3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng khoảng 5 phút sau, Yechan trở lại với thau nước trên tay. cậu thường ngày rất không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng từ trước đến giờ, anh "người yêu cũ" này luôn được cậu ưu ái hơn hẳn.

"hyung nằm yên đi, em lau người cho." - cậu vừa nói vừa kéo tấm chăn ra.

Jaehan thật sự rất xấu hổ, anh không muốn bản thân phải rung động với cậu nhóc này thêm một lần nào nữa.

"cậu ra ngoài đi, tôi tự làm được." - Jaehan ngồi dậy, định sẽ lấy cái khăn trên tay Yechan.

"không ngoan là em hôn hyung đấy nhé?"

câu nói này hoàn toàn làm anh đơ người, "cậu đừng hành động như vậy nữa."

"em nghiêm túc đấy, anh có biết là anh đang sốt rất nặng không? sao anh bướng bỉnh vậy? anh xem em là trẻ con à?"

sau những lời lẻ nghiêm túc của Yechan, Jaehan cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"nhanh đi, tôi buồn ngủ."

Yechan cười, "có lẽ là sẽ hơi lâu, anh cần phải ăn cháo và uống thuốc nữa."

"không cần phải tận tụy đến thế."

"cãi một câu là em hôn một cái nhé?"

hình như Jaehan rất sợ Yechan hôn mình hay sao ấy, cậu vừa nói câu đó xong thì anh cũng cam chịu mà im lặng.

Yechan cũng bắt đầu lau người cho Jaehan, chiếc khăn lạnh được lướt qua bàn tay anh đầu tiên. cảm giác được sự lạnh lẽo này khiến anh nổi da gà, dù biết là sẽ giảm sốt nhưng có hơi lạnh quá rồi.

Jaehan cũng chịu thôi, ai biểu anh số xui tới mức phải chung nhà với người yêu cũ chứ.

chiếc khăn lần lượt được lướt khắp người anh, kể cả những nơi nhạy cảm.

cho tới khi Yechan định lau từ vùng cổ sang sau gáy, Jaehan mới nắm lấy cổ tay cậu,

"đừng..."

cậu hình như đã biết trước, liền nở nụ cười trêu đùa, "em vẫn còn nhớ điểm yếu của anh đấy, Jaehan hyung."

"đừng... đừng trêu đùa tôi nữa."

chất giọng hiện tại của Jaehan khiến Yechan có muốn trêu đùa cũng không nỡ, dù có vô tâm đến mấy, cậu cũng nhận thức được bản thân đã làm anh tổn thương đến nhường nào.

và hiện tại cậu cũng biết, anh vẫn còn ôm lấy mớ tổn thương do cậu gây ra.

"em xin lỗi."

Jaehan im lặng, trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, Yechan không thể thấy được đôi mắt đã ngấn lệ kia của anh. sau khi nói câu xin lỗi, cậu liền rời đi.

anh tủi thân đắp chăn kín người, đoạn tình cảm này quá lớn, khiến anh muốn cắt đứt cũng không thể nào làm được. hơn nữa, những hành động của Yechan hiện tại, dường như muốn gieo trong tim anh một mầm giống hy vọng.

nhói tim quá, Jaehan chỉ muốn khóc ngay lúc này thôi.

khoảng 10 phút sau, cửa phòng lại được mở. Yechan đem khay thức ăn gồm cháo, nước và thuốc vào. không gian đặc biệt im lặng khiến cậu cứ ngỡ là anh đã ngủ rồi.

nhưng sau khi tới gần, cậu mới nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ trong chăn.

"hyung?"

Yechan nhỏ giọng, cố gắng kiểm tra xem Jaehan đã ngủ chưa.

anh lúc này đang nằm quay lưng đối diện với cậu, nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

"anh khóc đấy à?" - Yechan có chút bối rối, phần còn lại là xót xa và lo lắng.

Jaehan bị phát hiện, bản thân vì lòng tự trọng nhất quyết không trả lời Yechan, lại càng không quay lại nhìn cậu.

thấy anh cố chấp và cứng đầu như vậy, cậu cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ thế nào thì tất cả cũng tại cậu, nên chắc chắn cậu phải chịu trách nhiệm rồi.

Yechan đi qua phía bên kia cạnh giường, sau đó nằm lên giường ngay bên cạnh Jaehan. chính anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ hành động như vậy.

Yechan ôm lấy Jaehan trong lồng ngực mình, tay xoa đầu anh,

"em xin lỗi, đáng lẽ ra lúc trước em không nên trêu đùa tình cảm của anh.."

Jaehan cố gắng đẩy Yechan ra nhưng không thành, "nếu cậu làm vỡ một cái gương, rồi cậu xin lỗi nó, nó sẽ lành lại sao?"

Yechan đau lòng, tim cậu nhói lên, hóa ra cảm giác khó chịu trong tim là như thế này. cậu tự hỏi Jaehan lúc trước đã phải đau khổ vì cậu như thế nào nữa chứ?

Jaehan cố nín khóc, "làm ơn, đừng đối xử như thể cậu đang yêu tôi, chúng ta chia tay rồi, tôi cũng không muốn quay lại với cậu đâu."

lúc này, Yechan đau lòng đến phát khóc, nhưng cố gắng kìm lại giọt nước mắt.

"vết thương do em gây ra, em sẽ cố gắng chữa lành cho nó. dù anh có đẩy em ra xa hay né tránh em, em vẫn sẽ cố chấp."

"..."

"em sẽ bù đắp cho anh, cố chấp theo đuổi anh thêm lần nữa."

Yechan càng nói càng ôm Jaehan thật chặt, như thể đây là lần cuối cậu được ôm lấy anh vậy.

mà Jaehan trong lồng ngực Yechan cũng không kháng cự nữa, để cho cậu tùy ý ôm lấy mình.

sau đêm nay, cả hai mới chính thức là người yêu cũ.

[...]

sáng hôm sau, Yechan vẫn tỏ ra quan tâm Jaehan bằng cách hành động ân cần. nhưng cậu nhóc lại bị hyung nhẫn tâm phũ phàng.

mặc dù cậu đã khuyên anh nên ở nhà vì còn cảm, nhưng người cứng đầu số một thế giới như anh đời nào chịu nghe lời chứ, hơn nữa là cậu thì lại càng không nghe.

nhóc ấy đành bất lực nhìn bộ dạng yếu mềm của anh trai cố chấp, có cảm giác nhìn vào rất dễ bị bắt nạt.

đây có lẽ là lần thứ hai Jaehan ngồi chung xe với Yechan để tới trường, cảm giác thật tệ biết bao khi nghĩ đến cả năm học cứ phải duy trì như thế này.

đến trường, Yechan ngõ ý muốn đưa Jaehan đến tận lớp, và tất nhiên là bị anh từ chối thẳng thừng,

"đừng có suốt ngày bám dính lấy tôi, người khác sẽ hiểu lầm, và tôi cũng cảm thấy phiền nữa."

nói rồi, Jaehan một mạch đi về dãy mình đang học, để Yechan hụt hẫng đứng giữa khuôn viên trường. khuôn mặt cậu hiện rõ sự thất vọng và đau lòng, nhưng nhiêu đây thì nhầm nhò gì chứ.

Jaehan lúc trước đã phải chịu uất ức nhiều gấp vạn lần như thế này.

đến lớp, Jaehan đã chào Hangyeom đầu tiên. anh không ngần ngại mà nói với bạn thân về tình trạng bệnh của mình.

lúc trước vì áp lực mà Jaehan bị đau dạ dày, sau này cũng không còn nữa nhưng hiện tại hình như lại tái phát, không biết có phải là cùng một nguyên do hay không.

[...]

quanh đi quẩn lại cũng đã gần hết một ngày, lại thêm một ngày chỉ luôn ở trường học. Jaehan thích khảnh khắc tan trường nhất, có cảm giác thoải mái khi kết thúc tiết học, càng thoải mái khi chưa nhìn thấy người yêu cũ.

"nhớ phải uống thuốc đầy đủ đó, và đừng có không rep tin nhắn tớ nữa, tớ sẽ giận cậu thật đó Jaehanie ahh." - Hangyeom đi bên cạnh Jaehan như thường ngày, bây giờ chất giọng có hơi vấn chất.

Jaehan nhìn Hangyeom, cười tươi cho có lệ, "cậu cũng không thể trách tớ được, do tớ lười rep tin nhắn chứ bộ..."

"xì, tính cậu như thế bảo sao mãi chẳng có người yêu."

hai người cứ nhìn mặt nhau rồi khịa qua khịa lại, nên hoàn toàn không để ý đến có người đứng phía trước.

bụp!

"a!" - Jaehan a lên một tiếng rồi ôm lấy mặt mình, quán tính làm anh ngã về sau một tí.

"aishhh! đang đi mà tự nhiên bức tường đâu chui ra vậy trời!?"

Hangyeom nhìn bạn thân của mình rồi nhìn sang người đang đứng sừng sững trước mặt, đang nhìn xem ai bị đau nhiều hơn thì qua dỗ người đó.

"cậu không sao đấy chứ Jaehan?" - sau một lúc bộ não đang tải, Hangyeom cũng chọn bạn thân mình.

người kia quay lại, vẻ mặt hình như không có cảm giác đau cho lắm. thật ra đối với Jaehan thì cảm giác có vẻ như đâm đầu vào bức tường, nhưng đối với nhóc này thì như chỉ đang bị ai chạm vào vậy.

"tiền bối không sao chứ ạ?" - cậu ta cất giọng hỏi.

chất giọng ngọt ngào khiến Jaehan vô thức ngước mặt lên, tò mò xem gương mặt kia như nào. trước khi kịp nhìn mặt, mắt anh đã lướt thấy bảng tên trên áo.

Yang Hyuk, lớp 11-2.

Hangyeom đỡ Jaehan, cả cậu nhóc kia cũng nắm lấy vạt áo anh hỏi han. gương mặt cậu ta khiến anh đang đau cũng phải mỉm cười.

"tớ không sao đâu."

cũng may là hành lang chỉ còn lác đác vài người, nên không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro