4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, cả nhà Jaehan ngồi ăn tối với nhau. anh và cậu lại còn ngồi đối diện với nhau nữa chứ.

ba mẹ cũng không nói gì nhiều ngoài việc luyên thuyên về chuyện học tập của hai đứa. thật ra Jaehan rất coi trọng việc học, nên ngoại trừ thời gian ngủ ra, thì anh ngồi vào bàn học hết phân nửa. còn Yechan thì có vẻ ngược lại, cậu không thích học cho lắm, cậu không thích ép buộc bản thân vào khuôn mẫu con nhà người ta, cậu thích tự do trêu đùa và nổi loạn hơn.

đó là lý do mà mối quan hệ cha con của Yechan có chút phức tạp. ông Shin rất xem trọng việc học tập và tính chất lãnh đạo của con trai, vì ông mong cậu sẽ trở thành đứa con nối tiếp chức vụ cao lớn của ông trong công ty. nhưng Yechan không mấy quan tâm đến nó, sự ép buộc và kiểm soát trong quá khứ đã khiến cậu trở nên hư hỏng như bây giờ.

và hiện tại mối quan hệ cha con ấy vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, có lẽ là do Jaehan tập trung đủ các tính chất mà ông Shin muốn, nên ông luôn dành một kì vọng đặc biệt cho anh, sự phân biệt đối xử lại càng lớn hơn.

"Jaehan, năm nay con đã 12 rồi nhỉ? con đã chọn được trường đại học cho mình chưa?" - ông Shin hỏi.

Jaehan đang ăn cơm, đột nhiên bị hỏi nên có chút nghẹn, "vâng, con định vào trường đại học quốc gia Seoul ạ."

"nghe nói học lực Jaehanie ở trường rất giỏi, Yechan cũng phải học hỏi anh trai đi nhé."

Yechan lặng im chẳng nói gì, mà thường ngày cậu cũng rất ít nói, nhất là ông Shin thì lại càng không.

"anh đừng nên nói thằng bé vậy chứ, nó còn nhỏ, cứ để nó thong thả thì hơn." - mẹ liền nói thêm.

"thì anh cũng chỉ nhắc nhở nó thôi, còn nó có muốn không thì tự quyền nó quyết định chứ."

Jaehan thường ngày không thích tiếp xúc với Yechan, nhưng lúc này đột nhiên lại chỉ nhìn về phía cậu, Yechan chỉ im lặng, cắm cúi mặt mà ngoan ngoãn ăn hết cơm trong bát. một cái nhìn đối với cha mình cũng không có.

sau khi ăn xong, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống, "con ăn xong rồi, xin phép ạ."

thái độ xa cách này không cần nhìn biểu cảm cũng hiểu Yechan đang cảm thấy tủi thân như thế nào.

"anh đó, sau này đừng nói chuyện như thế trước mặt thằng bé Yechan nữa, tuổi mới lớn rất cần sự thấu hiểu từ gia đình, con cái nó nhạy cảm lắm." - mẹ nhíu mày, nói với ba.

"là do thằng bé nó cứng đầu thôi, chứ ngoan ngoãn như Jaehan thì anh cũng đâu cần dạy dỗ nó như thế."

dù sao thì Yechan trên danh nghĩa hiện tại là em trai của Jaehan, nên anh cũng không mấy vui vẻ khi ngồi trong không gian này. anh từng ước nếu mình có một đứa em thì mẹ anh sẽ không phân biệt đối xử giữa hai người, vì anh không muốn một trong hai bị ra rìa, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh em.

nên bây giờ, phải nói là cực kì khó xử.

nhưng sau khi ăn xong, Jaehan cũng đã không gặp mặt để an ủi Yechan.

anh biết, cái tôi của Yechan cực kì cao, sẽ không bao giờ để ai thấy được mặt yếu đuối của cậu. anh cũng chính là người hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu với ba mình ra sao, và sự vô tâm đến từ gia đình đã làm cậu tổn thương đến nhường nào. cũng biết là những lúc như vậy, cậu luôn trốn vào trong chăn và khóc thút thít.

ba mẹ Yechan đã ly hôn khi cậu mới học lớp 9. lúc đó chỉ mới là thằng nhóc mới lớn, nên cậu cũng không thể hoàn toàn quyết định được mình sẽ theo ba hay theo mẹ. vì muốn cậu là người con trai tiếp quản chức vụ chủ tịch, nên ông Shin đã dành quyền nuôi con.

sau khi ly hôn với vợ, ông Shin luôn cắm đầu vào công việc, không mấy quan tâm đến Yechan, khiến cậu không thể cảm nhận được tình yêu thương, thế nên mới trở nên nổi loạn như bây giờ.

[...]

sau ngày hôm đó, Jaehan đã chọn không đi xe tới trường nữa, anh đã bắt xe bus để đi.

Yechan đã nói sẽ theo đuổi Jaehan thêm một lần nữa, nhưng anh lại có chút mơ hồ. một nửa là muốn, nửa còn lại là không. cả hai đều là nam, bây giờ lại còn là anh em chung nhà. đều là những đứa con trai được ba mẹ đặt kì vọng lớn trong tương lai, điều quan trọng nhất là nối dõi tông đường.

liệu tình yêu này có thể vượt qua được định kiến ấy không?

Jaehan ngồi trên xe bus, ánh mắt vô định nhìn xa xăm ra cửa sổ, những dòng suy nghĩ vô thức ấy khiến tâm trí anh như rối bời.

nhưng ngay lập tức anh đã dẹp nó sang một bên, chắc gì Yechan đã thật lòng muốn quay lại với anh chứ.

"cảm giác đi xe bus thật là tuyệt vời." - Jaehan bước xuống xe bus như bao học sinh khác, thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác thoải mái sau bao nhiêu ngày chịu đựng.

vừa bước vào cổng trường thì gặp cậu nhóc ngày hôm trước, cái người mà có tấm lưng cứng như vách đá ấy, khiến mũi anh như muốn gãy làm đôi khi đụng vào, Yang Hyuk.

vừa thấy Jaehan, cậu ta liền chạy tới, "tiền bối Jaehan, trùng hợp gặp anh ở đây."

cậu ta đưa ra một hộp sữa chuối trước mặt anh, môi cười tươi, "tặng anh nè, coi như là lời xin lỗi cho hôm trước em lỡ đụng trúng anh."

Jaehan chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì tình tiết quá nhanh, có vẻ nhóc này khá thân thiện và dễ gần, năng lượng tích cực tỏa ra từ nhóc khiến anh cũng không cảm thấy gượng gạo. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm ấy là do anh sai mà nhỉ?

"ah... cảm ơn em." - Jaehan cũng nhận lấy hộp sữa chuối trên tay Hyuk, biểu cảm cũng dễ chịu.

Hyuk hình như vui lắm, cậu ta cứ như đã thân thiết với anh từ lâu, cứ dùng cái nụ cười ấy mà bắt chuyện với anh.

"từ nay em có thể thường xuyên nói chuyện với anh được chứ? tiền bối Jaehan?" - đến lớp Hyuk, cậu ta ngưng lại rồi hỏi.

Jaehan cũng vui vẻ trả lời, "tất nhiên là được rồi, em rất dễ thương mà."

cậu ta nghe được liền cười tít mắt, đưa tay chào tiền bối rồi quay vào trong lớp học. thái độ gần gũi tới mức chính Jaehan cũng quên mất chuyện tại sao nhóc ta lại biết tên anh nhanh như vậy.

bỏ qua chuyện đó, Jaehan nhanh chóng đi lên lớp học của mình. mà anh không biết rằng phía sau lưng mình, đã có một người cứ đứng nhìn chằm chằm khoảnh khắc anh nói chuyện với Hyuk từ đầu đến cuối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro