17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm sau, cũng là tối thứ bảy, theo lời hẹn của Hyuk từ tuần trước, Jaehan đã có mặt ở điểm hẹn đúng giờ. thật ra cũng phải khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà cơ, cũng bởi cái tính chiếm hữu của cậu nhóc họ Shin nào đó, cứ năn nỉ anh hủy hẹn mãi. nhưng dù sao Jaehan với Hyuk cũng chỉ là bạn bè bình thường, có gì mập mờ đâu mà sợ.

Jaehan cứ đi trước đã, về dỗ ngọt nhóc ấy sau cũng được.

"anh chờ em có lâu không?" - Hyuk cuối cùng cũng có mặt sau khi Jaehan chờ được 5 phút.

Jaehan mỉm cười lắc đầu, "anh cũng vừa mới tới thôi."

cả hai hẹn nhau ở một cửa hàng đồ ngọt, Hyuk còn lập nên một danh sách, nơi mà cả hai sẽ đi chơi vào tối hôm nay, trong đó có công viên giải trí, phố đi bộ Seoul và cuối cùng là sông Hàn.

"anh đã ăn thử bánh ngọt ở đây chưa? thật sự rất ngon đó." 

"thật vậy sao?"

cứ thế không biết hai người đã dành nhiều thời gian bên nhau như thế nào. nhưng hình như tâm trạng cả hai đều thoải mái và vui vẻ, không có thứ gọi là khoảng cách và ngượng ngùng. đi từ nơi này đến nơi khác trong công viên giải trí, nhìn thấy nụ cười tươi trên môi Jaehan, Hyuk đều cảm thấy ấm áp trong lòng.

thế mà ai đó ở nhà lại không cảm thấy như vậy. đồng hồ điểm 9 giờ hơn, Yechan vừa nhíu mày vừa thở dài nhìn vào đồng hồ, trong lòng không ngừng cảm thấy bồn chồn và khó chịu. 

"anh ấy đi về khuya vậy nhỉ?" - cậu tự hỏi bản thân trong khi tay đang nhấn vào đoạn chat giữa cậu và anh. 

Yechan nhận ra giữa cậu và Jaehan nhắn tin cũng không nhiều, lần nhắn cuối cùng đã là từ hai ngày trước. nhưng cũng có sao đâu, dù sao cũng ở chung nhà, không phải càng gặp trực tiếp nói chuyện càng tình cảm hơn sao?

cơ mà bây giờ Yechan đang rất muốn nhắn tin cho Jaehan, muốn hỏi rằng mấy giờ anh về, có cần cậu đón không? 

nhưng ngồi hơn 5 phút, màn hình thậm chí còn sắp tắt nhưng cậu vẫn không có đủ can đảm để làm điều đó. cậu sợ sẽ làm phiền cuộc vui của anh.

"aishh... nghĩ tới chuyện hyung ấy đang vui vẻ bên cái tên Hyuk đó sao mình lại ghen thế nhỉ? không được đâu Yechan ah, hyungie không thích mày như vậy đâu!"

Yechan không biết làm gì thêm ngoài việc tự an ủi bản thân. nằm trên giường chán chường một hồi, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho tâm trạng khuây khỏa, cứ ở nhà bức bối như thế này cũng không phải là cách giải quyết. 

lái chiếc xe con ra khỏi cổng, Yechan chưa biết mình nên đi đâu. cứ thế cậu chầm chậm hướng thẳng đến trung tâm thành phố Seoul phồn hoa.

Seoul bắt đầu đón những cơn gió lạnh đầu mùa, nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm. thế mà Jaehan vẫn ra ngoài vào buổi khuya như vậy, Yechan vừa lái xe vừa lo lắng, dù sao cũng mau mau gọi điện nhắc nhở anh ấy về mới được.

nhưng cuối cùng Yechan vẫn không làm như thế, cậu gác lại chuyện đó và ghé vào một quán cà phê bên đường. mua cho mình một ly cà phê, sau đó tiếp tục lái xe đến một nơi.

đây là nơi mà Yechan lưu luyến nhất, con sông Hàn tuyệt đẹp, rực rỡ nhất vào ban đêm. Yechan nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là gần 10 giờ, sắp tới rồi.

cậu đỗ xe ở bãi đỗ xe của công viên sông Hàn, nơi có thể ngắm toàn bộ khung cảnh dòng sông. Yechan không chọn xuống xe để ngắm, vì thời tiết thì lạnh mà cậu còn không mặc đủ ấm nữa, nên cậu yên vị ngồi trên ghế lái, nhâm nhi tách cà phê và ngắm cảnh đẹp.

đồng hồ điểm đúng 10 giờ khuya, cây cầu trên sông Hàn phun ra dòng nước cùng với những màu sắc lấp lánh, Yechan vô thức mỉm cười.

"đẹp thật, ước gì Jaehan thấy được cảnh này."

thế mà câu nói ấy vừa được phát ra, nụ cười của Yechan chợt vụt tắt. ánh đèn từ cây cầu phía xa đã làm cho bóng lưng hai người phía trước trở nên nổi bật. cậu thoáng nhìn cũng nhận ra, đó là bóng lưng của Jaehan.

tim Yechan chợt nhói lên một cái rõ đau, bên cạnh Jaehan là Hyuk, cả hai đang ngồi với nhau trên bãi cỏ xanh, cười đùa trước mặt Yechan một khoảng không xa.

đây là ông trời đang giúp cậu hay chỉ đang làm cậu đau khổ đây?

sông Hàn, nơi mà Yechan đã tỏ tình Jaehan. cũng là nơi cả hai trao nhau những lời hứa hẹn thuở mới biết yêu lần đầu. mặc dù ngày ấy còn non nớt biết bao nhiêu, nhưng làm sao Yechan có thể quên được những khoảnh khắc hạnh phúc ấy chứ?

...

"Jaehanie hyungie ah, em hỏi nhé?"

"sao? em nói đi."

Yechan nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jaehan, môi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thiết tha ngắm nhìn anh, rồi lại ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như trong tranh của sông Hàn.

"em theo đuổi anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ anh dễ dàng đâu. nhưng mà nếu sau này giữa chúng ta có chuyện gì đó khiến mình không thể yêu nhau nữa, vậy thì anh sẽ làm gì?"

Jaehan suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này của Yechan, "anh cũng không chắc nữa... nhưng mà nếu chia tay, có lẽ anh sẽ không thể quên được em đâu."

"có lẽ em cũng sẽ không thể quên được anh mất. nhưng mà em sẽ dành cho anh những điều tuyệt nhất ở thời điểm hiện tại. sau này, nếu chúng ta không thể tiếp tục yêu nhau, em thề sẽ không bao giờ lặp lại những điều ấy với người mới."

Jaehan chỉ cười, nhưng mà anh suy nghĩ nhiều lắm. anh biết chẳng có ai biết trước được tương lai cả hai sẽ ra sao cả, nhưng anh chắc chắn hiện tại, bản thân yêu Yechan rất nhiều.

"nếu sau này chia tay, anh mà có người mới, có nghĩa là anh đã hết yêu em. nhưng chắc chắn, anh sẽ không yêu được thêm một ai đâu. bởi vì chỉ cần nhìn sông Hàn, anh lại nhớ đến chúng ta."

"em rất thích sông Hàn, nếu được ngắm nó với anh mãi mãi, chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm."

"anh sẽ chỉ ngắm sông Hàn với riêng em thôi, anh hứa."

...

vậy thì giờ đây lời hứa ấy có còn được thực hiện không? khi mà Jaehan đã cùng Hyuk ngắm sông Hàn, cùng cậu ấy cười đùa như thể đang hẹn hò với nhau. những hành động thân mật ấy tưởng chừng như những mũi tên buốt giá xuyên tạc đi từng hồi ức ấm áp trong tim Yechan.

Yechan hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, mở cửa xe ô tô nhẹ nhàng hết mức có thể. cậu tiến dần đến chỗ hai người trước mặt.

cậu cố gắng hạ hỏa khi thấy cánh tay Hyuk choàng qua vai Jaehan và chạm lên những nơi nhạy cảm của anh.

"yah! Jaehanie không thích như vậy đâu!"

giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến cả hai người phía trước giật mình. Jaehan vội quay lại khi nghe chất giọng quen thuộc.

"Yechan? sao em lại ở đây?"

bỏ qua câu hỏi của Jaehan, Yechan nói thêm với Hyuk, "anh ấy không thích bị chạm vào gáy và cổ đâu, đừng cố tỏ ra thân thiết nữa!"

Hyuk chỉ bật cười, "xin lỗi nhé, Jaehan hyung hoàn toàn thoải mái với tôi mà."

điều này lại càng làm Yechan nóng lòng hơn.

Jaehan bất mãn, "yah Yechan ah, em thôi gây chuyện đi, anh sẽ về ngay mà."

Yechan cũng không biết phải nói như thế nào, Jaehan đang nói cậu gây chuyện, trong khi cậu chỉ lo lắng khi anh về trễ thôi, và cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây. nhưng tại sao giọng điệu anh ấy khó chịu đến thế? nó khiến cậu thật sự bị tổn thương đấy.

"em không gây chuyện, em không cố tình đi theo anh. em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, và bây giờ em đang lo lắng cho anh đấy! trong khi em bồn chồn như thế thì anh lại giở giọng chất vấn-..."

"này thôi đi! anh ép em lo lắng cho anh à?"

"..."

"Yechan à! chúng ta chỉ là anh em thôi!"

"..."

Yechan hoàn toàn chết lặng khi nghe những lời này được phát ra từ miệng của Jaehan. cậu không nghĩ là anh sẽ có thái độ như vậy với cậu, cũng không nghĩ là chỉ từng ấy câu nói lại làm tim cậu đau nhói đến thế.

cậu cắn môi, tưởng chừng như muốn bật máu, "em xin lỗi, làm phiền anh rồi, em sẽ về trước."

nói xong, Yechan quay lưng rời đi, bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bờ vai kia dần run lên.






...
suy cho cùng thì ngược vẫn là cuốn nhất hihi '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro