III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, hai cô gái vừa mới quen nhau nắm tay nhau vui vẻ cùng nhau bước ra khỏi ga tàu. Người nào không biết như vô cũng tưởng hai người là chị em sinh đôi hoặc là một đôi bạn thân quen nhau cũng được một thời gian dài rồi
Sau một khoảng thời gian bàn luận, yeji và yuna đã thống nhất cùng nhau đi thăm quan Seoul. Hai người vừa đi vừa cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Đi được một lúc, họ quyết định ghé vào một quán cà phê để nghỉ chân một chút. Yeji gọi cho mình một ly trà vải ít đường và yuna cũng vậy. Cô gái trẻ 18 tuổi mới cười tươi rồi thốt lên:
- Á chị cũng thích uống trà vải ư? Em cũng vậy nè!!!!! Chị em mình đúng là một cặp trời sinh hen
Yeji đỏ mặt rồi giả bộ cất tiếng nói đánh lạc hướng shin yuna:
- Em ăn bánh không yuna? chị thấy mấy cái bánh nhìn ngon với đẹp quá chừng nè. Em ăn không chị bao coi như là quà gặp mặt vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị!
      Yeji nói với chị order và liên tục chỉ: 
     - Cho em cái này, cái này, cái này với cái màu hồng nữa. Ưm.... cái kia nữa, cái đằng kia nữa, cái bên trái cái đó nữa, cái bánh dâu kia nữa và thêm cái hình con thỏ kia nữa đi..
       Yuna tự nhiên lại ngại ngùng đáp lại:
      - Thôi để em bao cho. Để người nhỏ bao chứ chị bao thì lại kì quá hihi
      Hai bả cứ dành qua dành lại việc trả tiền, không ai chịu nhường ai. Dành trả tiền mà cứ tưởng chuẩn bị đánh nhau đến nơi
      " Nhanh lên đi hai bà, lâu quá " tiếng hối thúc liên tục làm hai cô gái thức tỉnh. Hai cô gái ngại ngùng liên tục luôn miệng xin lỗi
      Chị thu ngân bất lực lên tiếng:
     - Của hai chị là 15 won. Ai trả cũng được ạ, lẹ đi cho khách của quá em đợi chứ họ bỏ về tội tụi em
      Yeji và yuna đều móc ra hai chiếc thẻ ngân hàng nhưng tiếc cho nayu quá, yeji lỡ nhanh tay hơn rồi. Yeji bảo yuna ra kia ngồi đi để người lớn tính tiền. Yuna hầm hực nghe lời một cách miễn cưỡng
      Yeji tính tiền nhận đồ rồi đi tìm yuna. Đang đi quanh quán thì thấy cô bé đang ngồi ngay góc hai tay đặt lên bàn, gương mặt giận dỗi trông như một con thỏ nhỏ xinh vậy. Cô liền tiến tới rồi đặt đồ lên trên bàn và cất giọng nói:
     - Nè nhóc, ăn đi, ăn rồi hết giận nha
     Yuna tức giận nói:
    - Sao chị hông cho em trả? Em nói là để em trả cho mà. Chị kì quá à. Mà ai là người lớn, ai là nhóc cơ? Chị chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi, ba tủi thôi. Chị hiểu hok? Vậy chị dám kêu em là nhóc
    Yeji phì cười rồi nói:
   - Ba tuổi cũng là nhiều rồi. Khi em mới sinh ra là chị đã biết đi rồi đó. Em không là nhóc chứ là gì? Haha
    Yuna quay mặt rồi nói bằng giọng hờn dỗi:
   - Không nói chuyện với chị nữa! Giận chị luôn rồi. Bo xì
    Yeji thầm nghĩ rằng sao trên đời lại có một người đáng iu như thế. Nhìn như một bé thỏ con đang giận hờn. Yeji lên tiếng an ủi: 
    - Thôi được rồi ăn bánh đi nè shin yuna, bánh ngon lắm! Chị xin lỗi vì dành trả tiền. Ummm... vậy thì lần sau em trả hen. Lần sau em hãy dẫn chị tới một nhà hàng rồi bao chị ăn đi. Giờ thì ăn bánh rồi uống nước đi nè!
    Yuna uất hận nói:
   - Chị nhớ đấy nhé không được nuốt lời đâu. Chị mà nói xạo là từ nay hong có chị em gì hết đâu nha
    Yeji ôn nhu nói:
   - Rồi chị biết rồi. Chị hứa luôn ấy
    Cô từ từ lấy từng chiếc bánh ra. Lấy đến chiếc bánh có hình dạng con thỏ. Con nhìn qua người con gái trước mặt mình rồi mặt đỏ hết cả lên cười tủm tỉm. Yuna đang ăn bánh dính lên miệng mà cổ đâu có biết nên vẫn cứ tiếp tục ăn. Yeji mới thấy rồi phì cười rồi lấy tay lau cho bé. Yuna ngại ngùng nói:
    - À cảm ơn chị nha hihi
    Yeji nhẹ nhàng cất tiếng:
    - Không có gì đâu, em ăn tiếp đi. Mà yuna nè, em không thấy chiếc bánh này giống em sao? Haha
    Yuna cũng vui vẻ cười theo. Một lúc sau yuna cất giọng nói:
                                            ....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro