26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba mẹ của Jaehan và Yechan đã gọi một cuộc điện thoại vào buổi sáng sớm. khi anh đang ngồi trên sofa phòng khách ngắm nhìn từng hạt tuyết trắng mong manh rơi xuống mặt đất.

"vâng ba, con nghe đây ạ." - Jaehan có cảm giác vui vẻ khi ba mẹ mình gọi đến sau thời gian dài đi công tác.

Yechan sau khi nghe giọng Jaehan nói chuyện, cũng liền cầm trên tay hai ly cà phê và đi đến, ngồi ngay bên cạnh.

"ba mẹ chỉ gọi để nói với các con là ba mẹ sắp về rồi, chuyến công tác kết thúc sớm nên tụi ta sẽ về vào tuần tới."

thông báo đột ngột này làm Jaehan chẳng thể tiếp ứng nổi, anh liền nảy sinh cảm giác lo lắng hơn bao giờ hết.

"vâng ạ.."

sự trầm mặc liền bao quanh lấy không khí, Yechan đưa tay xoa dịu tấm lưng của Jaehan.

"hai đứa ở nhà không đánh hay cãi nhau đấy chứ?" - ba hỏi thêm.

Yechan nhanh chóng kề sát vào điện thoại và trả lời,

"không ba ạ, tụi con còn yêu thương nhau hơn trước nữa, ba mẹ đừng lo."

"thế thì tốt, ba mẹ nghe nói vài ngày nữa sẽ có buổi cắm trại qua đêm, hai đứa chơi thế nào thì chơi nhưng phải giữ sức khỏe và đảm bảo an toàn đấy."

"tụi con biết rồi ạ."

cúp máy, Jaehan thở dài một cái.

Yechan nhìn thấu được tâm tình của người yêu nhỏ, liền choàng tay qua vai và vỗ về bờ vai rụt rè kia.

"bé bị làm sao?"

Jaehan buồn bã chui rúc vào trong lồng ngực của Yechan, chất giọng yếu mềm,

"lỡ như ba mẹ biết chúng ta yêu nhau liền không chấp nhận rồi ngăn cấm thì sao? em không sợ à?"

"có em ở đây, bé sợ cái gì?"

"không nhưng mà... bé vẫn lo lắm..."

cảm giác thế nào vậy nhỉ? thật lòng thì Yechan đang cảm thấy cực kì vui sướng, bởi Jaehan thường ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bây giờ lại nũng nịu như cục bông nhỏ đang vùi mình vào trong lòng cậu.

sau một lúc cảm thấy bình tĩnh hơn, Jaehan mới ngước lên nhìn Yechan, gương mặt nũng nịu cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi, liền ngồi dậy như lúc đầu.

"thật ra, lúc trước, có khoảng thời gian bé không muốn quay lại với em đâu."

"sao thế? bé giận em lắm à?" - cậu hụt hẫng.

Jaehan nhanh chóng lắc đầu, "không đâu! bé chỉ cảm thấy, chúng ta là anh em chung nhà rồi, cương vị cũng khác đi. với cả, bé sợ sẽ phụ lòng ba mẹ, sợ không thể mang về cho họ một người con dâu hay một đứa cháu như họ mong muốn."

đôi bàn tay thon dài của Yechan nhanh chóng luồn qua từng sợi tóc mỏng manh của Jaehan, cậu xoa đầu ngốc của anh một cách nhẹ nhàng,

"sao bé lại nghĩ thế chứ? nghe em nói này."

Yechan dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn ngoại lệ của mình, môi mỉm cười,

"lúc trước, em từng ghét cái quyết định tái hôn này của ba lắm. nhưng rồi suy đi ngẫm lại, dù sao sống với mẹ em thì hai người họ cũng chẳng hạnh phúc gì, thậm chí ngày nào em cũng phải chứng kiến cảnh gia đình sắp tan nát, cho nên ly hôn mới là cách tốt nhất để họ hạnh phúc. và cả em nữa, em đã cảm nhận được sự yêu thương mà em chưa từng có khi sống chung với gia đình mình."

"nhưng mà..."

"ý em là, ba mẹ chúng ta đến với nhau vì họ thực sự yêu nhau và chẳng có sự ràng buộc nào đối với họ cả. cho nên, chúng ta cũng thế thôi, hai đứa mình cũng giống họ nên em chắc chắn họ sẽ thông cảm cho mình mà. bé nghe chưa? yên tâm nhé?"

Jaehan dần hiểu ra rằng Yechan đang muốn nói gì với mình, anh e dè gật đầu. cậu mỉm cười, tiến tới hôn lên môi anh một cái.

"ngoan, yêu."

[...]

tối hôm đó, Jaehan trong lúc rảnh rỗi mới cùng Hangyeom gọi điện với nhau để nói chuyện giải trí.

"hôm nay thằng nhóc họ Shin kia không bám cậu nữa hả?" - Hangyeom bên kia màn hình thắc mắc.

bởi vì mọi ngày Jaehan đều từ chối cuộc gọi của Hangyeom chỉ vì Yechan luôn nằm ngay bên cạnh anh và nũng nịu, không cho anh chút thời gian riêng tư nào.

"không, em ấy còn đang ở trên trường, buổi tập hôm nay diễn ra trễ lắm."

"nghe nói nhóc đó lại diễn cùng với con bé năm trước hả? cậu không ghen à?"

Jaehan lắc đầu, "ghen gì nữa chứ, tớ tin tưởng em ấy mà."

Hangyeo bĩu môi, "xì, vậy mà năm trước có ai đó khóc lóc với tớ chỉ vì cãi nhau vụ bạn diễn của người yêu thôi đấy."

"nè nha, không có chơi kiểu nhắc lại quá khứ nha!"

"naeeeee.."

thật ra gọi nhau là thế thôi, cuối cùng cả hai vẫn giữ không gian im lặng để làm việc riêng của mình. việc riêng ở đây cụ thể là lướt mạng xã hội.

Jaehan chăm chú lướt và xem từng bài đăng mới trên instagram, và rồi anh dừng lại khi nhìn trúng một bài đăng của một trang gợi ý với lượt tương tác cao ngất ngưởng.

nội dung của bài đăng nói về tin đồn hẹn hò của sinh viên nổi tiếng trường đại học Seoul với học sinh trường trung học Sejong. và người được nhắc đến ở đây là Kim Jungha và Song Hangyeom, ngay dưới nội dung còn có nhiều hình ảnh chụp lén cả hai khi đang thân thiết.

"này Gyeomie!"

Jaehan hoang mang một chút. nhưng Hangyeom phía bên kia lại bình thường như không có gì.

"hửm?"

"tớ hỏi nhé, trả lời thật cho tớ, cậu với tiền bối Jungha có đang hẹn hò không?"

có một chút lưỡng lự trong gương mặt của Hangyeom, chắc bởi chính em cũng đang tự hỏi những hành động và cách cư xử ấy có giống hẹn hò không. nhưng cuối cùng em vẫn khẳng định,

"không, tớ thích anh ấy, nhưng chúng tớ chỉ là bạn thôi."

"nghe tớ này, cậu phải bình tĩnh sau khi tớ gửi cái này nhé?"

mặc dù tin đồn không thể hoàn toàn ảnh hưởng xấu đến cả hai, bởi lẽ đa số bình luận bên dưới cũng là thắc mắc và ủng hộ. nhưng dù vậy, tin đồn này ít nhiều cũng sẽ khiến mối quan hệ trở nên bất bình thường.

sau khi Jaehan gửi bài viết qua cho Hangyeom, anh đã thấy màn hình bên kia bất động một lúc.

thật ra tim Hangyeom đã nhói lên một cái sau khi thấy bài đăng về mình và Jungha.

"tớ cúp máy nhé, tớ sẽ nói chuyện với Jungha hyung, cậu đừng lo."

mặc dù nói là đừng lo, nhưng nhìn biểu cảm bồn chồn của Hangyeom là Jaehan biết em đang bối rối đến nhường nào.

bên phía Hangyeom, sau khi cúp máy, em đã ngay lập tức nhắn tin với Jungha về bài đăng đó. nó vẫn đang được lan truyền rất nhanh, và thật sự cần một lời đính chính.

"hyung, anh đã biết chuyện gì chưa?"

Hangyeom lo lắng trong lòng vì sợ Jungha sẽ né tránh mình sau khi thấy được bài đăng đó, em sợ anh không thích mình, và sợ sẽ phải mất luôn tình bạn này.

"sao?"

tin nhắn được gửi đến làm tim em nhói lên một cái.

"về bài viết ở trên instagram ấy..."

"à, anh vừa mới thấy, cũng định nói với em."

"anh có thấy khó chịu không? em xin lỗi, bây giờ em sẽ bình luận đính chính mọi chuyện ngay."

vì là đang nhắn tin, nên Hangyeom hoàn toàn không biết phía bên kia màn hình, Jungha đang nghĩ gì và có biểu cảm như thế nào.

"anh không khó chịu, cũng sẽ không đính chính, họ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh và em cứ bình thường thôi."

"em chỉ sợ anh ghét em."

"suy nghĩ linh tinh gì đấy, sao anh ghét em được. yên tâm đi, mấy cái tin đồn đó sẽ sớm lắng xuống thôi."

"vâng."

Hangyeom cũng yên tâm được đôi chút, nhưng buồn thì vẫn buồn. dù sao thì em và Jungha vẫn chỉ là bạn bè, sau chuyện này có lẽ em đã bớt mơ mộng đi rất nhiều.

[...]

mười một giờ hơn vào buổi khuya hôm đó, Hyuk trở về chung cư sau khi trải qua buổi tập luyện trễ ở trường. trên tay cậu còn cầm một túi đồ ăn dự trữ cho vài ngày tới, cậu đã mua chúng ở cửa hàng tiện lợi.

bước vào căn hộ ảm đạm, sự yên tĩnh này làm Hyuk nghi ngờ rằng không có người ở nhà. lúc đầu cậu có hơi ngỡ ngàng, sau khi kiểm tra phòng ngủ mới khẳng định rằng Sebin thậm chí còn chưa về.

Hyuk chưa thay quần áo, đã nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi và nhấc máy gọi Sebin.

thế mà cuộc gọi đã chuyển đi được một lúc lâu, vẫn không có sự phản hồi nào. Hyuk bắt đầu nóng lòng, Sebin hôm nay còn về trễ hơn những ngày trước nữa.

vừa lúc Hyuk định nhấn gọi đến lần thứ 5, tiếng mở cửa ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Sebin với bộ dạng say khướt chao đảo bước vào.

và điều đó làm Hyuk tức giận đến phát điên.

"này! anh đã đi đâu thế? sao lại uống say thế này hả!?"

Hyuk tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài việc làm chỗ dựa cho cơ thể vô lực của Sebin, anh say đến mức nói năng linh tinh.

"sao thế?... Hyukie lo cho anh à?... hừm, anh không sao đâu..." - Sebin vừa nói vừa cười, và cách nói chuyện này thật sự chứng minh là anh đang say, say đến mất lý trí rồi.

Hyuk bất lực, đỡ con người đang cười nói ngốc nghếch kia vào trong phòng ngủ và đặt anh xuống giường.

thế mà Sebin không ngủ, vừa nằm xuống lại ngồi dậy, làm Hyuk thở dài một cách bất lực vì biết nỗi phiền toái sắp ập đến.

mỗi lần Sebin say là mỗi lần Hyuk chăm sóc anh rất mệt mỏi, vì anh khi say cứ như em bé không biết vâng lời.

Sebin ngồi bất động một hồi, liền cảm thấy bức bối mà cởi áo khoác ngoài, cởi luôn chiếc khăn choàng vướng víu, Hyuk thấy vậy mới thắc mắc,

"anh bị sao thế? cần em làm canh giải rượu không?" - Hyuk cúi người xuống để có thể nhìn rõ biểu cảm của anh hơn.

nhưng cậu đã thấy một thứ đáng để quan tâm hơn thế, một hình ảnh nhìn vào đã làm cậu nhói tim và nôn nóng ngay lập tức.

Hyuk đưa tay nâng cằm Sebin lên, gương mặt kia ngước cao và lộ ra chiếc cổ với chi chít vết bầm tím mẫn đỏ.

thứ mà cậu chưa từng mong rằng sẽ nhìn thấy ở Sebin.







...
đừng nói tui ác T^T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro