18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yechan lái xe trên đường, tâm trạng còn chưa hạ hỏa sau trận cãi nhau vừa rồi, thậm chí mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi đôi mắt của cậu bắt đầu ngấn đầy lệ. ban đầu là cảm giác tức giận, sau đó là tức giận xen lẫn uất ức.

tay cậu nắm chặt lấy vô lăng, tâm trí hoàn toàn không hề để ý đến việc lái xe, bởi nhiều điều tức giận không thể nói thành lời. Yechan ngàn lần cũng không hiểu tại sao, Jaehan lại nói những lời làm tổn thương cậu đến thế?

không lẽ là anh ấy đang muốn trả thù cậu bởi vì cậu đã đối xử tệ với anh ở quá khứ hay sao?

chẳng nhẽ sau tất thảy những hành động thân mật ấy, Jaehan vẫn một mực xem Yechan là em trai à?

điều này thật sự ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí của Yechan, cậu có cảm giác bản thân bị xem thường, cái tôi quá cao của cậu không thể cho phép cậu không tức giận.

lái xe về đến nhà, Yechan làm gì cũng mạnh tay, kể cả việc mở cửa và đóng cửa. tâm trạng tức giận của cậu khiến cậu nhìn đâu cũng thấy bực.

"này thôi đi! anh ép em lo lắng cho anh à?"

bỗng câu nói khi nãy của Jaehan lại vang vọng trong tâm trí của Yechan, khiến trái tim phập phồng kia lại được một lần nữa đau nhói. cậu ngay lập tức dùng lực vung nắm đấm vào bức tường đanh thép kia để xả giận.

"chết tiệt! anh xem tôi là cái thá gì chứ!?" - càng nói, cậu lại càng làm tổn thương bản thân nhiều hơn.

bức tường màu trắng tinh vừa nãy đã được nhuộm đỏ bởi máu tươi chảy ra từ bàn tay của Yechan. thế mà sự đau đớn từ thể xác ấy không sao che lấp đi được tổn thương nơi trái tim.

"Yechan à! chúng ta chỉ là anh em thôi!"

chỉ có hai chữ anh em phát ra từ miệng Jaehan đã làm cho Yechan nổi giận đến phát điên. cậu nóng lòng đi vào phòng, đem tấm ảnh duy nhất mình chụp cùng anh ra, không chần chừ xé nó ra thành nhiều mảnh.

tấm ảnh bị xé có nụ cười của Jaehan, nụ cười ấy không còn nguyên vẹn trong mắt Yechan nữa. cậu tức giận, tiện tay vứt đi những mảnh vụn ấy vào sọt sác, quay đầu bước vào phòng tắm mà không một lần tiếc nuối.

trong gương, cậu nhìn thấy những vết hickey mà anh để lại vào tối hôm qua. cậu lại nhớ đến những lần mà mình và anh thân mật, vô thức rơi nước mắt. đã hành động tới mức như thế rồi, mà anh vẫn xem cậu là em trai ư?

"anh em sao...? anh muốn chúng ta là anh em lắm à Kim Jaehan!?"

Yechan nổi nóng, thế mà vẫn vừa khóc trong uất ức, vừa đưa tay cào cấu những vết hickey trên cổ, đến mức vùng bị cào còn bắt đầu rướm máu. cậu nhóc vừa mới lớn này có cái tôi rất cao, cậu không cho phép bản thân bi lụy đến mức như vậy.

nhưng cuối cùng thì Shin Yechan cũng chịu thua trước cái tên Kim Jaehan, cậu khóc nức nở, quỵ lụy dưới sàn, khóc đến nổi chẳng thể ngăn được tiếng nấc đang to lên từng hồi. tim cậu bây giờ nhói quá, việc khóc nấc như vậy lại càng làm cậu khó thở nữa. nhưng mà nghĩ đến những lời nói vô tình ấy của Jaehan khiến cậu buồn không thể kìm được.

sau gần nửa tiếng khóc trong nhà tắm, Yechan cố gắng kìm lại cơn nấc mà nhanh chóng bước ra khỏi đó, lục lại những mảnh vụn của tấm ảnh bị xé ở trong thùng rác. lúc nãy mạnh tay là thế thôi, chứ bây giờ lòng cậu đau như cắt khi nhìn đống vụn ở trước mắt mình.

Yechan không khóc nữa, cậu ho khan vài cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhấc máy gọi cho Jaehan. thế mà cuộc gọi chuyển tiếp một lúc lâu, vẫn là lặp đi lặp lại một câu,

"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đ-..."

Yechan cắn môi đến bật cả máu, bờ vai bắt đầu run lên, nhưng cậu cố kìm lại, nhẹ nhàng để điện thoại xuống. ngồi trên bàn cố gắng ghép từng mảnh giấy lại với nhau. thế nhưng đôi bàn tay run run ấy lại chẳng làm được gì, càng ghép thì những mảnh ảnh lại càng tách rời. nụ cười của Jaehan cuối cùng cũng không thể hoàn thiện trước những giọt nước mắt bất lực của Yechan.

"hức... hyung nói sẽ về ngay mà... anh đâu rồi chứ...?"

Yechan bật khóc như một đứa trẻ, cậu ước gì Jaehan sẽ ngay lập tức có mặt ở đây và vỗ về cậu.

[...]

"hyung ah, anh uống nhiều quá rồi đó."

Hyuk và Jaehan đang ngồi trong một quán nhậu, và Jaehan đang uống rất nhiều, đến nỗi cả khuôn mặt dần đỏ lên và ánh mắt say khướt.

"hực... em biết không... Yechan lúc trước.. đối xử rất tệ với anh.."

"nhưng anh không hiểu tại sao.. hức... anh vẫn yêu em ấy nhiều lắm!.."

"anh muốn ở bên em ấy thật lâu.. thật lâu... anh thậm chí còn ích kỉ tới mức.. hức... muốn Yechan mãi mãi chỉ là của anh mà thôi.. nhưng mà, hai đứa con trai làm sao có thể chứ...? anh yêu em ấy nhiều đến mức... chỉ muốn rời xa em ấy.. để em ấy có cuộc sống tốt hơn.."

Hyuk ngồi đối diện lặng im lắng nghe anh từ đầu đến cuối. cậu không nói gì, chỉ nhấc ly lên và uống một hơi thật sâu.

"Jaehanie ah, anh đừng uống nữa, anh say quá rồi đó."

Jaehan liên tục lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng như thể nó không thể chứa nổi lượng nước mắt óng ánh trong đó nữa.

"bây giờ anh tệ quá.. anh thấy hối hận khi đã nặng lời với Yechan.. đều là lỗi tại anh cả... chắc em ấy sẽ giận anh lâu lắm.. hức... nên anh sẽ uống thật say để quên hết chuyện này..."

Hyuk thở dài, "làm sao mà quên được chứ?"

"chắc là anh phiền em lắm nhỉ Hyuk.. hực... anh xin lỗi vì anh vẫn luôn phiền phức như thế..."

Jaehan càng nói thì càng uống nhiều hơn, cho đến khi anh gục đầu uống bàn, say đến nỗi chẳng thể mở mắt nữa mới dừng.

Hyuk bất lực, gọi tên Jaehan rất nhiều nhưng anh không tỉnh dậy. cậu thậm chí còn chưa biết nhà của anh ở đâu để đưa anh về nữa.

[...]

đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, Yechan không biết đã gọi cho Jaehan biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như vậy đều nhận về kết quả y hệt nhau. cậu thật sự lo lắng và bất lực, chỉ biết ngồi trên giường tự hỏi anh giận cậu đến mức đó luôn sao?

Yechan bắt đầu lại mất kiên nhẫn, ở nhà chờ anh cũng không phải là cách, cậu nhanh chóng mặc lại áo khoác, lập tức lên xe đi tìm anh. dù là ở đâu trong Seoul rộng lớn này cũng được, chỉ cần là anh thì cậu sẽ tìm.

sau gần 15 phút ngồi trong xe, cậu cũng đã chạy vào con đường trong trung tâm Seoul, cậu chạy qua những khu công viên, quán ăn, cửa hàng tiện lợi và cố gắng chạy thật chậm để quan sát, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc.

bỗng điện thoại bên cạnh có thông báo, Yechan ngay lập tức cho dừng xe tấp vào lề đường. tin nhắn từ Jaehan khiến tim cậu như hụt hẫng đi một nhịp.

đôi bàn tay cầm điện thoại của cậu dần dùng lực mạnh hơn, như muốn bóp nát nó ngay lúc này. cậu tức giận đến đen mặt khi nhìn thấy hình ảnh được gửi đến từ tài khoản của Jaehan. đó là cảnh anh đang nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng, và người chụp nằm bên cạnh là Hyuk.

- mau tới đón anh ấy đi, say lắm rồi. nếu tới trễ hơn thì tôi không chắc mình sẽ làm gì với anh ấy đâu.

sau tin nhắn ấy là vị trí mà Hyuk gửi qua, một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm Seoul, cách chỗ Yechan đang đứng khoảng 10km.

cậu cắn môi, đôi mắt nổi gân đỏ ghim thẳng về phía trước. cái chốn Seoul phồn hoa này bây giờ đang khiến cậu phát điên. chiếc xe con màu đen sau đó phóng nhanh trên đường lớn, hướng thẳng về khách sạn.







...
cẩu huyết qué huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro