14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên bàn ăn vào buổi tối, chỉ có Yechan và Jaehan ngồi cạnh nhau. những món trên bàn đều là do cậu tự tay nấu, hương vị cũng không tệ.

"anh không nghĩ là em biết nấu ăn đó."

"hồi đó em hay ở nhà, mỗi ngày xem mẹ nấu ăn, sau này không ai chăm sóc em tận tụy như thế nữa nên em cũng tự lập được đôi chút."

phải rồi nhỉ, từ khi lên cao trung thì Yechan đã không còn sống với mẹ nữa, ba cũng vì công việc mà bỏ bê cậu. thảo nào lúc trước Jaehan lại cảm thấy Yechan gan như vậy, dám bỏ nhà một thời gian dài để sống tự lập.

"nhưng mà ba mẹ đi lâu lắm, anh nghĩ vẫn là nên để giúp việc làm. dù sao còn vài ngày nữa cũng sang đông rồi, anh bắt đầu thấy lành lạnh rồi ấy." - Jaehan vẫn lo lắng lắm, hai đứa còn nhỏ như vậy sao mà tự quản trong cái biệt thự to lớn thế này được.

Yechan vẫn dùng thái độ tự tin ấy,

"không sao đâu mà. dù sao thì đông đến, được ở nhà tự do nấu ăn và xem phim cùng anh, được ấm áp khi ôm lấy anh giữa cái trời đông lạnh giá ngoài kia thì em thấy rất hạnh phúc, nghĩ đến thôi cũng thấy rạo rực rồi."

"yah, từ khi nào mà em trở nên mơ mộng như thế này vậy? Ye-vôtâm-chan lúc trước không có." - Jaehan nhìn chằm chằm vào Yechan, biểu cảm không tin.

Yechan chột dạ, đưa trán cụng đầu anh một cái, dù sao thì cậu cũng không trốn tránh quá khứ của mình nữa.

"lúc trước em sai rồi, cái sai lớn nhất của em là bỏ lỡ anh. may mắn là ông trời cho em cơ hội gặp lại anh, cho em cơ hội sữa chữa sai lầm của mình."

Jaehan bĩu môi, "hứ! một ngày nào đó tui sẽ vô tâm với em, cho em biết cảm giác lúc đó là như thế nào!"

"nae~ em sẽ đón chờ ngày đó một cách thật hạnh phúc!"

[...]

ngày hôm sau, Jaehan đi học mà cứ cau mày. bởi vì Hangyeom 10 tiết thì hết 9 tiết cứ ôm khư khư cái điện thoại. cho đến khi giờ nghỉ trưa, Jaehan không chịu được nữa mới hỏi,

"cậu nhắn tin với ai mãi thế?"

nói gì thì nói, cảm giác bị bạn thân ngó lơ nó tồi tệ lắm. huống hồ chi mấy hôm nay Hangyeom còn đang chơi thân với Sebin, dành thời gian với cậu ấy còn nhiều hơn với anh.

"tớ nhắn với Sebin, chiều hôm qua cậu ấy không đi học thêm toán, sáng nay cũng không đi học luôn, bị ốm nặng hay sao ấy."

"lo lắng cho người ta quá ha?"

"yah cậu ghen tị hả Jaehanie?" - Hangyeom phì cười, trước giờ mới thấy khía cạnh này của anh.

Jaehan bĩu môi, tiếp tục ăn cơm một cách cọc cằn, "tớ mới là không thèm í."

"Sebin tốt mà, với cả cậu ấy cũng là bạn thân của Hyuk, cậu cũng thân thiết với Hyuk còn gì?"

"tớ cũng muốn nói chuyện với Sebin thử xem sao, mọi lần nhìn cậu ấy trên sân khấu đều rất tỏa sáng, nghe nói dễ gần, cơ mà tớ lại không bắt chuyện được."

"tớ không biết đâu, không chừng cậu là tình địch của Sebin đó, chứ tớ thấy cậu ấy gặp ai cũng nói chuyện được, với cả cậu cũng dễ nói chuyện còn gì."

Hangyeom vừa bấm điện thoại vừa nói, hoàn toàn không nhận thức được những lời bông đùa vừa rồi lại trực tiếp làm Jaehan suy tư.

nhận thấy Jaehan nghiêm túc, Hangyeom mới bật cười, "đùa thôi, cậu nghĩ thật hả?"

Jaehan bất mãn, "yah đùa như vậy không vui chút nào."

"sao? không lẽ cậu đã tin là Hyuk thích cậu rồi à?"

"tớ không biết nữa, để xem như nào đã."

nói thì nói vậy thôi, chứ nếu ai cũng có cái nhìn giống nhau về mối quan hệ của hai người, thì chắc chắn điều đó là khả thi. nhưng Jaehan vẫn bâng khuâng không biết nên làm thế nào, anh sợ nếu cự tuyệt thì mình lại mất đi một người bạn.

trước giờ Jaehan không có nhiều bạn bè, mỗi lần nhìn thấy một nhóm bạn đi chơi cùng nhau đều thấy tủi thân và ghen tị.

đó cũng là một trong những nguyện vọng của Jaehan, có một nhóm bạn cùng nhau đi chơi vào chủ nhật mỗi tuần thì tuyệt vời biết mấy.

một ngày lại sắp kết thúc khi tiếng chuông tan trường reo lên.

hôm nay đi bên cạnh Hyuk, Jaehan lại có cảm giác hơi khác thường. có lẽ là vì nghi ngờ cậu nhóc này thích mình nên anh mới cảm thấy ngột ngạt như vậy.

"hyung này, sở thích của anh là gì thế?" - Hyuk đột nhiên hỏi.

"anh thích ăn tokbokki, thích mèo, thích mùa xuân, thích nghe nhạc, ừm... còn nữa không ta?" - Jaehan vô tư kể hết tất cả những thứ mình thích ra.

Hyuk phì cười, "anh đáng yêu thật đó!"

Jaehan ngượng ngùng, "yah thằng nhóc này đừng có khen anh như vậy!"

cả hai đang nô đùa thì bất chợt bờ vai Jaehan bị cánh tay của ai đó choàng qua, hóa ra là Yechan đã chạy tới khoát vai anh từ khi nào.

"Jaehanie hyungie ah, hôm nay về với em được không? em muốn chúng ta mua một chút đồ cho mùa đông sắp tới." - Yechan vừa nói vừa cười, thế mà ánh mắt kia lại chuyển sang đắc ý khi thoáng nhìn sang Hyuk.

Hyuk đột nhiên bị chen ngang có chút ngượng, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, mặc dù cậu biết Yechan chính là người yêu cũ của Jaehan.

"à.. được thôi." - Jaehan ngập ngừng đồng ý, rồi lại quay sang Hyuk, "chắc anh phải đi trước rồi, tạm biệt em nhé."

"bái bai cậu nhé, bạn-học-Yang-Hyuk." - Yechan kéo Jaehan đi, khi quay lại nhìn Hyuk thì bộc lộ ra bản ngã tâm cơ và chiếm hữu của mình.

Hyuk sau khi cả hai rời đi liền thở dài, có vẻ bình thản nhưng thật ra chẳng ai nhìn thấy cậu đã nắm chặt nắm đấm đến rướm cả máu như thế nào.

"Yechan ah, em không nói trước với anh chuyện này." - ra đến cổng trường, Jaehan mới nhận ra.

Yechan bật cười, nụ cười khác hoàn toàn dáng vẻ phúc hắc khi nãy, "em chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, dù sao thì thời tiết cũng trở lạnh rồi, nên chúng ta chuẩn bị sớm thì hơn."

Yechan không đưa Jaehan đến điểm dừng xe buýt, mà hướng đến chiếc xe con màu đen sang trọng đang chiếm chỗ trước cổng trường.

"ơ, không lẽ em đã gọi tài xế à? sao em bảo đã cho họ nghỉ ngơi hết?"

"thôi nào, mấy lúc chúng ta được ở riêng như thế này? em không thích đi chiếc xe buýt đông đúc và ồn ào đó đâu."

chiếc BMW 320i ấy sau một lúc chiếm tiện nghi của nhà trường thì cũng lăn bánh, hướng thẳng vào trung tâm thành phố.

mặc dù đi xe riêng thì thoải mái đó, nhưng nhược điểm là cả hai chẳng được thể hiện tình cảm thân mật.

dừng trước một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Seoul, Yechan thích thú chủ động kéo Jaehan vào trong. có ai lại diện một bộ đồng phục học sinh mà cầm trên tay chiếc thẻ đen không?

có lẽ đây là khoảnh khắc Yechan thể hiện mức độ giàu có của gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro