II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian dài chăm chỉ và cố gắng luyện tập ở dưới vùng quê hẻo lánh đã trôi qua, yeji xách balo lên và đi lên seoul ồn ào và cũng là nơi cô từng sống để thực hiện hoài bảo mà cô đã ấp ủng gần một phần năm cuộc đời
       Lúc đi trên đường cô suy nghĩ nhiều lắm, cô suy nghĩ về những gì mình sẽ phải trải qua ở nơi đất khách quê người này. Hay lỡ nếu mình không thực hiện được giấc mơ thì phải làm như thế nào. Cô suy nghĩ nhiều lắm, đầu cô như muốn nổ tung vậy. Rồi sau đó, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
       Đến ga A của thành phố Y, thì chợt tàu phanh gấp rồi dừng lại. À! Thì ra là do có người lên. Do yeji là một người khó ngủ, nếu đã dậy rồi thì rất khó để ngủ lại nên cô quyết định xích qua ghế gần cửa sổ để ngắm cảnh bởi cũng chưa có ai ngồi mà. Tàu đón khách cũng đã xong. Lúc tàu đang chạy, yeji tận hưởng những cảnh đẹp mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy bao giờ. Cô liền tay lấy chiếc điện thoại đã cũ chụp lại nhưng bức ảnh này làm kỉ niệm
       Tàu cứ đi rồi dừng, đến gần Seoul, tàu lại dừng thêm một lần nữa để đón và thả khách. Cùng lúc đó một cô gái với mái tóc đen tuyền, đôi mắt to long lánh. Cô gái ấy đẹp như một nàng tiên vậy. Cô ấy bắt đầu cất giọng hỏi:
        -Chị gì ơi, cho em hỏi là đây có phải ghế số 25 hông vậy ạ?
       Yeji giật mình nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế số 25 ấy và nói:
       -Ôi ghế của em đây này. Cho tôi xin lỗi nhé tại nãy tôi tưởng không có ai lên mới ngồi đây một xíu ai ngờ lại ngồi lâu như vậy. Tôi thực sự xin lỗi
     Cô gái đó lại nở một nụ cười thật tươi như một lời nói không sao đâu dành cho yeji.
     Yeji cũng quanh lại chỗ ngồi của mình và không hiểu sao cô cứ nghĩ về nụ cười ban này khiến cô đứng hình. Cô đang độc thoại nội tâm: ôi sao cô gái đấy xinh thế, mình có nói bắt chuyện một chút không nhỉ. Khi nghĩ đến đó cô quyết định dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi và tiếp tục ngồi trên tàu nhưng lại vô thức đụng vào người cô gái ngồi bên cạnh mình. Yeji hốt hoảng nói:
      -A cho tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này. Cô vẫn ổn chứ?
      -Em vẫn ổn mà! - Cô gái đó vui vẻ đáp
       -Không biết rằng chúng ta có thể làm quen không?- Yeji ngại ngùng nói
      -Dạ được chứ ạ! Được kết thêm bạn mới thì còn gì bằng. Em là yuna, shin yuna. Còn chị tên gì?
      Yeji mới vui vẻ, đáp: 
     -Yeji, hwang yeji chính là tên của chị. Rất vui vì được gặp em. Mà em đang định xuống ga nào thế?
     -Em đang chuẩn bị xuống ga Seoul, còn chị thì sao?
      -Chị cũng như em thôi cũng xuống ga đó để đi thử giọng ở công ty JYP
      -Chị cũng đi thử giọng à! Em cũng vậy nè. Vậy là chúng ta có thể đi cùng nhau rồi. Vui quá. Cho em xin số điện thoại của chị để sau này dễ liên lạc đi ạ!
      Hai người cho số điện thoại nhau, rồi nói chuyện qua nói chuyện lại về cuộc sống, sở thích của nhau, vui vẻ đến mức mấy tiếng trôi qua mà ngỡ mấy giây vậy. Cuối cùng ga Seoul cũng đến, nơi nuôi mầm giấc mơ của cả hai cô gái trẻ và đầy tham vọng
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro