang sợ hãi ở bên đây.

Yechan ôm lấy Jaehan sâu trong lồng ngực mình, cảm giác đau lòng khi nhìn anh khóc lóc như vậy.

lúc trước, khi còn là người yêu của nhau, đã từng có khoảng thời gian Yechan vì giận ba mình mà bỏ đi thuê một phòng trọ ở gần trung tâm thành phố và trốn ở đó mấy ngày.

duy chỉ có một mình Jaehan là biết Yechan đang ở đâu, vì cậu đã đưa địa chỉ cho anh. thời điểm đó, Jaehan thường xuyên tới lui phòng cậu để khuyên cậu về nhà.

cũng nhờ đó mà cả hai mới có nhiều kỉ niệm thân mật hơn, dành nhiều thời gian tâm sự với nhau hơn.

có thể nói, Yechan là người hiểu rõ Jaehan nhất và ngược lại. nhưng cuối cùng, Yechan vẫn chọn cái tôi của mình mà vứt bỏ đi đoạn tình cảm tuyệt đẹp, và cả Jaehan nữa.

vừa ôm Jaehan trong lòng, vừa nhớ lại thời điểm yêu đương của hai người, tim Yechan bất chợt nhói lên một cái.

sau gần 1 tiếng sấm chớp thì trời cũng đã dịu lại, lúc này chỉ còn là tiếng mưa rơi nặng hạt. ngoài trời vẫn phủ một màn đêm đen tối, gió vẫn ồ ạt ngang qua, nhưng trong phòng chỉ còn lại một không quan trầm mặc yên tĩnh.

Jaehan vẫn chưa ngủ, và Yechan cũng vậy. nhưng cả hai không ai nói với nhau lời nào cả. nhưng hơi thở cứ thế vẫn đồng đều, hai lồng ngực vẫn áp sát vào nhau mà đập liên hồi.

được một lúc, Yechan vẫn là người mở lời trước,

"anh ổn chưa? Jaehan hyung."

Jaehan thở dài, đẩy người Yechan ra, "tôi ổn rồi, cậu mau về phòng đi."

mặc dù có chút thất vọng, nhưng Yechan vẫn cố ôm chặt Jaehan. mặt dày một chút cũng được,

"anh không có gì muốn nói với em à?"

"cảm ơn."

Yechan nghe được liền hài lòng, đôi tay ôm chặt Jaehan dần thả lỏng, cuối cùng là buông anh ra. cậu ngồi dậy, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh.

"chúc anh ngủ ngon."

sau đó rời đi, đóng cửa rất nhẹ.

Jaehan thở phào, sau trận khóc lóc vừa rồi, đôi mắt anh mệt mỏi quá. không nghĩ nhiều nữa liền chìm vào giấc ngủ.

mà Yechan thì lại khác, cậu phải trằn trọc mãi mới ngủ được. chỉ vì mùi của Jaehan vẫn làm cậu xao xuyến như ngày nào, cảm giác ôm anh và trấn an anh vẫn làm cậu rạo rực như ngày nào.

thật sự, Yechan thấy hối hận rồi, cậu muốn có được anh. muốn anh thuộc quyền sở hữu của cậu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro