25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ đêm, Hyuk mặc kệ cái tiết trời lạnh lẽo mà ngồi trên băng ghế ngay trước khu chung cư. sau trận cãi vã hôm kia, sự lạnh lùng trong đôi mắt của Sebin càng lớn. mấy hôm nay anh cứ về nhà rất trễ dù cho đó có là những ngày lễ, và điều này thật sự làm Hyuk bứt rứt.

cả hai cũng không ngủ chung như trước kia nữa, vì né tránh Hyuk mà Sebin sẽ ngủ ở sofa. nhưng mấy hôm nay thay đổi rồi, cậu không muốn anh bị bệnh vặt nên đã chọn ngủ ở sofa thay anh.

cơ mà thời gian Sebin xuất hiện ở chung cư ngày càng ít, đa số là Hyuk chỉ thấy anh vào buổi tối ngắn ngủi. dù vậy, mỗi lần gặp mặt ở chung cư chính là mỗi lần cãi nhau.

dưới ánh đèn đường lập lòe, bóng hình Sebin dần xuất hiện dưới màn tuyết trắng mỏng manh. nhịp tim Hyuk càng ngày càng đập nhanh dù cậu không biết lý do là gì.

thấy anh, cậu ngay lập tức đứng dậy, nhưng bước chân lại không tài nào nhấc lên nổi.

Sebin dù cho có cảm thấy kì lạ khi nhìn Hyuk như vậy đi chăng nữa, thì anh vẫn lựa chọn làm ngơ và bước ngang qua.

thế mà Hyuk ngay lập tức níu lấy góc tay áo của Sebin, cậu vừa thấy điều kì lạ đã nhíu mày khó chịu,

"này, anh hút thuốc đấy à?" - gương mặt kia đã nhăn nhó đến khó coi khi khẳng định như thế, nhưng vẫn hỏi anh để biết lý do vì sao.

Sebin đã từng rất ghét thuốc lá, ghét đến độ chỉ cần ngửi thấy cái mùi khói ngột ngạt của nó, đã khiến anh ho khan đến chết đi sống lại.

"thì sao? không được?" - Sebin lại tiết kiệm lời hơn bao giờ hết.

mặc kệ bộ dạng bồn chồn kia của Hyuk, Sebin gạt tay cậu ra, sau đó bình thản bước từng bước vào căn chung cư.

Hyuk không chịu khuất phục, nhanh chóng bước chân theo sau anh. vào tới thang máy, cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội mà vào chung với anh.

chung cư vắng người vô cùng vì đêm khuya lành lạnh, và không khí càng trầm mặc hơn bao giờ hết.

thang máy vừa đóng cửa, Hyuk liền nắm lấy vai Sebin một cách tức giận như cậu vẫn thường hay làm,

"anh bị sao thế Sebin? anh đừng cố tỏ ra bản thân đã thay đổi trước mặt em nữa, nó chẳng tốt chút nào!"

Sebin chỉ thở dài, bày ra dáng vẻ bất mãn,

"cậu khiến tôi mệt mỏi đấy Yang Hyuk."

"thế thì anh đừng như vậy nữa! có gì thì cứ nói ra đi!.. chết tiệt!! anh làm như thế khiến em thật sự khó chịu đấy!"

Sebin càng muốn gạt tay Hyuk ra, thì chỉ càng làm cậu dùng sức nắm chặt hơn thôi. thế nhưng anh không tức giận như cậu, chỉ nói bằng tông giọng mạnh mẽ xen chút uất ức,

"đến đây rồi thì cậu nên chấp nhận đi, chúng ta không hợp làm bạn."

"năm năm của chúng ta chỉ để anh phủ nhận như thế à? nếu anh ghét em thì anh cứ nói!"

thang máy cũng vừa hay mở, Hyuk không muốn làm ồn đến không gian chung nên chỉ đành buông tay mình ra, để Sebin dễ dàng thoát khỏi áp lực.

nhưng vừa đến phòng, cả hai lại tiếp tục cãi vã.

"này! mau trả lời em đi, anh chán ghét em đến thế sao hả Sebin?"

Sebin có chút đau đầu, chỗ dựa duy nhất chỉ có bức tường ở phía sau. hiện tại anh muốn được nghỉ ngơi, cơ thể anh mệt mỏi đến mức kiệt quệ. nhưng đối diện với tính cách của Hyuk, anh chỉ đành nhắm mắt nhẫn nhịn cơn thịnh nộ hiện tại của cậu.

"anh đừng im lặng với em nữa, không lẽ anh làm vậy là vì cái tên Yeongseok đó sao? thằng khốn đó bảo anh làm thế với em à?"

cơn đau nửa đầu ập đến, Sebin vô thức đưa tay ôm lấy đầu mình. hành động kì lạ của anh đã làm Hyuk lo lắng.

tầm nhìn của Sebin mờ dần, như bị bao trùm bởi một khoảng không đen tối, ngay cả tai cũng ù đi, hình ảnh Hyuk đang lo sợ dần chìm vào bóng tối vô tận.

"Se-Sebin! anh bị sao thế?... này!"

cơ thể Sebin gần như bị ngã gục xuống nhưng may mắn được Hyuk đỡ lại. và cái chạm đó đã ngay lập tức khiến ý thức của anh khôi phục trở lại. anh cố gắng tỉnh táo, và cuối cùng tầm nhìn cũng trở về bình thường.

Hyuk đang nắm lấy vai anh, ngăn cho anh ngã xuống. và ngay sau khi ý thức được mọi chuyện, anh đã lập tức chống cự,

"mau thả ra!"

Hyuk cứng đầu không chịu nghe lời, mà đối với sự chống cự yếu ớt đó của Sebin thì cậu lại càng ngoan cố, mặc kệ cảm xúc của anh mà vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

dù không biết đây là lần thứ mấy, nhưng có lẽ cái ôm này là cái ôm đầu tiên của cả hai kể từ khi cãi nhau.

"em sẽ ôm anh cho tới khi nào anh chịu làm lành với em thì thôi, em sẽ ngoan cố tới cùng." 

"không cần phải làm thế, giữa chúng ta không cần nữa..." - dù đã mệt mỏi đến mức muốn ngất lịm đi, nhưng Sebin vẫn dùng chút sức lực để mà cố gắng thoát khỏi cái ôm của Hyuk.

nhưng anh càng làm thế, thì cậu càng ôm chặt hơn. cuối cùng, anh đành bất lực đứng im trong cái ôm chặt chẽ của cậu vì quá mệt.

không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa cả hai lại trở nên dè dặt như thế nữa.

[...]

trường Sejong hôm nay đã lên lịch để dựng sân khấu và chuẩn bị lều trại cho buổi cắm trại.

không khí càng náo nhiệt hơn nữa. những ngày sắp tới, tuyết sẽ không rơi dày đặc theo dự báo đã nói, nên việc diễn ra những hoạt động buổi trại sẽ không bị ảnh hưởng cho mấy.

các câu lạc bộ cũng được bao trùm bởi âm nhạc và nghệ thuật, sôi nổi hơn bao giờ hết.

Jaehan ngồi cùng với Hangyeom trên cái xích đu giữa sân trường. nhìn học sinh tình nguyện đang chăm chỉ dựng nên cái sân khấu to lớn, Jaehan liền thắc mắc một chuyện chẳng hề liên quan,

"tự nhiên mấy hôm nay Sebinie nhìn có vẻ tiều tụy đi hẳn nhỉ? cậu có thấy giống tớ không?"

Hangyeom nghe được liền gật đầu tán thành,

"ừm, hôm nay cậu ấy cũng xin nghỉ phép."

"sao vậy? cậu ấy bị bệnh hả?"

"tớ đoán là thế, nhưng tớ nghĩ là tớ biết nguyên nhân làm cậu ấy ra như vậy đấy."

Jaehan nhướn mày, "sao?"

"thật ra thì có hơi tội lỗi khi nói ra, nhưng cậu còn nhớ cái hôm mà cậu nói cậu bị Hyuk quấy rối không?"

anh có chút ngập ngừng, và cũng có chút e dè khi nhắc lại chuyện không vui,

"tớ nhớ."

"cũng là hôm đấy, Sebin bảo là cậu ấy đã không nói chuyện với Hyuk nữa. cậu ấy nói rằng, mặc dù Hyuk có là bạn thân đi chăng nữa, thì lỗi sai của cậu ta là không thể bào chữa. nên nếu Sebin không thể khiến Hyuk cảm thấy tội lỗi, thì cậu ấy sẽ áy náy gấp mười lần như thế."

Hangyeom đang tường thuật lại tất cả những gì mà Sebin đã tâm sự, Jaehan nghe xong chỉ nghiêng đầu thắc mắc,

"tớ không hiểu, tại sao Sebin phải làm như vậy? cậu ấy có thể không nói chuyện với Hyuk, nhưng tại sao lại là vì tớ?"

Hangyeom hít vào một hơi, lấy hết can đảm để nói ra điều nặng trĩu trong lòng, "Sebin thích Hyuk."

"tớ không muốn nói ra điều này, vì sợ Sebin sẽ buồn khi biết tớ nói bí mật của cậu ấy cho người khác. nhưng ít nhiều gì thì việc Sebin làm điều đó vì cậu cũng là tốt cho cả hai mà." - Hangyeom nói thêm.

"vậy nên thời gian vừa qua, đôi lúc thấy Sebin buồn bã và mệt mỏi, đều là vì chuyện đó hay sao?"

"không phải lỗi do cậu đâu. Sebin thích Hyuk nhưng đang cố gắng né tránh cậu ta, cậu cũng biết cả hai người họ sống cùng nhau ở trong một căn chung cư mà, dĩ nhiên phải mệt mỏi chứ."

nhưng Jaehan vẫn cảm thấy khó chịu lắm, sự mệt mỏi bất thường mấy ngày nay của Sebin làm anh lo lắng phát điên.

"nhưng hai người họ đã ổn chưa?"

Hangyeom lắc đầu, "tớ không biết, nhưng có lẽ là chưa, tớ mong là họ sẽ sớm làm lành."

Jaehan gật đầu như đã hiểu rồi, nhưng ngay lập tức lại chuyển chủ đề,

"mà nè, tại sao cậu lại có thể làm được như thế?"

"làm được gì cơ?"

"không có người yêu, trước giờ cũng không một mảnh tình vắt vai, thế mà hết lần này đến lần khác đều đóng vai gia sư tình yêu, cậu là thần à?"

Hangyeom bĩu môi kiểu giận dỗi, nhíu mày,

"sao lại không được? tớ là người ngoài cuộc, đương nhiên phải có cái nhìn sáng suốt hơn rồi."

Jaehan bĩu môi lại, đá một cái nhìn thật xéo xắt cho người bên cạnh,

"ừm, bảo sao mãi chẳng có người yêu."

"nè nha, ăn nói cho cẩn thận vào, cậu tưởng cậu là bạn thân tớ nên muốn nói gì cũng được sao?"

lần này không chỉ bĩu môi, Jaehan còn lắc đầu trêu ngươi,

"tớ mới là không thèm làm bạn thân của cậu í." - sau đó liền nhanh chân chạy đi.

[...]

tan học, Hangyeom đứng nhìn Jungha từ xa. sân vận động rộng lớn đông người, giờ lại chỉ tồn tại một bóng hình trong đáy mắt sâu thẳm của em.

Jungha được bao quanh bởi học sinh, đa số là nữ.

cảm giác có một anh crush điển trai và hợp gu hầu hết mọi người là cảm giác như thế nào nhỉ?

"ghen tị thật đó, ước gì anh ấy biết được mình thích anh thì tốt biết mấy, đỡ phải ghen tuông giấu giếm như thế này." - Hangyeom đứng từ trên khán đài vắng người, nhìn Jungha từ xa mà lòng không khỏi tủi thân.

đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về người ta như thế, không ngờ Jungha từ phía xa liền chạm mắt với Hangyeom.

tim em như muốn dừng hẳn lại, tự hỏi sao anh ấy lại thấy được mình nhỉ?

Jungha mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu Hangyeom đi tới.

không biết nữa, lòng em rộn ràng quá đi mất.

Jungha tách khỏi đám đông, chủ động đi tới Hangyeom ngay khi em vừa đi xuống trước mặt anh.

"sao thế?" - em hỏi.

"em đến đây làm gì vậy? không đi về sao? trời ngả tối sẽ dễ bị cảm lắm đó."

"em biết rồi, chỉ muốn ngắm anh chút thôi."

Hangyeom giật mình vì không biết bản thân vừa mới nói gì nữa, thế mà Jungha lại chỉ bật cười và xoa lấy đầu em một cách ấm áp,

"được rồi, ngồi đó chờ anh một chút, xong xuôi chúng ta cùng đi ăn đồ nướng nhé?"

"naeeee!"








...
rối ren -.-
chấp niệm ngược Hyuk đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro