15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hơn một tiếng dạo trong trung tâm thương mại sầm uất, tấp nập biển người. Jaehan và Yechan cuối cùng cũng đã thỏa mãn với vô số món đồ trên tay. nhưng mà chỉ có ở trên tay Yechan thôi.

chưa gì đã thấy kiếp thê nô rồi.

"Jaehanie hyungie có muốn mua gì nữa không? hay anh có muốn ăn gì không? chúng ta đi ăn." - Yechan chưa kịp ra xe đã liên tục hỏi anh.

Jaehan mặc dù thấy bộ dạng dễ bị bắt nạt này của Yechan có chút đáng thương nhưng mà cũng vừa lòng lắm, nhân cơ hội này hành thằng nhóc đến tàn tạ luôn.

"anh muốn ăn tokbokki."

...

cả hai ngồi đối diện nhau trên một nhà hàng cao cấp. tòa nhà này cao hơn hẳn so với những tòa nhà khác, có thể ngắm được một phần thành phố Seoul vào ban đêm, đặc biệt là con sông Hàn xinh đẹp ngoài kia.

Jaehan chống tay, chăm chú nhìn cảnh quan tuyệt đẹp qua khung cửa kính trong suốt, yên bình thật.

"anh muốn ăn tokbokki sao? em gọi cho anh nhé?"

Jaehan mỉm cười gật đầu.

không gian này lãng mạn thật nhỉ? ấm áp tới mức anh cũng xém quên cả hai đang là người một nhà. thật ra sự lo lắng ấy vẫn chưa hề thuyên giảm trong lòng anh. cả hai đều là nam, huống hồ chi cũng gọi là anh em trong nhà, liệu có tương lai nào rộng mở chào đón cả hai hay không?

dù có yêu Yechan nhiều đến cỡ nào, Jaehan cũng phải chừa một đường lui cho cả hai. đó là lý do mà anh ngập ngừng, không muốn quay lại với cậu vào thời điểm này.

thật ra thì anh cũng không nghĩ là sẽ quay lại với Yechan đâu. lý do anh nói muốn cậu ngoan ngoãn hơn, không phải vì để yêu anh, mà chính là để cậu tự yêu lấy bản thân mình.

hiện tại, Jaehan đang cố gắng không thân mật với Yechan nhất có thể, nhưng cũng cố gắng tạo khoảnh khắc với cậu nhất có thể. để khi sau này nhớ lại, mối quan hệ này cũng không hề vô nghĩa, đáng giá và rực rỡ nhất thời thanh xuân của cả hai.

Jaehan nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp và thi đại học, anh sẽ dọn ra ngoài sống riêng, từ đó cũng sẽ ít liên lạc với Yechan. có lẽ khi ấy, cả hai sẽ thật sự kết thúc.

"hyung ah!"

Jaehan giật mình bởi tiếng gọi của Yechan, "nae!?"

Yechan bật cười bởi chất giọng cưng cưng khi vâng của Jaehan. thật sự khoảng khắc này muốn làm hyung của anh quá đi mất, chấp niệm lớn nhất của cuộc đời Yechan đó.

"anh suy nghĩ gì đó?"

"anh không có."

"nae, mau ăn đi."

tokbokki cuối cùng cũng được đưa lên bàn ăn. Jaehan thích thú gắp từng miếng vào miệng. không gian trong nhà hàng có chút ồn ào, dẫu vậy vẫn không phai mờ được cảm giác dịu dàng và bình yên mà phong cảnh ngoài kia mang đến.

cả hai vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện. cho đến khi Jaehan không còn thấy ngon miệng nữa, thay vào đó là cơn nhoi nhói dâng lên từ vùng thượng vị. anh ngay lập tức ôm lấy bụng, gương mặt có chút nhăn nhó, không nói gì mà đi vào nhà vệ sinh.

Yechan buông đũa xuống, hoang mang và lo lắng cho anh tột độ. cậu sau đó cũng liền chạy vào với anh.

trong nhà vệ sinh có ít người, Yechan vừa vào đã thấy Jaehan khổ sở nôn mửa trong một phòng.

"Jaehan hyung! anh lại bị sao đấy!?" - cậu ngay lập tức nhào đến đỡ lấy anh.

Jaehan lắc đầu, cố tỏ ra bản thân ổn, mặc cho cơn đau bụng vừa rồi khiến toàn thân anh run rẩy phát khiếp,

"chúng ta... về được không?"

"được! chúng ta về, em sẽ đi thanh toán rồi đưa anh đến bệnh viện khám, nhé?"

"không cần đâu... anh bình thường thôi.. nhà có thuốc rồi.."

Yechan nhanh chóng đỡ Jaehan ra khỏi nhà hàng và xuống bãi đỗ xe. trong xe, Jaehan liên tục ôm lấy bụng, biểu cảm nhăn nhó. Yechan ước gì bản thân có thể chịu thay nỗi đau này cho anh.

"em đưa anh đi khám nhé?"

Jaehan nhất quyết không chịu, "anh muốn về nhà thôi, được không Yechan?"

mặc dù không muốn, nhưng Yechan cũng đành chiều theo ý nguyện của Jaehan.

"cho xe về nhà đi ạ."

sau hơn 20 phút, chiếc xe sang cũng đậu trước cửa biệt thự. Yechan nhanh chóng đỡ Jaehan lên phòng.

thấy anh loay hoay tìm thuốc một cách khó khăn, Yechan đau lòng không thể tả. hơn 10 phút sau khi được uống thuốc giảm đau dạ dày, cơn đau của Jaehan cũng dần thuyên giảm.

anh nằm trên giường với bộ đồng phục còn chưa thay, thở dài. Yechan ngồi bên cạnh, đưa tay xoa xoa bụng anh an ủi.

"anh chưa từng nói với em là anh bị bệnh dạ dày."

"bây giờ đã đỡ hơn rồi, lúc trước tần suất anh bị như vậy như cơm bữa. nhưng có lẽ mấy hôm nay anh lại quên uống thuốc nên nó tái phát."

"anh lúc nào cũng chủ quan như thế hết, không biết tự yêu thương bản thân gì cả."

Jaehan chột dạ vì Yechan nói gì cũng đúng. lúc trước, sau khi chia tay cậu, anh đã tự hành hạ bản thân bằng nhiều hình thức, nhiều nhất có lẽ là nhịn ăn sáng dẫn đến hư hỏng dạ dày. và sự tiêu cực càng lên đỉnh điểm khi anh tự cấu xé, rạch cắt da của mình vì nghĩ rằng chính bản thân anh không tốt nên cậu mới đối xử như thế với anh.

"có em sẽ chăm sóc cho anh mà." - Jaehan mỉm cười, nụ cười làm xoa dịu trái tim của Yechan.

cậu cũng mềm lòng đáp lại, "phạt anh cả đời yêu em nhé."

"ừm.."

"thôi, ngoan, đi tắm." - Yechan vừa nói vừa đi đến tủ đồ, lựa ra bộ đồ ngủ thoải mái nhất cho Jaehan.

"anh sẽ đi tắm, em về phòng đi."

"không, em sẽ tắm cùng anh."

Jaehan giật mình ngồi bật dậy, quên mất là bụng mình còn nhói luôn.

"nhóc vừa nói gì cơ?"

"em bảo, em sẽ tắm với anh, chúng ta tắm chung."

"yah em còn chưa hỏi ý kiến của anh nữa đấy!"

Yechan không nói gì, trên môi chỉ để lộ nụ cười có phần khó đoán, chậm chạp bước đến cạnh giường nơi Jaehan đang ngồi.

cậu khom người, đưa mặt sát gần anh,

"em muốn tắm chung với anh, Jaehanie hyungie ah." - gương mặt cún con niềm nở, môi mỉm cười đáng yêu.

thế mà chỉ có nhiêu đó lại làm cho Jaehan xiêu lòng, anh cố gắng tránh khỏi cạm bẫy, đưa tay xoay mặt cậu đi chỗ khác,

"không được..."

thế mà cuối cùng anh vẫn nằm chung với cậu nhóc nham hiểm này ở trong một bồn tắm. không gian lúc này thật sự rất ngượng ngùng, anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng kia.

nước trong bồn cao đến ngang ngửa ngực, từ đây có thể nhìn thấy phần xương quai xanh lộ ra của đối phương. Jaehan ngại ngùng, liên tục lấy tay che mặt.

sau gần nửa tiếng tắm chung, cuối cùng Yechan cũng chịu từ bỏ cái chấp niệm hành hạ tinh thần của Jaehan.

thế mà cậu nhóc ấy lại càng tham lam hơn nữa,

"tối nay em ngủ chung với hyungie được không?"

Jaehan lắc đầu, "không được, mau về phòng em đi."

"đi mà~ em chỉ muốn ngủ chung với hyungie của em thôi!" - bây giờ nhìn Yechan nhõng nhẽo như con nít lên 3 vậy.

Jaehan thân là anh trai kiêm người yêu cũ của cậu nhóc cũng đành phải miễn cưỡng chiều theo, "hôm nay nữa thôi đó."

"nae~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro