Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju vừa về đến nhà thì appa nàng đã gọi ngay
"Con nghe đây appa"
"Lúc chiều appa vừa mới kí hợp đồng với The Fire"
"Vâng, con biết rồi. Khi nào dự án hợp tác sẽ được khởi công vậy appa?"
"Chúng ta còn phải gặp đại diện phía họ một lần nữa, chúng ta sẽ là người quyết định khi nào sẽ bàn bạc. Con thấy khi nào thì được?"
"Chưa đâu appa, con còn muốn thử thách xem năng lực của họ tới đâu nữa" Yuju vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước uống.
"Vậy con muốn thử thách họ như thế nào?"
Yuju nhếch môi cười khẽ
-------------------------
Yerin đang ở nhà thì điện thoại gọi dồn dập đến. Bực mình Yerin định tắt máy thì thấy người gọi là Sowon
"Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ sớm vậy?"
"Không xong rồi Yerin, nhân viên bên Moon đang đình công kìa. Nghe họ bảo là xử lí không được" Giọng Sowon gấp gáp
"Cậu có biết nguyên nhân là gì không?"
"Nghe bảo là đòi tăng lương, nhưng có vẻ họ khó mà chịu thương thảo đó"
"Để tớ qua đó xem sao. Cậu điều động anh em khoảng 20 người qua đó với tớ"
"Okay tớ sẽ điều động cho cậu"
Yerin lập tức thay đồ chạy ngay qua Moon
Vừa đến nơi Yerin đã thấy cảnh tượng hỗn độn theo đúng nghĩa đen, hàng trăm người đang đứng trước cửa tổng công ty, thái độ đang rất giận dữ, họ còn xô ngã cả bảo vệ của công ty.
Yerin điều động đàn em dọn đường cho mình chen vào, thậm chí Yerin còn giật lấy một cái loa trên tay của một người đàn ông trong đám đông đó. Chen vào được trước cửa công ty, thấy có chiếc xe hơi đậu ở đấy, Yerin nhảy lên nóc xe, nói vào loa
"Mọi người bình tĩnh đi, nghe tôi nói này"
Nghe tiếng nói, lập tức đám đông chuyển sự chú ý qua Yerin, ngưng lại mọi hành động xô đẩy.
----------------------
Yuju đang ngồi trong phòng họp cùng appa nàng theo dõi tình hình bên ngoài qua camera, nghe người báo lại là đại diện của The Fire đã đến, nàng lập tức muốn xem cách xử lý như thế nào. Nhưng nàng đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Yerin chạy vào giữa đám đông, nhảy lên nóc xe, tay cầm cái loa
"Appa người đó là đại diện của The Fire đó hả?"
"Ừm chính là người kí hợp đồng với appa hôm qua"
Yuju mơ hồ đoán ra được mọi chuyện. Yuju bắt đầu thích thú với trò chơi này rồi
---------------------------------
"Mọi người bình tĩnh đi, nghe tôi nói này"
Đám đông đã ngừng hành động của mình, tập trung vào Yerin
"Tôi biết mọi người muốn gì. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người nhưng mọi người nên có thái độ hợp tác một chút"
Mọi người đều im lặng theo dõi Yerin nói
"Mọi cần việc làm, cần tiền lương để trang trải cho cuộc sống. Còn chúng tôi cần sức lao động của mọi người. Nhưng, còn hàng tá những người khác cũng muốn được làm việc ở đây, nếu mọi người cứ tiếp tục hành động như thế này thì những người ngoài kia sẽ thay thế vị trí của mọi người. Tốt nhất mọi người nên trở lại làm việc và chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện yêu cầu của mọi người"
Đám đông nghe Yerin nói đều đồng tình nghe theo nhưng từ phía dưới có một chai nước quăng lên, nhắm ngay vào Yerin. Yuju và mọi người trong phòng họp hốt hoảng, chuyện này xảy ra ngoài dự kiến của nàng.

Cái chai vừa bay tới đã bị Yerin đá văng trở lại, nước văng ra tung tóe.
Yerin hét lên
"Tên nào hèn hạ giở trò vậy, mau bước ra đây"
Không ai dám bước ra. Yerin nhảy xuống khỏi xe, bước tới trước đám đông
"Tôi lặp lại lần nữa, có gan làm thì có gan chịu. MAU BƯỚC RA ĐÂY" 
Yerin đã không chịu được mà gằn giọng quát lên, bỗng dưng trong đám đông có một người chạy ra cầm dao nhắm thẳng vào Yerin.
Yerin nhanh chóng né được con dao còn thừa cơ đá vào bụng hắn. Hắn vẫn ngoan cố xông thẳng vào Yerin. Yerin lập tức bẻ tay hắn làm con dao rơi xuống đất. Yerin đá chân làm hắn khụy xuống đất.
"Dẫn hắn tới đồn cảnh sát mau lên"
Yerin ra lệnh cho mấy tên đàn em dẫn hắn đi. Bảo là đến đồn cảnh sát nhưng thực chất là lôi hắn lên xe lát Yerin xử lý sau.
Đám đông trố mắt nhìn Yerin,  Yerin quay lại nói với họ
"Giờ mọi người trở lại làm việc được rồi đấy"
Cả đám đông giải tán, trở về làm việc.
----------------
Tắt màn hình máy chiếu, Yuju khẽ cười. Chủ tịch Choi thấy vậy liền hỏi
"Con thấy sao?"
"Trò chơi này thú vị thật đấy. Khi nào gặp mặt họ appa nhớ báo cho con biết. Giờ con trở lại bệnh viện đây"
Yuju vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
"Ngầu thật đấy" Yuju vừa bước đi vừa khẽ nói.
-----------------------------
Yerin vừa giải quyết cái đám đông đó xong thì trở vào xe xử lý cái tên chết tiệt lúc nãy.
20 tên đàn em của Yerin đang đứng xung quanh hắn ta. Yerin bước vào giữa vòng tròn, nhìn hắn ta đang quỳ dưới đất
"Nói, ai sai mày làm việc này?"
Giọng Yerin đều đều nhưng người quỳ dưới đất biết rằng nếu Yerin không nhận được câu trả lời thì hắn ta hôm nay sẽ khó còn mạng mà trở về.
"Dạ, tôi.. không biết ...gì hết...có...có...người..thuê tôi làm vậy. Cô tha cho tôi đi...xin cô đó"
Yerin nhướn mày nhìn hắn đang dập đầu lạy, trong đầu suy nghĩ ai là người có thể nhất. Chỉ có thể là hắn thôi.
"Tao tha cho mày lần này. Cút đi"
Vừa nghe Yerin nói xong hắn đã chạy đi mất dép. Đúng là cái đồ thỏ đế mà.
Yerin đăm chiêu suy nghĩ. Hắn ta đã bị ép đến đường cùng sẽ làm những việc.không lường trước được. Nếu nhắm vào cô thì không sao, Yerin sẽ xử lý được, nhưng còn nếu hắn nhắm vào Yuju thì sao. Vừa nghĩ đến Yuju,Yerin lập tức lên xe chạy thẳng đến bệnh viện Seoul.Yerin lái  xe đến bệnh viên Seoul. Vừa đỗ xe là Yerin lập tức chạy lên tìm Yuju. Chạy đến quầy thu ngân Yerin hỏi các cô y tá đứng đấy thì biết là Yuju đang ở phòng của cô ấy. Yerin tức tốc chạy đến phòng của Yuju cửa bị khóa trái. Yerin tức thời đạp cửa xông vào, cánh cửa bị đá tung cả bản lề văng ra, Yerin chạy vào nhìn thấy tên Lee Dong Gun đang bịt miệng của Yuju ghì nàng vào tường. Yerin lao tới lôi hắn ra, kéo Yuju ôm vào lòng. Yuju sợ hãi nép mình vào lòng Yerin
Yerin nhìn thẳng vào Dong Gun, mắt Ánh lên tia giận dữ
"Mày định làm gì cô ấy hả thằng khốn kia"
Hắn ta nhìn Yerin và Yuju rồi cười khẩy
"Mày nghĩ tao định làm gì hả?"
"Mày thật là khốn nạn, tao là người có thù với mày thì mày tìm tao mà tính sổ, không liên quan gì tới cô ấy cả" 
"Khà..khà..mày có vẻ yêu nó quá nhỉ. Mày hãy đợi đấy. Trò chơi của tao và mày chỉ mới bắt đầu thôi" vừa dứt lời hắn nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất
Yerin dìu Yuju lại ghế ngồi
"Em không sao chứ?"
"Cảm ơn Yerin, Yerin mà đến trễ chắc là có chuyện rồi"
Vẫn còn sợ nên Yuju trả lời với giọng hơi run. Yerin lập tức ôm Yuju vào lòng
"Đừng sợ, có tôi bảo vệ em rồi"
Khỏi phải nói là Yuju đang ngọt ngào trong lòng đến mức nào đâu. Cái con người lạnh lùng, tàn nhẫn trong giới xã hội đen nhưng lại vô cùng ấm áp đối với nàng.
Yerin buông Yuju ra, nhìn kiểm tra lại xung quanh. Rút điện thoại gọi cho Sowon ngay lập tức "Sowon à cậu bảo vệ Naeun cẩn thận nha, tên Lee Dong Gun bắt đầu có hành động rồi đấy"
"Hắn ta làm gì cậu hả?" Sowon lo lắng hỏi
"Hắn ta vừa mới tấn công Yuju. Lần trước cậu cũng có đánh nhau với hắn ta, nên cậu cũng cẩn thận, bảo vệ cả Eunha nữa đấy"
"Tớ biết rồi. Nhưng chắc một thời gian nữa hắn mới hành động. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn"
Yerin tắt điện thoại xoay sang hỏi Yuju
"Hôm nay em có trực ca đêm không?"
"Hôm nay có ca trực đến 3h sáng. Mai thì ở nhà không đi làm" 
"Tối nay tôi sẽ ở lại đây với em"
"Không cần đâu mà, Yerin về nhà đi, không sao đâu" Yuju từ chối lời đề nghị của Yerin
"Em từ chối là quyền của em, còn tôi ở lại đây là quyền của tôi. Tốt nhất là em nên im lặng mà chấp nhận đi"
Yuju chỉ còn nước chấp nhận thôi, sao mà từ chối được.
Cả buổi chiều Yerin luôn ở bên cạnh Yuju, đi đâu Yerin cũng tò tò đi theo.
Giờ thì Yerin đang đi mua thức ăn cho Yuju và mình. Trước khi đi Yerin đã cẩn thận gọi đàn em bảo vệ cho Yuju
12h khuya
Cả bệnh viện đã thưa thớt người, chỉ còn lại vài y tá và bác sĩ ở lại trực thôi. 
Còn hiện tại, trong phòng Yuju có hai con người đang ở hai góc phòng đối diện nhau. Yuju thì ngồi ở bàn làm việc còn Yerin thì đang đi loanh quanh xem xét mọi thứ.
Yerin dừng lại trước góc tường có dán đầy ảnh của Yuju. Mỗi tấm ảnh đều được Yuju ghi chú cẩn thận. Đa phần đều là những ảnh chụp lúc đi tình nguyện. Tấm ảnh nào cũng ánh lên nét rạng rỡ của Yuju
"Tại sao em lại chọn đi theo con đường làm bác sĩ?" 
"Đó là ước mơ của tôi từ nhỏ" Yuju khẽ cười (Sai quá rồi)

Yerin nhìn Yuju, bất giác môi cũng cong lên thành nụ cười.
"Em muốn uống gì không để tôi đi mua"
"Mua gì cũng được hết"
Yerin đi ra máy bán nước tự động, chợt Yerin nhìn thấy một cái dáng trông rất quen
"Lẽ nào là..."
Yerin lập tức chạy tới nắm áo người đó kéo ra
"Mày...."
Yerin vừa giơ nắm đấm lên bỗng hạ xuống
"Tôi xin lỗi... tôi nhầm người"
Thì ra là nhìn nhầm người. Do lo lắng quá nên Yerin nhìn ai cũng ra tên Lee Dong Gun hết.
Trở lại phòng của Yuju bước vào Yerin đã thấy Yuju gục đầu lên bàn mà ngủ. Đặt ly nước xuống bàn, cởi áo khoác của mình choàng lên cho Yuju.  Cúi xuống khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú ấy,Yerin khẽ nói
"Em là ai mà tại sao lúc nào cũng làm tôi bận tâm hết vậy, em là ai mà lúc nào cũng tồn tại trong đầu tôi, em nói đi, em là ai?"
Yerin khẽ đặt một nụ hôn vào má của Yuju, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Yerin cảm thấy tim mình muốn nổ tung.
Yerin đứng dậy rời đi ra ngoài mà không hề biết rằng một nụ cười khẽ nở trên môi của ai đó.
-----------------
Sowon vừa nghe điện thoại của Yerin đã lập tức lái xe sang Jung gia.
Vừa bước xuống xe Sowon đã chạy vào nhà, tìm quản gia Son
"Eunha đâu rồi quản gia Son"
"Dạ cô chủ đang ở trên phòng "
Vừa nghe bác quản gia nói xong là Sowon chạy một mạch lên phòng của Eunha
"Eunha à, em có ở trong phòng không vậy?"
Eunha trong phòng nghe thấy tiếng của Sowon liền ra mở cửa ngay
"Sao trễ rồi mà Sowon còn sang đây"
Mở rộng cửa cho Sowon bước vào, Eunha liền đóng cửa lại và đi vào phòng cùng Sowon
Sowon nãy giờ do chạy nhiều quá nên mồ hôi vã ra như tắm, ướt luôn một mảng lưng áo sơ mi. Eunha thấy vậy liền lấy khăn lau mồ hôi cho Sowon, khẽ trách
"Làm gì mà mồ hôi đổ ra dữ vậy ?"
Tay vẫn lau mồ hôi cho Sowon còn Sowon do ngồi trên ghế còn Eunha thì đứng cúi xuống nên Sowon có thể nhìn ngắm hết gương mặt của Eunha
"Em đẹp lắm" Sowon do mải nhìn Eunha mà bất giác buông ra câu nói
"Sowon nói gì?" 
"Ơ..à..không có gì hề hề" nghe Eunha hỏi nên Sowon lập tức chối phăng
Eunha xoay lưng đi cất cái khăn, vừa xoay lưng đi Eunha đã khẽ mỉm cười, cô nghe hết đấy chứ, đứng gần như vậy không nghe mới là lạ đó, nhưng cô muốn ghẹo cái con người kia nên mới hỏi lại thôi.
Eunha vào cất khăn trở ra liền hỏi Sowon
"Sao giờ này Sowon còn sang đây, trễ lắm rồi đó" Eunha ngồi xuống cạnh Sown
"À thì....nói chung là bảo vệ em thôi hì" Sowon không muốn làm Eunha lo lắng nên không nói 
"Em làm gì mà phải bảo vệ chứ, Sowon nói chuyện khó hiểu quá à" Eunha hơi chau mày nhìn Sowon
"Từ từ em sẽ hiểu. Tối nay Sowon sẽ ở lại đây với em"
Naeun nghe Sowon nói vậy cũng không hỏi thêm nữa. Việc Sowon hay ở lại phòng Eunha là hết sức bình thường, lúc Sowon mới vào Jung gia đã được giao bảo vệ Eunha rồi. Nhưng cũng một thời gian dài rồi Sowon mới ở lại phòng Eunha
"Trễ rồi đó, em đi ngủ đi. Sowon sẽ ngủ ở ngoài ghế sô pha này, có việc gì cứ gọi Sowon ngay" Sowon dặn dò Eunha
"Em biết rồi, để em kêu người mang chăn với gối lên cho Sowon"
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro