16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng của ngày hôm sau đã trở nên lạnh hẳn hơn ngày hôm qua, sự giao nhau giữa tiết trời thu phân đông chí ngày càng rõ rệt, Jaehan đến trường còn phải mặc thêm áo ấm.

vì thằng nhóc phiền phức Yechan kia mà sáng nay anh đi trễ. đang vội vàng chạy lên lớp thì vô tình gặp phải Sebin trên hành lang, sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi cậu ấy bị rơi hết những tập tài liệu xuống sàn.

với lòng tốt của mình, Jaehan không cần ngại chạy tới giúp đỡ bạn học. Sebin lúc đầu có hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng cậu ấy cuối cùng cũng mỉm cười.

giúp Sebin nhặt từng tập đề cương, Jaehan mới nhận ra chỉ một mình cậu ấy mà ôm hết đống này, bảo sao không rớt.

"nhìn có vẻ rất nặng, để tớ giúp cậu mang chúng về lớp." - Jaehan mỉm cười. tay ôm lấy nửa sấp đề cương còn lại chủ động đi trước cả cậu ấy luôn.

Jaehan biết Sebin học lớp nào, thật ra cũng gần lớp lớp anh thôi. cậu ấy dễ gần như vậy, nhân cơ hội này bắt chuyện với cậu ấy luôn cũng được.

Sebin sau khi được Jaehan giúp ôm đống đề cương về lớp mình, liền vui vẻ biết ơn,

"cảm ơn cậu rất nhiều, Kim Jaehan!" - thật ra Sebin cũng có chút bối rối trong lòng vì được Jaehan giúp đỡ, lý do là gì thì chắc ai cũng biết.

"à.. không có gì đâu, Jang Sebin. vậy tớ về lớp trước nhé."

chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng đối mặt với nhau, thế mà cả hai đều biết tên nhau, lại còn không dùng kính ngữ khi nói chuyện. có lẽ đó là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ sắp tới.

[...]

"cậu thấy sao? ổn chứ?" 

sắp tới sẽ có một buổi cắm trại do nhà trường tổ chức trước kỳ nghỉ đông, chỉ còn cách chưa được 3 tuần. mục đích là để năm hai và năm ba có kỷ niệm đẹp trước khi ra trường, đồng thời cũng tạo cơ hội cho cựu học sinh về thăm trường. dĩ nhiên việc chuẩn bị văn nghệ và ti tỉ thứ khác vẫn là mệt mỏi nhất.

mặc dù là mệt mỏi như vậy, nhưng Jaehan vẫn thích hoạt động này lắm, "tớ thấy được đó."

trong lớp, luôn có những thành viên đi đầu về mảng tài năng và năng khiếu, Jaehan cũng là một trong những người đó, cho nên bất cứ văn nghệ nào của lớp đều có mặt của anh.

"tớ sẽ đi đăng ký tiết mục, bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ tập luôn nhé." - Jaehan vừa nói với những thành viên có mặt trong đội văn nghệ, vừa cười. 

bọn họ không có ý kiến nào khác, Jaehan cũng không chần chừ đi ra khỏi lớp, thế mà cái đuôi Hangyeom liền đi theo anh.

"cậu đi đến văn phòng của trường sao? tớ đi theo với, Sebin hình như cũng tới đó."

"cậu lúc nào cũng Sebin Sebin, lúc sáng tớ vừa nói chuyện với cậu ấy rồi." - Jaehan bĩu môi.

Hangyeom mở to mắt bất ngờ, "thật á? hai cậu đã nói gì thế?"

"thì tớ giúp cậu ấy một chút chuyện thôi."

"thế thì tốt rồi, tớ cũng muốn cả ba đứa mình chơi cùng nhau lắm ấy." 

Jaehan nghe vậy cũng nhướng mày, trong đầu dựng nên hàng chục hình ảnh về tương lai, khi mà anh có thể kết bạn với nhiều người, cùng họ đi chơi từ nơi này đến nơi khác. dù sao cũng là năm cuối rồi, không phải cứ cắm đầu vào học là tốt, anh cũng nên tạo một bức tranh rực rỡ trên hành trình thanh xuân của mình chứ. nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi.

"tớ cũng mong được thân với cậu ấy ghê." - Jaehan tự nói tự cười.

"chà chà, biểu cảm đó là sao đây? Sebin công nhận giỏi tán tỉnh người khác thật đó~" - Hangyeom bày ra giọng điệu trêu ngươi.

chơi với Sebin cũng đã lâu, Hangyeom cũng có lúc rung động với tài năng tán tỉnh của cậu ấy thật. không phải vì em dễ dãi hay gì đâu, chỉ là Sebin quá đỗi quyến rũ và dễ gần, nên bất cứ ai cậu ấy cũng có thể tán tỉnh. và tất nhiên đó chỉ là một phong cách thân thiết đặc biệt của cậu ấy thôi.

"hình như tớ nghe thấy ai đó nhắc đến tên tớ thì phải?"

đang một cao một thấp đi đôi với nhau, Sebin từ đâu chui ra khiến cả hai giật mình, Jaehan xém nữa quên mất mình cần đi đến đâu luôn.

"ơ, Sebinie? cậu đâu ra vậy?" - Hangyeom hỏi.

"thì tớ vô tình đi sau lưng hai người nãy giờ thôi."

Jaehan có vẻ hơi ngại, muốn thân là thật, nhưng hình như giữa anh và Sebin cứ có một cái gì đó khó nói, khoảng cách vô hình thì phải.

"cậu cũng đi đến văn phòng trường sao?"

"nae."

cả ba người đều đi đến văn phòng để đăng kí tiết mục văn nghệ cho hoạt động hội trại sắp tới. lớp Jaehan biểu diễn tiết mục nhảy, còn lớp Sebin thì ca hát.

cũng đúng thôi, Sebin ấn tượng nhất bởi giọng hát của cậu ấy mà, đặc biệt là cách trình diễn nữa, nụ cười kia luôn góp phần làm cho bài hát trở nên ngọt ngào hơn trong mắt khán giả, nên cậu ấy rất được yêu thích. Jaehan càng nghĩ càng mong chờ ngày được thân thiết hơn với Sebin, để có thể lắng nghe cậu ấy hát mỗi ngày.

"giờ nghỉ trưa cũng còn nhiều nhỉ, chúng ta đi ăn không?" - Hangyeom vừa nhìn đồng hồ xong liền đề nghị với hai người còn lại.

"ừm." - cả hai vô thức đồng thanh.

trên đường đi đến căn tin, Jaehan vô tình nhìn thấy bóng lưng của Yechan ở phía xa.

mặc dù giữa biển người và cách rất xa, nhưng Jaehan có thể nhìn thấy bên cạnh bóng lưng của cậu, còn có bóng lưng của một người con gái khác. hai người ấy đi cùng nhau dưới sân trường, không thân mật đụng chạm nhưng cũng đủ làm tim Jaehan nhói lên.

nhớ lại kí ức, cũng là ngày chuẩn bị hội trại vào một năm trước.

...

"sao em thân thiết với em ấy vậy?"

"anh lại làm sao nữa? cậu ấy chỉ là bạn nhảy của em thôi, với cả bạn học thì thân thiết là chuyện bình thường cơ mà?"

Yechan tỏ vẻ bất mãn thấy rõ trước sự khó chịu của Jaehan, có lẽ anh đã phiền lắm.

"nhưng... ai cũng nói là em đang quen em ấy, thậm chí đến cả ra về cũng đi cùng nhau? ăn cũng ăn cùng nhau? học thêm cũng ngồi cùng bàn?"

"Kim Jaehan à! anh thôi ghen tuông vớ vẩn nữa được không?"

"đừng gọi thẳng tên anh!"

cứ như thế, cả hai đã cãi nhau và giận nhau mấy ngày trời. cuối cùng, Jaehan vẫn là người chủ động làm lành trước.

...

nhưng mà cảm giác ghen tuông khi ấy không giống cảm giác lúc này chút nào. cứ khó chịu và bứt rứt nhưng không muốn nói ra. cũng đúng, dù sao thì cả hai đã quay lại với nhau đâu.

tự nhủ với bản thân cố lờ đi hình ảnh ấy, thế mà Jaehan vẫn lơ là trong suốt buổi học hôm đó.

[...]

tan học, Jaehan cũng ngó lơ Yechan luôn, mặc cho cậu hỏi han rất nhiều, anh vẫn im lặng.

về đến nhà, sau khi thoát khỏi áp lực từ tài xế và vào nhà, Yechan liền nắm lấy tay anh,

"anh sao đấy? em làm gì sai sao?"

Jaehan lắc đầu, cố tỏ ra bản thân bình thường, gỡ tay cậu ra, "anh hơi mệt thôi, không sao."

sau đó liền đi lên phòng, Yechan cũng đi theo sau anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã vào phòng và đóng sầm cửa lại. cậu nhóc còn không biết bản thân đã làm gì sai khiến anh phải giận như vậy, cũng lo lắng cho sức khỏe của anh nữa.

thế là Yechan liền về phòng mình, chỉ để quăng đi cái cặp sách lên giường, rồi trở lại phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.

"hyung ah, em vào được không?"

Jaehan ở trong phòng hít một hơi thật sâu, "ừm."

anh cũng không biết cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào nữa. hôm trước thì lại muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, hôm sau liền ghen ra mặt khi nhìn thấy cậu đi với người khác.

"anh mệt chỗ nào sao? anh lại bị đau dạ dày hả?" - Yechan vừa mới mở cửa, liền lo lắng hỏi thăm.

Jaehan vẫn một mực im lặng. nhưng ánh mắt anh thì không thể rời khỏi cậu.

Yechan đúng là xinh đẹp thật, bảo sao em gái năm ấy lại mê mẩn cậu đến thế, bởi bây giờ anh cũng đang mang trong mình tâm niệm muốn chiếm cậu làm của riêng mà.

thật đáng xấu hổ! đó là câu nói cuối cùng trong đầu Jaehan trước khi anh dùng thân mình đè cậu xuống giường.

"h-hyung..."

không cần nhìn cũng biết hiện tại Yechan đang bất ngờ đến mức nào, bởi vì chính Jaehan cũng không thể ngờ được hành động tiếp theo của mình mà. nhưng tâm trí anh không thể cưỡng lại cơn ghen tuông từ sâu trong trái tim kia nữa, muốn đánh dấu cậu.

không nói gì, Jaehan ngay lập tức trao cho Yechan một nụ hôn sâu, anh nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm của môi lưỡi bên dưới.

thế mà cậu nhóc ở dưới thân anh giây trước còn bày ra bộ mặt ngây thơ bất ngờ, giây sau liền nhướng mày, đôi mắt khi hôn sâu không hề nhắm lại, ánh mắt chứa đầy dục vọng tâm cơ ngắm nhìn người đẹp đang đê mê trong cái hôn lưu luyến này.

Jaehan sau đó lướt xuống cổ, từng cái hôn trên cổ Yechan đều để lại một dấu hickey đặc trưng, thế nhưng cậu nhóc không hề bày ra biểu cảm nhăn nhó khó chịu, mà còn nhân lúc anh không nhìn thấy nở một nụ cười mãn nguyện nữa.

"Jaehanie hyung ah, anh đúng là quyến rũ thật."





...
tôi viết mà tôi còn ngại nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro