21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái hôm mà cả hai quay lại với nhau, tên nhóc Yechan cứ được đà bám dính lấy Jaehan mãi thôi. dù cho đi đâu hay làm gì, anh cũng đều phải chịu sự phiền phức ấy, cơ mà cũng đáng yêu.

"Jaehanie ahhhhh~"

"Jaehanie hyungiee!"

"anh người yêu bé bỏng của em đâu rồiii~"

đến cả ngủ cũng đòi chung giường, phòng của cậu bị bỏ đến hoang tàn luôn rồi. đúng là thằng nhóc này chưa thấy phụ huynh nên chưa đổ lệ. lúc nào Jaehan cũng tự trấn an bản thân mình là,

"cố gắng lên Jaehan ơi, còn 2 tháng nữa thôi là ba mẹ sẽ về rồi."

dù chỉ mới quay lại được vài ngày, nhưng dường như tin tức này cũng đã được lan truyền hầu hết học sinh trong trường. mấy ai mà muốn bỏ qua cái câu chuyện thanh xuân vườn trường tựa tiểu thuyết của cặp đôi nam nam này chứ.

"hứ, tớ biết thế nào cậu cũng sẽ cho tớ ra rìa khi quay lại với thằng nhóc đáng ghét đó mà. cuối cùng thì nhóc đó vẫn đáng ghét!" - Hangyeom bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

Jaehan phì cười, không thể chịu nổi trước cái dáng vẻ xù lông này của Hangyeom, "tớ vẫn thắc mắc là tại sao tới bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu đó Gyeomie ah."

"cuối cấp rồi, ai thèm yêu đương đại trà như mấy người, tui mắc học rồi!"

"nae nae, học sinh chăm ngoan có khác."

[...]

trong khi cặp đôi gà bông kia quay lại một cách vui vẻ, tận hưởng những ngày hạnh phúc thì trái lại, một mối quan hệ khác lại đang trên bờ vực vụn vỡ.

Sebin dạo này tránh mặt Hyuk, kể cả chung phòng cũng không thèm nhìn mặt cậu một cái. lúc trước thân thiết với Hangyeom nay lại còn thân hơn, hầu như thời gian trên trường anh đều đi chung với Hangyeom.

"mà nè, mấy hôm nay tớ thấy cậu ủ rũ lắm ấy, có chuyện gì với cậu sao?"

ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường, buổi trưa của đầu mùa đông trở nên mát mẻ một cách lạnh lẽo. Hangyeom hỏi Sebin khi anh đang đọc sách.

"đâu có, tớ có bị gì đâu?"

Hangyeom nhìn thấu hết tất cả những gì mà bạn mình đang che giấu, khoác tay lên vai Sebin, em cười như đang an ủi,

"sao tớ có thể không nhìn ra là cậu đang buồn chứ? sao vậy? chuyện giữa cậu và Yang Hyuk à?"

Sebin mím môi, lời định tâm sự phát ra tới môi lại thôi, anh lại tiếp tục lắc đầu,

"chuyện nhỏ thôi, cậu đừng quan tâm."

"không đâu! tớ phải biết lý do nào khiến Sebinie thường ngày hoạt bát của tớ lại trở nên trầm tư như thế này mới được."

Hangyeom lại càng ngồi sát Sebin hơn, đưa tay còn lại nựng má anh. sau một hồi lâu, nhận ra không thể giấu nổi trước cái con người lì lợm này, Sebin mới tâm sự,

"tớ thích Hyuk."

Hangyeom gật đầu, "ừm, tớ biết mà."

"h-hả? sao cậu biết được!?" - Sebin có vẻ bất ngờ lắm.

"tớ nhìn là biết thôi." - em cười, "nhưng mà người khác không biết đâu, không một ai, tớ chắc chắn!"

Sebin nhìn Hangyeom một lúc rồi mới thở dài yên tâm. một chuyện cứ làm anh đau đầu như thế này mãi, hóa ra nói hết rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

"ừm, tớ thích Hyuk từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên năm tớ lớp 7 rồi. dù biết rõ con người em ấy như thế nào, tớ vẫn không thể ngừng thích em ấy được."

"vậy nên cậu cứ để mặc em ấy làm cậu buồn mãi?"

"thì do tớ chọn mà, tớ đâu thể trách được. dẫu sao thì đối với em ấy, tớ cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, thậm chí có khi tớ còn phiền phức hơn thế nữa."

"nếu cậu cứ giữ cái thái độ tự ti này mãi, thì Hyuk sẽ không biết trân trọng cậu đâu. nhóc con tuổi mới lớn mà, nếu tụi nó muốn thứ gì, nhất định phải đạt cho bằng được. còn cái gì đã có, chắc chắn sẽ không biết giữ."

giữa những cơn gió buốt đầu mùa, cả hai nam sinh cứ ngồi tâm sự mãi cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Sebin cũng không ngờ là anh lại thoải mái nói hết những tâm tư trong mình cho Hangyeom nghe, cơ mà như vậy cũng nhẹ lòng đi rất nhiều.

trên đường trở về lớp sau giờ nghỉ trưa, Hangyeom vô tình gặp Jaehan đang mang một tập giấy đi ra từ lớp học.

"ơ, vào lớp rồi mà cậu đi đâu đấy?" - em hỏi.

Jaehan đưa nội dung cho Hangyeom xem, "thì kế hoạch cắm trại của trường mình, tớ lên văn phòng để nộp lại nó thôi."

"cho tớ đi chung với."

"sao? có Sebin ở đó nữa à?"

"làm gì có? cậu ghen hả?"

Hangyeom bày ra vẻ mặt trêu ngươi nhìn Jaehan, anh bất lực chỉ biết thở dài. đúng là người độc thân thì có thể tự do nói bất cứ thứ gì mà họ muốn nhỉ? anh cũng muốn lắm nhưng sợ nhóc Yechan giấu tên nào đó ghen.

phải mất một lúc cả hai mới đến được văn phòng khi đi từ dãy A sang dãy C.

hành lang đã vắng người hơn vì tiếng chuông trường cũng vang được hơn một lúc. khi gần tới văn phòng, cả hai mới thấy một nam nhân đứng trước cửa phòng.

anh ta vừa mới đi ra nhưng đã nán lại vì thầy gọi, Jaehan đã để ý từ ngay giây đầu nhìn thấy vì anh ta không mặc đồng phục của trường, thứ anh ta diện là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu nâu, trông rất đơn giản nhưng sang trọng.

và Jaehan đã chú ý tới mức chưa kịp nhìn mặt, nghe tên thôi đã nhận ra.

Kim Jungha, đó là một cựu học sinh, trước kia từng rất nổi tiếng ở trường này, và cũng là một sinh viên đang học ở trường đại học quốc gia Seoul.

Jaehan và Hangyeom đều đứng lại cách đó không xa, có lẽ là vì không muốn chen ngang hai người thầy trò đang nói chuyện.

"cậu biết anh ấy không? anh ấy đã từng rất nổi tiếng ở đây ấy, hình như cũng là một trong những cựu học sinh sắp tới sẽ tham gia buổi cắm trại của trường mình luôn." - Jaehan nói mà không nhìn Hangyeom.

nhận ra sự bất thường khi Hangyeom cứ lặng im như vậy, Jaehan quay sang nhìn thì đã thấy vẻ mặt kia đã ửng đỏ lên từ khi nào. em cứ đứng đó thôi, ánh mắt không thể nào rời khỏi Jungha.

Jaehan nhướn mày, như thể nhìn ra được điều gì đó thú vị lắm.

anh tiến sát gần tai Hangyeom, khẽ nói,

"bộ cậu thích tiền bối Jungha hả?"

không ngờ chỉ câu nói này thôi đã làm Hangyeom giật mình và bối rối hiện rõ, đôi mắt không biết nói dối kia đã trả lời tất thảy. Jaehan bật cười hả hê, chưa bao giờ anh cảm thấy vui như thế này.

"thảo nào cậu vẫn hay nhắc đến anh trai nào đó ở trường đại học Seoul, ra là anh ấy."

"suỵt, cậu im cho tớ!" - Hangyeom đưa tay bịt miệng Jaehan lại.

mà cái hành động vô tri này của hai người vừa hay bị Jungha bắt gặp, trong một khoảnh khắc, cả ba nhìn nhau mà đứng hình. và rồi Jungha khẽ cười, rời đi, làm tim Hangyeom loạn nhịp.

"aishh mất mặt quá đi, đều tại cậu hết!" - Hangyeon xù lông trách mắng Jaehan.

thế mà cái người cao hơn vẫn bật cười, lộ ra chiếc răng thỏ cùng răng khểnh xinh xinh, làm Hangyeom tức chết đi được.

[...]

giờ ra về, gió chiều đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

giữa biển người mênh mông, Hangyeom đưa tay tự sưởi ấm mình bằng cách chà sát. hôm nay trời lạnh hơn thường ngày, áo của em không đủ giữ ấm.

bỗng trên vai có vật gì đó khẽ chạm, Hangyeom quay người lại, khuôn mặt kia lại khiến em chết đứng.

Kim Jungha đang nhẹ nhàng đặt lên vai em chiếc áo khoác của mình.

"em bị ốm à? nhìn có vẻ lạnh thế?"

"J-Jungha hyung?"

cả hai sau đó đã ngồi cùng nhau trên băng ghế sau dãy phòng học vắng người.

"sao anh lại về trường đột ngột thế? không nhắn trước với em gì cả."

"anh về thăm thầy cô, sẵn tiện đăng ký tham gia cắm trại cho cựu học sinh. đáng nhẽ ra anh sẽ không tham gia đâu, chợt nhớ có em nữa nên mới vậy."

Hangyeom chỉ hiểu một phần câu nói của Jungha, thế nên em mới ngây ra mà không nói gì. anh xoa đầu của em một cái, bật cười,

"nhóc không còn giận anh vụ bữa trước đấy chứ?"

"bữa nào cơ?"

"cái hôm mà anh lỡ hẹn với em ấy."

Hangyeom chợt nhớ lại hôm đó, cái bữa cuối cùng gặp mặt của em với Jungha tính tới thời điểm hiện tại. ngày mà em nhìn thấy Jungha đi với người con gái khác sau khi anh hủy hẹn với em. em không muốn nhớ cái ngày đó đã phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nào trước mặt của Jaehan đâu.

"nhưng mà cũng qua lâu rồi, hơn một tháng rồi, em có phải là người giận dai thế đâu." - em cười.

thật ra em muốn hỏi lắm, về cái người con gái ấy, có mối quan hệ gì với Jungha.

"Jungha hyung này.."

"hửm?"

"à không, không có gì đâu ạ."




...
đang phân vân không biết có nên ngược nốt cặp Jungha Hangyeom hay không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro