20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang vọng trong vô thức. khi mà kim giờ đã điểm đến con số 1, Sebin vẫn ngồi trong phòng, bồn chồn lo lắng cho Hyuk. căn hộ có số phòng 443 vẫn luôn sáng đèn, cho đến khi có tiếng mở cửa mới thôi đi cái không gian yên tĩnh.

"Hyuk, sao giờ này em mới về?" - Sebin nhíu mày, liền đi đến trước mặt Hyuk chất vấn.

Hyuk có chút men rượu trong người nên mệt mỏi, thở dài, đưa tay xua đi cho qua chuyện, "anh đi ngủ đi, em về rồi, đừng lo nữa."

Sebin mím môi, có cảm giác tủi thân và uất ức.

"em đi đâu thế? không phải chỉ nói là đi dạo với Jaehan một chút thôi sao? lại còn uống cả bia nữa?"

"anh đang quản em đấy à?"

"anh..."

"từ khi nào mà cái việc em đi đâu hay làm gì cũng phải báo cáo cho anh thế? bạn bè chứ có phải là gì của nhau đâu mà làm quá?"

mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Sebin đã thật sự chết lặng trong một khoảnh khắc. sau đó, anh đưa mắt đánh sang hướng khác để tránh chạm mặt cậu,

"anh xin lỗi." - Sebin đã rất tổn thương khi nói ra câu này.

Sebin vừa nói xong liền quay người trở về giường. Hyuk mặc dù biết rằng anh sẽ giận mình, nhưng cậu chỉ càng cảm thấy phiền phức. dù sao thì nếu có giận dỗi thì cậu chắc chắn sau vài ngày cả hai cũng sẽ bình thường trở lại mà thôi.

[...]

Jaehan đã khóc gần nửa tiếng ở khách sạn, cho đến khi anh thiếp đi một lần nữa trong vòng tay của Yechan.

cậu đã đưa anh về nhà một cách an toàn, bế anh lên giường bằng tất thảy sự dịu dàng mà mình đang có.

nhìn con người thuần khiết đang chìm trong giấc ngủ, Yechan cảm thấy càng đau lòng hơn nữa. nhớ lại những gì mà Jaehan đã trải qua, và biểu cảm sợ hãi của anh khi ấy, làm cậu quá xót xa.

nếu lúc đó cậu có đủ can đảm, đủ chính kiến để níu kéo anh về vòng tay của mình, thì có lẽ anh đã êm giấc trong sự vô lo chứ chẳng phải ủy khuất và lo sợ như thế này.

cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh sang một bên, khẽ chạm lên trán anh bằng một cái hôn, cái chạm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

"em xin lỗi, anh đừng sợ, ngủ ngoan."

sau đó đắp chăn cho Jaehan, cậu nghĩ cậu nên để anh một mình, có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn khi anh thức dậy vào lúc sáng sớm.

nhưng bàn tay cậu đã bị một lực yếu mềm kéo lại khi cậu vừa định rời đi. Jaehan với đôi mắt cầu xin đang nhìn cậu, thậm chí cậu còn không biết anh đã thức dậy khi nào.

giữa ánh đèn mập mờ của chiếc đèn ngủ trong phòng tối, Yechan thấy đôi mắt anh lấp lánh những giọt nước óng ánh, cậu bỗng chốc yếu lòng.

"ở lại với anh được không?"

Jaehan đang sợ hãi.

Yechan thật sự vỡ òa, cậu không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho đúng. bây giờ cậu muốn khóc, khóc vì những chuyện mà Jaehan đã trải qua ngày hôm nay, khóc vì cậu đã không thể giúp anh trong những lúc anh cần cậu nhất.

nhưng cậu cũng muốn mạnh mẽ, để có thể làm bờ vai vững chắc cho anh tựa vào.

"được, em sẽ ở đây mà, không đi đâu hết."

Jaehan mệt mỏi ngồi dậy trong vòng tay của Yechan, hiện tại anh vẫn còn đang bị đau đầu và mơ hồ. nhưng dù vậy, anh vẫn không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra với mình.

"anh.. anh muốn đi tắm."

"sao?" - Yechan khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn lên đồng hồ, giờ đã là nửa đêm, nếu tắm như vậy sẽ rất dễ bị bệnh,

"để sáng mai được không? tắm bây giờ không tốt đâu."

Jaehan lắc đầu, "được không?"

Yechan cũng phải đành lòng gật đầu, cậu không thể từ chối trước đôi mắt đang lấp lánh đó, nó quá đỗi yếu mềm và dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần cậu lắc đầu, đôi mắt ấy sẽ ngấn lệ ngay.

thời điểm hiện tại có lẽ rất nhạy cảm đối với anh.

cậu biết tất thảy mọi thứ thuộc về anh, biết anh là người vô tư, nhưng thực chất lại chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. rằng anh cũng muốn được che chở, được vỗ về, và đặc biệt là những lúc yếu mềm như thế này lại càng muốn.

nhưng với tính cách của anh, hiện tại cậu biết anh chỉ muốn có cảm giác an toàn, và muốn ở một mình trong cái cảm giác ấy.

Jaehan chưa từng nghĩ rằng anh lại bị cưỡng bức như thế, lại còn bởi một người mà anh xem là bạn thân thiết. thế nên anh đang rất hoảng loạn và tổn thương, anh chỉ muốn một mình thôi.

cậu biết.

cậu cũng biết, cậu là người mà anh tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

"được rồi.. anh không được ở trong đó quá 15 phút đâu đó, em sẽ ngồi ở đây chờ." 

Jaehan gật đầu, "cảm ơn em."

không gian sau đó trở nên lặng im, tiếng đóng cửa cuối cùng cũng khiến Yechan thở phào. cậu ngồi trên giường một lúc rồi cũng tiến lại gần nhà tắm, cảm giác bức bối vô cùng, cứ đứng đó mà chẳng làm gì.

đôi bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, Yechan trượt dài xuống sàn khi lưng tựa vào tường, cậu bất lực, nước mắt cứ rơi nhưng không một tiếng khóc.

cậu không biết Jaehan ở bên trong cũng chẳng khá là bao. anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đẫm lệ của mình ở trong gương, đôi lúc lại muốn hủy hoại nó. anh có cảm giác kinh tởm bản thân, kinh tởm những vết đỏ tím hằn lại ở trên cổ, cố gắng xóa đi lại càng làm tổn thương bản thân.

[...]

sáng hôm sau.

Yechan đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu tận tụy đến mức quên cả vết thương trên tay còn đang bầm tím đến đau rát.

tiếng sử dụng bếp núc độc lập vang lên trong căn biệt thự tĩnh mịch, Yechan đang tập trung nấu ăn thì đột nhiên có người ôm từ phía sau.

Yechan có đôi chút giật mình, song vẫn nhận ra và tắt bếp, "hyung? anh dậy rồi hả?"

Jaehan không nói gì một lúc lâu, chỉ âm thầm vùi mặt vào tấm lưng vững chãi ở phía trước. dường như đây là giây phút bình yên ít ỏi của anh.

"chúng ta.. quay lại được không?"

lời đề nghị bất ngờ của Jaehan làm tim Yechan như muốn trì trệ ngay lập tức, mọi thứ liền quay cuồng trong đầu của cậu, như thể cậu chưa kịp tiếp ứng hết đống cảm xúc đang dâng trào trong người mình mà cứ đơ ra một lúc.

"anh nói gì cơ?" - cậu liền xoay người lại, đối diện với gương mặt thật lòng kia.

Jaehan cũng không né tránh nữa, anh trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ kia của Yechan,

"mình quay lại đi, anh không muốn mập mờ nữa, anh muốn chúng ta hẹn hò như một cặp đôi bình thường."

sau câu nói đó, Jaehan nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Yechan, anh không nghĩ là cậu sẽ bật khóc cho đến khi anh nhận ra bả vai mình đang ướt đẫm. bây giờ anh cũng đang cảm thấy hạnh phúc, thời gian qua có lẽ cậu đã chịu nhiều uất ức rồi.

ít nhất Jaehan đã chịu mở rộng lòng mình sau những chuyện đã trải, cho Yechan có cơ hội chữa lành cho anh, cũng như chữa lành cho chính mình.

"em mừng chết mất.. em vui quá.. em khóc luôn rồi này..."

"thằng nhóc này.. ngốc quá!"

Jaehan mắng là vậy thôi, nhưng thực chất anh đang rất vui.

anh đã suy nghĩ cả đêm mới có thể đưa ra quyết định.

Yechan ít nhiều gì cũng chiếm một phần lớn trong trái tim Jaehan, kể cả khi cả hai đã chia tay một thời gian dài, anh cũng không thể quên được cậu. vì vậy anh không thể tưởng tượng được tương lai không có cậu sẽ ra sao.

huống hồ chi ngay giây phút yếu lòng nhất, cậu còn là ánh sáng xuất hiện cứu rỗi anh.

vậy nên qua cái chuyện kinh khủng kia, anh lại càng thấy cậu quan trọng với mình như thế nào.

anh không muốn bỏ lỡ cậu nữa.

"tuy nói ra điều này có hơi xấu hổ nhưng mà... anh yêu em, Yechanie ah!"

Yechan càng ôm anh chặt hơn, "em yêu anh còn nhiều hơn thế nữa, đừng rời xa em nữa nhé, em hứa sẽ không để cho buồn thêm một lần nào nữa đâu!"









...
:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro