19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yechan chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái việc phải chờ đèn đỏ như thế này. đã gần 10 phút trôi qua kể từ khi cậu nhận được tin nhắn từ Hyuk, thế mà khoảng cách giữa cậu với Jaehan vẫn quá đỗi xa vời, thậm chí trên đường đi của cậu còn phải gặp thêm nhiều ngã nữa.

chưa bao giờ cậu ghét cái chốn đô thị hoa lệ này đến thế.

[...]

"Jaehanie ah.."

Jaehan chìm trong cơn men cảm thấy khó chịu khi cứ có ai đó liên tục gọi tên mình, thế nhưng dù có cố gắng mở mắt, anh cũng chỉ cảm thấy mơ hồ, cơn đau đầu của men rượu khiến tứ chi anh nặng nề phát khiếp.

Hyuk hiện tại không vui, cậu nằm cạnh bên Jaehan, cố gắng đánh thức anh từ trong cơn say. nhưng sau một lúc thì anh cũng chỉ nhíu mày mở mắt trong chốc lát rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"em không muốn làm gì với người đang say đâu. nhưng mà hyung biết đó.. em thích anh."

Hyuk bộc bạch thổ lộ cảm xúc của mình, nhưng biểu cảm có vẻ không mong chờ được hồi đáp.

"anh luôn khiến em cảm thấy muốn tốt hơn, nhưng có lẽ bây giờ thì hết rồi. nếu anh không dậy, em sẽ làm điều xấu với anh nhé?"

cậu đưa tay dịu dàng chạm lên gương mặt đang say ngủ của Jaehan, nhưng đôi mắt si tình ấy vốn đã thay đổi, không còn ngây thơ trong suốt nữa.

"này, trước kia em là người đáng sợ lắm đấy, anh không sợ à? Jaehanie."

Jaehan khẽ nhíu mày, anh có cảm giác không thoải mái trước những cái chạm của Hyuk. trong tiềm thức vẫn thấy không an toàn mặc dù đang say. cố gắng mở mắt, vẫn là một màu trắng tinh từ những bức tường của khách sạn, cảm giác đau đầu lại ập tới khiến đôi mắt anh nặng trĩu.

Hyuk nhân cơ hội này, cố gắng đánh thức Jaehan bằng cách nắm lấy đôi bàn tay của anh, đưa gương mặt của mình gần sát vào mặt anh.

"anh đừng ngủ nữa, Jaehan ah."

"H-hyuk..? anh.. đau đầu quá.." - Jaehan đưa tay còn lại day day thái dương, nhắm nghiền đôi mắt cho tỉnh táo.

thế nhưng men rượu lại càng làm anh mất tỉnh táo, kể cả những câu hỏi đơn giản nhất cũng không thể phát ra. cổ họng đã khô rát đến mức ngay cả giọng cũng khàn đặc đi, Jaehan bất lực chỉ biết nằm yên nhìn Hyuk.

"anh biết mình đang ở trong khách sạn không? anh đã quá tin tưởng em rồi đó Jaehanie ah." - Hyuk bật cười, khuôn mặt lại trở nên ranh mãnh hơn sau câu nói ấy.

Jaehan cau mày, cố gắng gạt tay cậu ra nhưng không thể, "g-gì chứ?"

Hyuk nhướng người lên, nhanh chóng dùng thế đang có mà đè Jaehan, hai tay anh bị khóa dưới trướng của cậu. hiện tại tâm trí của anh cũng đôi phần được tỉnh táo sau cú sốc vừa rồi, nhưng cơ thể thì không còn chút sức để chống cự.

"em làm gì vậy..? thả anh ra đi!"

"Jaehanie ah, em thích anh rất nhiều đó. nhưng hôm nay anh làm em buồn quá, em có nên làm gì với anh không nhỉ?"

cái biểu cảm đó của Hyuk khiến Jaehan như chết lặng, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trải qua tình cảnh này, thậm chí thân thể anh chẳng còn chút sức nào để đối phó với cậu.

"dừng lại đi.. kết thúc mọi chuyện ở đây và anh sẽ làm ngơ được chứ?" - Jaehan hô hấp một cách khó khăn, nhíu mày khi men rượu cứ ảnh hưởng tới tâm trí.

"sao lại có thể? em không thể làm ngơ được. dẫu sao thì sau đêm nay, chúng ta cũng không thể nói chuyện nữa, cho nên..."

đôi mắt Jaehan dần nặng trĩu, hình ảnh Hyuk trước mặt cũng chìm dần vào bóng tối. cơn đau đầu vẫn chưa hề thuyên giảm, thay vào đó càng quặn đau hơn khi anh cứ cố tỉnh táo. giây phút anh cứ nghĩ bản thân chìm vào mộng mị, thì một cảm giác lạ lẫm lại xâm chiếm lấy ý thức.

Jaehan mở to mắt lần nữa khi không tin vào cảm giác của mình, trong giây phút đó anh cầu nguyện rằng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. nhưng hiện thực lại vả cho anh một cú đau điếng, Hyuk đang thật sự gần kề sát mặt, đặt môi mình vào môi anh.

cái chạm giữa hai đôi môi không sâu, nhưng Hyuk làm cho nó lưu luyến. Jaehan cố gắng xoay mặt đi hướng khác để kết thúc, nhưng bị Hyuk nhìn ra và đưa tay kéo trở lại.

"em điên rồi Yang Hyuk!!" - Jaehan phát điên khi nụ hôn kia kết thúc, anh cảm thấy uất ức vô cùng.

"không, em không điên. con người thật của em là vậy, em thích như thế. em thích nhìn anh trong bộ dạng này, cho nên chống cự tiếp đi, em thích thế lắm."

Hyuk không hối lỗi, thậm chí còn khoái cảm hơn. bắt đầu chuyển nụ hôn xuống cổ Jaehan. anh cố gắng nhẫn nhịn, hoảng loạn đến ứa nước mắt.

từng cái mím môi, hay từng cái sức lực yếu ớt từ đôi bàn tay đang bị giữ, hay từng cái lắc đầu trong vô vọng, đều là những gì mà Jaehan có thể làm để chống cự Hyuk. anh hiện tại không còn một chút sức lực nào để có thể thành công thoát khỏi cậu.

cảm giác nhoi nhói ở cổ lại làm Jaehan khó chịu hơn, anh cố gắng cầu xin,

"đừng.. anh xin em dừng lại đi mà!..."

Hyuk cứ im lặng hành động một lúc, rồi mới dừng. cậu thỏa mãn nhìn thành quả mình để lại trên cổ Jaehan rồi bật cười.

"được rồi, thế này đủ rồi. Yechan sẽ nổi điên khi nhìn thấy nó."

đôi bàn tay Jaehan dần được thả lỏng, cảm giác khó thở ở trong lòng cũng được vơi đi, anh thở dài sau cơn hoảng loạn vừa rồi. ánh mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà, cảm giác tổn thương cứ thế lan rộng khắp cơ thể.

"anh biết đó, chúng ta sẽ không gặp nhau sau vụ này nữa. nên hãy giận em đi, sẽ chỉ làm anh luôn nhớ em thôi."

càng nói, gương mặt của Hyuk càng trở nên bỉ ổi. trước mặt Jaehan không phải là cậu nhóc nhỏ tuổi dễ thương mà anh quen, anh hoàn toàn sợ hãi trước bộ mặt này của cậu. anh không nghĩ mình sẽ bị cậu làm thành bộ dạng này, thật sự rất tổn thương.

"vậy đi, em không thể chờ cho đến khi Shin Yechan đến đây được, mà nếu không có em thì sẽ hay hơn đấy." - cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi bật cười.

"tạm biệt Jaehanie hyungie thân ái, em đi nhé."

Jaehan mím môi, đôi mắt nhắm nghiền khi giọt nước mắt uất hận chảy ra. ngay khoảnh khắc Hyuk đóng cửa rời đi, anh thật sự vỡ òa. tiếng khóc nấc dần vang vọng trong căn phòng tịch mịch.

nhưng ngay thời khắc này, Jaehan cảm thấy ân hận, có lẽ anh không nên tùy ý như vậy. một cảm giác kinh tởm bản thân dâng lên trong tâm trí, anh cố gắng đưa tay lau môi mình đến bật cả máu.

thế nhưng cảm giác ấy vẫn không hề thuyên giảm, Jaehan chỉ đành bất lực lấy tay ôm mặt, ngăn đi những giọt nước mắt của mình.

sau một lúc, khi mà tâm tình đã bình ổn hơn, Jaehan bắt đầu tìm điện thoại của mình. anh không nhớ đã để nó ở đâu nữa, trên bàn hay bất cứ đâu trong phòng cũng không có.

thế nhưng may mắn là ngay sau đó anh đã tìm thấy nó ở dưới gối.

Jaehan mở nguồn điện thoại, màn hình vừa bật đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Yechan. anh hoảng loạn, đưa tay ngăn lấy miệng mình phát ra tiếng khóc. thật sự hiện tại anh cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa, anh thấy xấu hổ lắm khi đang ở trong bộ dạng này.

vậy mà giọt nước mắt tủi thân vừa rơi, cửa phòng đã được mở một cách vội vã. Jaehan nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Yechan một cách mờ nhạt.

tim anh hụt hẫng một nhịp, tay chân chẳng còn chút sức lực để cử động mà chỉ ngồi yên trên giường. Yechan trong phút chốc như chết đứng tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nổi sự tức giận.

sao cậu có thể bình tĩnh khi nhìn thấy Jaehan trong bộ dạng này chứ? quần áo thì xộc xệch, gương mặt thì thấm đẫm nước mắt, lại còn ở đây một mình nữa.

"chết tiệt! cái tên khốn nạn đó đâu rồi!?" - Yechan như phát điên mà quát.

Jaehan lắc đầu, khóc trong sự bất lực, "anh xin lỗi.."

nhìn thấy sự uất ức trong thái độ và lời nói của anh, cậu nhận ra cái tôi của bản thân quá cao, cao đến nỗi che lấp đi tiếng khóc đang ngày một lớn của anh.

"n-này Jaehan ah, anh ổn chứ? tên đó làm gì anh? nói em nghe đi, anh đừng khóc mà!" - Yechan vội vàng tiếng lại gần Jaehan, đưa tay ôm lấy anh vào lòng và vỗ về.

"anh xin lỗi.. hức.. tất cả là tại anh.. anh thật sự xin lỗi..."




...
tội lỗi quá huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro